Chương 1: cuộc gặp mặt đầu tiên
Hoa Hướng Dương Tình yêu thầm lặng chỉ hướng về một người duy nhất
Đúng vậy, tôi đã yêu một người bằng cả trái tim của mình. Người ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Chúng tôi gặp nhau vào lúc tôi đã rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, khi tôi không còn gì để hối tiếc, thảm hại nhất.
Tôi ngồi dưới cơn mưa, chịu đựng những cơn đau do bệnh tật giày vò. Rồi một người con trai xuất hiện, đến bên đỡ tôi dậy.
"Anh gì ơi, anh có sao không vậy?"
Giọng nói ấy dịu dàng và ấm áp. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy rất lâu. Chưa bao giờ tôi thấy một người con trai nào đẹp như vậy. Lẽ ra cậu ấy có thể bỏ mặc tôi một kẻ xa lạ, lại bệnh tật, nhưng không... cậu ấy vẫn giúp đỡ tôi.
"Anh còn nhớ nhà mình ở đâu không ạ?"
Cậu ấy hỏi tiếp. Tôi nhớ nhà mình chứ. Nhưng liệu họ có cho tôi về không? Với họ, tôi nào còn là gia đình...
"Tôi không có nhà."
Không gian như lặng đi. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu lại thêm một chút.
"Vậy..."
"Cậu đưa tôi đến bệnh viện là được."
Thật sự, tôi không thể bước đi nổi nữa. Cơn đau xé từng thớ thịt, tôi ho dữ dội đến nôn ra máu rồi khụy xuống.
"Anh có sao không?"
Tôi không còn trả lời nổi, cổ họng đau rát như bị hàng nghìn mảnh thủy tinh đâm vào. Tôi bất lực, muốn buông xuôi tất cả. Tầm nhìn tối sầm lại, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy bên mình. Thật may, trước khi chết vẫn gặp được một người tốt bụng như thế.
"Anh gì ơi..."
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được...
_ _ _
Tôi tỉnh lại, nghe thấy tiếng bố mẹ mình.
"Thằng của nợ."
Lòng tôi đã nguội lạnh. Tình cảm gia đình gì chứ? Chỉ là phiền phức. Tôi từng cố lấy lòng họ, mong họ yêu thương mình, nhưng tất cả chỉ là mơ.
Tiếng em gái tôi vang lên. Con bé ấy từ nhỏ đã ghét tôi, luôn bắt nạt tôi, cướp đi tình yêu của bố mẹ. Nó từng vu khống tôi đánh đập nó, gọi tôi là "thằng bê đê". Đến khi tôi không nhịn được mà chửi nó một câu, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Giờ tôi không muốn nhìn thấy họ nữa.
"Mày sao lại bị thế này?"
Tôi ngước mắt nhìn họ, mấp máy môi rồi thôi.
"Thằng mất dạy!"
Bố định đánh tôi, may mà có y tá cản lại. Tôi cười nhạt:
"Con đã nói với bố mẹ rồi, nhưng hai người có chịu nghe không? Hay chỉ lo cho đứa con gái yêu quý của mình."
Em gái tôi rưng rưng nước mắt:
"Em xin lỗi vì đã cướp đi tình cảm của bố mẹ..."
"Biết rồi thì trả lại đi. Không thì im mồm!"
Tôi mệt rồi, không muốn đôi co nữa. Tôi lê từng bước ra ngoài, dù đau đớn đến mức tưởng như sắp gục.
"Mẹ xin lỗi."
Tôi khựng lại khi nghe câu ấy.
"Vậy thì hãy ra khỏi phòng bệnh này. Con còn muốn nghỉ ngơi "
" Duy à tại mẹ không lo cho con, không hiểu cảm nhận của con mẹ xin lỗi "
"Bà cần gì phải xin lỗi nó dù sao người Sài là nó cơ mà "
Thật may vì y tá đã đến và đuổi bọn họ ra ngoài, tôi không thể chịu đụng thêm một chút nào nữa
" Anh cần ở bệnh viện để điều trị căn bệnh này của mình "
Tôi nhìn y tá nở một nụ cười
" Cho tôi hỏi ai đã đưa tôi đến đây"
"Là một cậu thanh niên rất đẹp trai đưa cậu đến để lại số điện thoại rồi đi luôn "
"Vậy cậu ấy không nói gì ạ " tôi ngước lên nhìn y tá
" Có bảo cậu liên lạc với số điện thoại "
"Vâng tôi cảm ơn "
Tôi nằm xuống giường bệnh nghĩ về người con trai mình gặp vào ngày hôm nay , cậu ấy đẹp quá
_ _ _
Ngày hôm sau tôi xuất viện gọi đến số điện thoại mà cậu ấy để lại
/Alo/
/Chào cậu /
Tôi lại được nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu ấy
/Cho hỏi ai vậy ạ/
/Tôi..hụ..hụ/
/Alo ạ/
/Tôi là người hôm qua cậu đưa vào bệnh viện/
/À là cậu sao vậy cậu đã khoẻ hơn chưa/
/Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi vào bệnh viện/
/Ừm không có gì đâu/
/Vậy lúc nào tôi mồ cậu ăn cơm/
Rồi tôi tắt máy , tôi muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ nhưng lại không thể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip