3. điểm giao mùa

những ngày sau đấy nữa

những ngày mưa vụt qua khung cửa nhỏ. ánh mắt của người cũ, mái tóc nâu hạt dẻ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong thế giới của cậu.

chỉ là không hiểu, tại sao khoảnh khắc giao mùa đã rời đi lâu ơi là lâu, lâu đến mức cây cam sau nhà của con bé minseo đã thay quả được hai lần. người kia vẫn không hề đến. lòng cậu luôn nôn nao không rõ.

vì kim taehyung rất hay thức khuya.

vì kim taehyung rất hay bỏ bữa.

vì kim taehyung không biết nấu ăn.

hay kim taehyung khô khan.

hoặc là kim taehyung có tướng ngủ rất xấu, sẽ không ai chịu nổi...

kim taehyung...kim taehyung và kim taehyung.

.

đáng ghét.

jungkook từng chau mày, cố gắng bám víu lấy một chút khoảng thời gian chuyển mùa, chỉ để có thể nghe lại tiếng ve kêu, tiếng chuông gió vang canh cách, tiếng giày chạm mũi trên những chiếc lá vàng rực đỏ, tiếng lòng ấm áp giữa ngày đông lạnh buốt.

hàng ngàn hàng vạn thanh âm từng đốt cháy lòng cậu mỗi khi cùng người nọ lướt ngang, chầm chậm trong kí ức.

cậu giật mình tỉnh giấc. tiếng reo của chuông báo thức kêu gào inh ỏi khiến người ta khó chịu.

với tay tắt ngấm chiếc điện thoại được đặt cách đó không xa, jungkook thật lòng muốn nằm lì trên giường để nướng bản thân đến chín.

phân vân đi đi lại lại năm phút, cuối cùng kết quả của hai sự lựa chọn là một jeon jungkook đang rửa mặt trong nhà tắm.

bước ra bên ngoài sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, jungkook không gấp gáp mà ngồi lại ăn sáng. trong lúc đợi chiếc bánh mì trong lò nướng được làm nóng, cậu tranh thủ chút thời gian để làm mình tỉnh táo.

ngồi trên bệ cửa sổ đặt cạnh căn bếp, cậu đê mê ngắm nhìn từng đàn chim bay tự do trên bầu trời, từng cơn sóng vỗ phía bờ biển xa xăm, lại nhìn qua từng hàng cây dọc đường. trong phút chốc, jungkook như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ màng. cậu khẽ thở hắt, một nụ cười in dấu trên môi.

mùa thu về rồi.

là khi từng đợt lá vàng rơi lả tả bên hiên nhà, là khi gió sương thoang thoảng chạm nhẹ nơi đầu mũi, là khi mây bồng bềnh trôi nổi như không, hoặc là khi đám nhóc trong xóm chọn khoác lên mình chiếc măng tô sờn vải.

ting.

tiếng kêu từ lò nướng đánh thức cậu rời đi khỏi giấc mộng ban sáng.

ăn qua loa một vài miếng bánh mì cùng sữa. jungkook quay trở lại phòng, thay đồ đi ra ngoài. cậu cần phải mở cửa quán.

liếc ngang bốn chiếc măng tô khác nhau được đặt cạnh ngay ngắn trong tủ áo. tay jungkook có chút khựng lại khi chạm nhẹ ánh mắt vào chiếc áo mới toanh dù đã ở đây từ rất lâu, rất lâu về trước.

một chiếc khoác ngoài màu kem, là màu sáng nhất trong tất cả bốn cái. cậu chần chừ, muốn chạm nhẹ vào miếng vải may mắn lòi ra ngoài. cuối cùng lại rụt tay về.

mùa xuân thì thầm vào tai cậu, không thể nói là còn vấn vương chiếc măng tô xấu xí này.

jungkook giương mắt nhìn ra chiếc cửa sổ duy nhất có trong phòng ngủ. lại mơ hồ, thầm mang niềm yêu quý mùa thu.

thôi thì chẳng mấy khi thu về trời trong, cậu dứt khoát chọn cho mình chiếc măng tô màu kem để đồng hành cùng mình ngày hôm nay.

.

bước ra khỏi nhà như thường lệ, cậu nghe tiếng lạch cạch đóng cửa phát ra từ ngôi nhà bên cạnh. vốn trước đây, chẳng có một ai sinh sống.

khóa vội cửa nhà, jungkook tò mò nhìn theo nơi phát ra tiếng động.

ngay khi chiếc lá đầu thu xào xạc rơi xuống, một vài người bước ngang giẫm lên tạo ra tiếng động. đầu óc jungkook như thể ngưng đọng, chỉ có thể giữ lại cho mình một tiếng gọi.

"chào em."

kim taehyung đứng đó, là chủ nhân mới của căn nhà cạnh cậu. mí mắt anh không thay đổi. nhưng chỉ trong một khắc, cậu thấy cảm xúc lạ đi vài phần.

ừ thì mùa thu đã ở đây rồi, mùa xuân sau này cũng không cần đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip