°Chương 1○

Sáng sớm tinh mơ, một cậu bé ngủ ngon lành trên chiếc giường được trang trí dành riêng cho em.
Nắng chiếu qua khe hở trên cửa sổ, em lật đật ngồi dậy. Gương mặt mơ mơ màng màng, ngoáp dài một cái, bàn tay không tự chủ mà đưa lên dụi dụi đôi mắt xanh xâu thẳm
Em là Hanagaki Takemichi
Học sinh trung học của trường Fuchu nishi
Em 15 tuổi học sinh cuối cấp của trường và cũng đứng top trong trường, thầy cô và các học viên trong trường đều rất quý em.
Em sống một mình sau tai nạn của bố mẹ năm em 12 tuổi.
Chải chuốt mái tóc vàng óng mượt, vệ sinh sạch sẽ, thay bộ đồng phục chỉnh tề.
Em xuống bếp làm vài món cho buổi sáng và 2 phần cơm hộp buổi trưa, vừa làm em vừa ngân nga câu hát..
"2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say
Try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do..."
Thanh âm vang vọng trong không khí ấm áp của sớm mùa xuân, gợi lại bao kỉ niệm trong em.
Làm xong em dành chút thời gian ăn sáng rồi soạn sách vở, nhét 2 hộp cơm vừa làm vào cặp.
Em vui vẻ nhảy nhót trên đường tới trường, hôm nay quả là một ngày vui vẻ với em.
Tới gần cổng trường, nhanh chóng em chỉnh lại tác phong đi vào với tư cách học sinh chăm ngoan.
"Em chào thầy!" Giọng nói có phần nghiêm túc, em hơi cuối người về phía trước.
Lời chào ấy em dành cho giáo viên thể dục đứng ở cổng trường để bắt phạt những học sinh làm sai quy tắc (tức là vào sổ đầu bài hoặc tương tự thế).
Thầy cười nhẹ đáp lại em.
"Ừ, chào em, hôm nay tới sớm nhỉ?"-thầy thể dục
"Thầy cứ đùa hoài, em lúc nào mà chẳng tới sớm"-michi
Thầy thể dục rất thẳng thắn và vui tính cũng có nhiều người trong trường thích nói chuyện với thầy, trong đó có em☺
Bước vào trong em được các học sinh chào đón em bằng nụ cười và sự yêu mến.
Ngẩn mặt lên chào đón mùa xuân, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cơn gió nhẹ thổi qua và hàng nghìn cánh hoa rơi xuống, một cánh hoa đậu lên chiếc mũi nhỏ xinh ửng hồng của em.
Em nở nụ cười tươi,em vẫn chưa biết có một cánh đào tinh nghịch đang đậu trên mũi của mình.
Mọi người người vào cảnh tượng trước mắt, cảm giác giống như một thiên sứ thật sự đang ở trước mặt họ, mặt ai cũng có phần đo đỏ bên má nhìn em rồi cười. ( giống cái icon này ☺😊)
Từ đằng sau một cánh tay khoác lên vai em.
"Nè takemichi, đang tơ tưởng đến em nào đấy" giọng nói nói có phần trêu chọc.
"Mày thôi đi akkun, tao không đấm vài cái vào mặt mày là may rồi đấy"em mạnh dạng trả lời ánh mắt nhìn akkun chứa rõ sự khinh thường.
"Nè michi mày hết thương tao rồi sao????"ánh mắt rưng rưng giọng điệu nũng nịu
"Hơ, ta quen nhau hả?"không một chút gì rung động mà nói
"Ai đó đang bị phũ nha haha" giọng cười phát ra từ sau lưng akkun
"Mày thôi đi, Takuya không vui đâu mà cười"tức giận_ing
Sau đó makoto và suyuki cũng tham gia cuộc trò chuyện.
Cả đám cải lộn tùng phèo lên hết mà chẳng để ý em đang nở một nụ cười diệu dàng nhìn họ mà suy tư.
*mọi thứ cứ như vậy mãi thì thật tốt*vừa nghĩ em vừa đi tới chỗ bọn họ đặt tay lên vai akkum
"Thế bây giờ chúng mày có lên lớp không"-michi ánh mắt nghi hoặc mà nhìn.
"Biết rồi mà...!"họ không hẹn mà cùng nói
"vậy thì nhanh cái tay cái chân lên!!"-michi đánh một cái thâth mạnh vào sau lưng đứa bạn thân của mình
"Đauu!! " akkun la lên, ủy khuất mà quay lại nhìn em
" Nhìn gì? Tao biết tao đẹp rồi không cần nhìn lấy nhìn để thế đâu" michi vừa nói vừa cười đểu
------------------------ Lên lớp
"A, chào takemichi-san"- bạn A
"ửm, michi-san đến rồi sao? Chào cậu nhé"- bạn B.
"michi-san buổi sáng tốt lành nhe"bạn C
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"bonus thêm nụ cười tỏa nắng.
Mọi người trong lớp giống như đang tan chảy trong nụ cười của em bất giác mà họ cũng cừi lại với em<D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip