9. tương lai, cố chấp

căn nhà trống rỗng, kim taehyung đã sống như thế này được vài năm gần đây. một mình, thuốc lá và ánh đèn vàng.

ngả lưng xuống chiếc sofa vừa len lỏi chút hơi ấm cuối cùng. taehyung nhắm chặt hàng mi, mặc kệ cảm giác cay cay xuất hiện nơi hốc mắt. anh ước gì jungkook có thể thấy, thấy được mấy tờ note vuông vức ố vàng từ lâu được dán trên cửa tủ lạnh nhà anh, thấy được chiếc vòng cổ lấp lánh khắc tên cậu, thấy được mấy khung ảnh gọn gàng đặt bên cạnh giường trong phòng ngủ. để jungkook vẫn biết, cậu luôn tồn tại trong thế giới của anh theo nhiều cách khác nhau. chỉ có điều chúng luôn mang trong mình một điểm chung đó là anh còn yêu cậu rất nhiều.

còn gì đẹp hơn một mối tình đẹp đã vỡ, có lẽ đó là lý do nến và hoa không bao giờ được đặt trên bàn ăn, dành cho một cây cầu đã đứt đoạn từ lâu.

một năm sau của mấy tháng ngày vụn vỡ đó kim taehyung luôn nghĩ rằng mình chỉ dám ngắm nhìn jeon jungkook từ phía sau cả phần đời còn lại. không cần một ánh nhìn đoái hoài, không cần phải ồn ào tưới nước cho tình yêu. chỉ vậy thôi, để chắc chắn rằng người trong lòng vẫn hạnh phúc.

tháng bảy năm đó, taehyung vô tình ăn lại cái bánh bao màu tím không rõ tên gọi mà jungkook từng mua đợi anh ở sân bóng. taehyung không hề hay biết nơi bán của chiếc bánh bao, thật ra anh cũng đã quên bén đi từ lâu buổi chiều trên chiếc ghế đá ấy rồi. đến khi đưa vào miệng, hương vị quen thuộc ấy lan tỏa khắp cơ thể, mùi hương của lá cây ngân hạnh bủa vây đầu mũi. taehyung như được đưa về ngày hôm ấy, ra là chúng ta đã bắt đầu như thế này.

jungkook nhìn anh tươi cười, đôi mắt to tròn long lanh cong lại thành vầng trăng. sắc cam vàng như nhuộm sáng khắp nẻo đường, phủ lên góc mặt jungkook hương vị thiếu niên vô lo vô nghĩ. rực rỡ càng thêm rực rỡ vô cùng.

ngay giây phút đó, tức khắc đáy lòng anh như được tưới nước ngọt, ươm mầm nở hoa xinh đẹp. mà hạt giống của những đóa hoa này lại chính là khoảnh khắc mà jeon jungkook nở nụ cười.

vết sẹo lồi có đẹp lên được không? kim taehyung không muốn mò mẫm hàng vạn đáp án. mấy tháng liền sau đấy lúc nào cũng ôm điện thoại, nhờ vả người này, lôi kéo người kia giúp anh tìm được chỗ ở hợp lý.

đã là sẹo lồi thì không thể biến mất, chi bằng yêu lấy tất cả vì cuộc sống này tốt đẹp. thế này không phải sẽ tốt hơn sao?

tâm trạng taehyung rối bời, dường như anh lại sai rồi. vì anh mà cậu đau khổ, một lần nữa, vài tiếng trước. anh đã xem nhẹ sự hiện diện của mình quá mức, hóa ra vết nứt vẫn luôn nằm ngay ngắn ở đó trong tim. không nhòe, không xóa được.

cuối cùng thì sau ngần ấy năm, kim taehyung vẫn chưa thể học được cách yêu.


.


jungkook nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà nền trắng, cơ thể vô lực mệt mỏi vì cố gắng kiềm chế. đèn trong nhà vẫn chưa mở. cậu ước gì mình có thể dũng cảm hơn một chút, dứt khoát hơn nhiều lần. jungkook không thể nghe được, nhịp đập trái tim chính mình đang reo lên day dứt vì điều gì.

cậu còn yêu taehyung rất nhiều, nhưng cậu cũng yêu mình nữa.

thật ra jungkook không có đủ dũng khí để nghe hết toàn bộ lý do kim taehyung xuất hiện ở đây, nghe anh kể về hai năm qua anh sống thế nào, nhìn anh nâng niu đôi bàn tay gầy gò áp lên má rồi nói anh nhớ cậu nhiều lắm.

jungkook yêu taehyung không đồng nghĩa với việc cậu sẽ để mặc anh càn quấy cuộc sống này rồi lần nữa phá vỡ mảnh thủy tinh còn sót lại trong cậu.

đều là người lớn, họ phải học cách chấp nhận rằng không phải chuyện tình nào cũng sẽ xảy ra như trong phim. gặp lại là tha thứ, yêu nhau là chấp nhận. không phải vậy, thế giới của người lớn phức tạp vô vàn muôn điều. chỉ đơn giản là yêu sẽ không bao giờ có cái kết đẹp được.

đôi khi bỏ lỡ lại là tương lai.

gắng gượng sẽ là cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip