{ Chương 27 }

😥😥😥😓

______________________________

Đôi mắt em ngóng trông về một bóng dáng quen thuộc, lê bước.. chậm rãi bước về phía cánh cổng, bả vai em vẫn run lên từng cơn nhẹ, cứng đờ như một con robot đang dần cạn kiệt năng lượng....

Đi được tới cánh cổng, em giương mắt nhìn con đường vắng... thật yếu đuối, tại sao đến lúc này cơ thể em lại chẳng còn chút sức lực gì nữa hình ảnh lúc này khiến em chẳng còn nghĩ được gì ngoài nó, em nghiến chặt răng thầm tự trách.

Lúc đó, hình ảnh một Tanaka Hajime trong con hẻm nhỏ hẹp, mùi máu tanh nồng tràng lang dưới nền đất.... với con dao găm trên người, cậu ấy thoi thóp từng nhịp thở, khó khăn cất lời cầu cứu nhỏ nhoi. Cậu ta đưa đôi tay đã rươm rướm màu máu đỏ thẳm, hướng về em cùng đôi mắt tím như một vì sao lấp lánh nay chỉ còn khoảng tối mù mịt trống rỗng. Em thì sao? Em lúc đó sẽ làm gì? Phản ứng của em là....?

-

-

-

-

...

Lúc đó em như một cây cột vô tri vô giác, chỉ biết đứng im và sự bàng hoàng hiện hữu trên gương mặt trắng nõn nà. Em chỉ đứng im và nhìn người bạn của mình từ từ mà chết đi, như một đốm lửa nhỏ bé giữa trời đông từ từ mà vụt tắt...giống ii như đúc cái khung cảnh ba mẹ em được chúa mang đi, lên thiên đường với đôi cánh trắng thuần to lớn. Em cũng nhìn thấy được hình anhr ba mẹ em trước khi đi, họ đã nhận cái chết đau đớn như thế nào..

Khi đấy em cũng thư vậy, cũng là một cây cột đèn, cột điện chỉ biết đứng im đấy nhìn và chẳng làm được ttích sự gì...

Nổi ám ảnh về cái chết của ngừời thân vẫn luôn hiện hữu trong em, mặc dù nó không cùng cực như trước đây nhưng nó vẫn là gì đó khiến em cả đời không thể quên, em cuối gầm mặt xuống, mái tóc xoăn màu nắng nhẹ nhàng nương theo và che đi đôi mắt của em. Hai dòng nước mắt long lánh lấp lánh như viên pha lê lăng dài trên đôi gò má hồng hào...

Trong nhà, Aki, Chiko, Aran cũng đã tỉnh dậy sau một thời gian ngắn thiếp đi, họ nhìn thấy Takemichi người anh, người bạn vừa rồi còn cười nói vui vẻ, đùa ngịch đủ thứ, hòa đồng trong sáng... nay sao lại chỉ còn vẻ khổ đau, yếu đuối và nổi buồn sâu xa như biển cả... họ hoang mang, lo lắng không hiểu là có chuyện gì..... họ bây giờ cũng đang như em, đứng như trời trồng không thể làm gì chỉ có thể lo lắng, tình hình có vẻ tệ....

Chỗ em cũng chẳng tốt hơn, em bây giờ đã gục ngã, em nghiêng người tựa vào cánh cổng, gương mặt bơ phờ cùng những dòng nước mắt thi nhau mà trào ra không ngừng. Giữa trưa nắng gắt và yên ắng lạ kì...

-

-

-

......

*cậu rốt cuộc là đang ở đâu vậy??? HAJII!!!!!!*

_______________________________________________________________________________

sogiiii nhaaaaa hyhy:))) đọc đỡ nhe mí cô, mí cậu:DĐ thứ 6 toi ra chap bù cho:}}} nếu mà thứ 5 đc thì tui cũng sẽ ga chap mới nhưng ngắn nhaaaaaaaa

cho mí cô nèkkk:333 nguồn: pintesrest ( hong biết viết đúng không nữa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip