5. ngày xửa ngày xưa
đã một tuần rồi, kể từ buổi sáng hôm ấy với ly trà dâu định mệnh. jungkook không còn gặp lại mái tóc nâu hạt dẻ đã từng thân thuộc ấy nữa.
hôm nay lại một ngày, cậu không phải mở cửa quán. một ngày nghỉ hiếm hoi có trong danh sách buôn bán năng nổ của cửa hàng. trước đây, jungkook luôn vùi đầu chăm chút cho tiệm hoa. dù cho là ngày bệnh mệt mỏi, cậu vẫn sẽ luôn có mặt đúng giờ để hân hoan chào đón những vị khách quý.
cũng không rõ lý do vì sao, mùa thu năm nay lại mang đến cho jungkook nhịp thở khác xa so với những năm về trước. xen vào từng ngóc ngách trong tim, là làn gió thổi lên hơi ấm của sự lười nhác.
đôi chân jungkook vô thức cất bước, dường như không cần điểm dừng. cuối cùng lại mò mẫm đường vào cái công viên cũ quen thuộc khá xa nhà. bình thường nơi này rất nhộn nhịp tiếng trẻ con ngân vang rì rào, tiếng cười khúc khích giòn tan trong sáng. nhưng có lẽ trời vào thu se lạnh dễ đổ bệnh, bọn trẻ đều bị cấm cửa ủ ấm trong nhà.
đi dưới những tán lá phong đỏ thẫm, jungkook thoải mái hưởng thụ không gian tĩnh lặng. từ ngày gặp lại người cũ theo nhiều cách khác nhau, cậu lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ và lo lắng. khi những giấc mơ tưởng chừng đã kết thúc lại ùa về mang theo hương thơm của xuân sang, jungkook nghĩ nhẩm chắc mình bị điên rồi.
còn mãi vấn vương xa xăm, jungkook bỗng nhìn thấy một đứa trẻ khoảng chừng sáu bảy tuổi đang ngồi một mình trên ghế đá phía trước. đứa nhóc được ôm trong áo bông dày cộm, phồng lên không ít nhưng jungkook vẫn có thể thấy được dáng vẻ ốm yếu đằng sau gương mặt phiếm hồng.
cậu ngạc nhiên, trông nhóc con vừa quen vừa lạ. jungkook có một khả năng nhớ mặt rất tốt, cho dù chỉ là nhìn qua nhau một lần nhưng khi gặp lại cậu vẫn sẽ nhớ ra người kia. hẳn là nhóc con mới chuyển tới nên cậu chưa từng thấy qua mà linh cảm của cậu nói rằng đứa bé này quen lắm.
tới gần hơn vì tò mò, mắt jungkook sáng lên vì linh cảm mách bảo mình đúng.
"jaewonie."
người nhỏ được điểm đúng tên thì giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh chàng cao lớn trước mặt.
đứa bé tên jaewon reo lên vui mừng: "aaa anh kookie" rồi nhảy bổ vào lòng cậu.
jungkook đưa tay đón lấy đứa nhóc gầy gò. ôm cậu bé lên đối diện mặt mình nghiêm túc dạy dỗ.
"nhóc con ra đây làm chi? có biết thời tiết đang dễ bệnh lắm không hử?" cậu nheo mày giả bộ khó tính, lại chẳng dễ dàng dụ được con nít nghe lời.
"hì hì em mới dọn tới đây nên muốn thử gió mùa thu một xíuuuu ạ."
"vậy mẹ đâu hửm?" cậu đưa tay véo má jaewon, nhẹ giọng bảo.
đứa nhóc cười khúc khích: "mẹ woo đi mua nước rồi ạ."
jungkook không nói gì nữa, đặt jaewon xuống chiếc ghế gỗ dài gần đó, mình cũng theo sau mà ngồi xuống ngay bên cạnh. không phải là không còn chuyện gì để nói, cậu rất muốn hỏi dạo này jaewon như nào, có còn đau đớn hay cắn môi nén tiếng khóc mỗi lần chích thuốc hay không nhưng lời ra cửa biển lại bị đánh bật trở về.
chỉ là mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của trẻ nhỏ, jungkook lại nhịn không được kí ức ngày hôm đó tua ngược về chiếu chậm trong não bộ. từng mảng màu trí nhớ vốn đã bị nhàu nát thành vụn từ lâu, nhưng thước phim về mùa xuân hoa đào bay phấp phới vẫn trường tồn mãi cho đến tận bây giờ. mấy câu hát chưa từng hoàn chỉnh, mấy hơi thở rõ mồn một in bên má hay mấy cái nắm tay lén lút sau thành ghế đều như có phép thuật, bay lơ lửng trước mặt cậu không theo trình tự nào cả.
nếu đặt trước mặt jungkook một bài thi ngữ văn có đề tài là "định nghĩa của em về mùa xuân" thì jungkook sẽ chẳng cần nghĩ nhiều, mặc kệ mùa xuân của thế giới là những lần tụ họp sum vầy ấm cúng, cậu sẽ nói rằng mùa xuân của cậu bắt đầu khi mấy đứa trẻ trong bệnh viện nhi thành phố seoul nắm tay nhau cùng ra vườn ngắm xem hoa đào rơi từ từ. cậu cũng sẽ không ngần ngại để viết ra rằng một buổi chiều xuân của cậu đều gói gọn trong việc đàn hát cho mấy đứa nhóc ngoan ngoãn nghe.
nhưng jungkook tuyệt đối sẽ không để cho ai biết được, mùa xuân của cậu thật ra nở rộ là vì luôn có một kim taehyung trong chiếc áo denim cũ, một mái tóc ngả nâu đặc trưng cùng cậu lén lút hôn môi ngay sau lối thoát hiểm. nếu có ai đó dùng âm điệu chê cười chỉ thẳng vào mặt cậu bảo rằng cậu điên rồi thì jungkook vẫn sẽ chấp nhận, bởi trong từ điển của jeon jungkook thì mấy cánh hoa rơi tự do được bay rực rỡ hơn vì luôn có một bàn tay màu mật nắm lấy cậu trong những ngày xuân lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip