Mặt Trời Của Eunjung ( eunyeon/ eunji )

Chương 1
Tôi là Ham Eunjung . tôi là một cô gái chẳng có gì nổi bật ngoài khuôn mặt người ta nói là đẹp
tính cách của tôi thì chẳng giống ai ,tôi ít nói ,nói thẳng ra là tôi hơi lạnh lùng,tôi thích gì thì làm còn ghét bỏ thứ gì rồi thì tôi ngó lơ.

Gia đình tôi thì không thuộc dạng vừa
tôi có tất cả mọi thứ mà bao người ao ước nhưng trong tôi là nỗi cô đơn.

Cuộc sống của tôi thay đổi khi người ấy xuất hiện.

" gì ...? ba à !tại sao ba lại bắt con tới nơi xa vắt xa vơ ,con làm sao chịu nổi ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy ="=."

Tôi cau có ,bắt tôi rời xa thành phố này ư,còn lâu eunjung tôi mới đi.

Ba tôi im lặng nãy giờ ,giờ ông mới lên tiếng : " jung à ...nghe ba nói được không ? Ba già rồi tới lúc phải nghỉ ngơi ,ba chỉ có mình con là con gái ,mai mốt cơ nghiệp này ba giao lại cho con".

"Chuyện đấy liên quan gì tới việc con phải ở dưới quê _ tôi hỏi ba với vẻ thắc mắc."

" dưới quê con sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm ,công ty mình chuyên về nông sản ...với lại con tìm hiểu địa hình ở dưới ,nếu ổn thì chúng ta sẽ mở chi nhánh để phát triển công ty".

Ba tôi giải đáp thắc mắc của tôi xong thở dài.

Haizz.....

"Ba biết là con không muốn làm trong công ty mà _ tôi không thể nào chấp nhận được".

"Ba biết nhưng con không thể lông bông mãi được _ ba tôi nói với vẻ buồn rầu."

Nhìn ba như vậy tôi không nỡ lòng từ chối được .

"Con đồng ý!".

"Cảm ơn con junggie. "

Ngày Hôm sau.

Sau khi tạm biệt ba ,người tài xế đem hành lý lên xe ,tôi vẫy tay chào ba lần nữa và cất bước lên xe ,phải rời xa seoul đến nơi xa lạ ,tôi không biết tôi phải sống sao nữa.

Trên tay là địa chỉ nhà chú park ,người bạn thân của ba tôi ở busan, khẽ ngắm cảnh sắc qua cữa xe.

Tôi nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành ,ngửi thấy mùi biển và hương  thơm của lúa . Tôi thấy bình yên đến lạ.

đang miên man với mớ cảm xúc mới mẻ thì bị một tiếng gọi hồn.

" Cô cô chủ à ....tới nơi rồi!_ chú tài xế kim quơ tay múa chân trước mặt tôi."

"À ừ ...chú về đi ,tôi tự lo được _ tôi vội lên tiếng để che lấp sự thất thố của mình."

"Vậy ...chào cô chủ ".

"Ừ...tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi sau".

Trước mặt tôi là ngôi nhà cổ cũ kỹ ,y chang trong truyền thuyết lịch sử ,tôi vội đưa tay định nhấn chuông thì tôi nhận ra ..." ăx... không có chuông".

Hết cách ,chẳng lẽ tôi phải lấy tay gõ sao trời ? hừ ...thôi vậy chứ biết làm sao.
Cốc cốc cốc

Sau 3 lần gõ không ai ra mở cữa ,tôi mở ba lô lấy điện thọai gọi cho ba tôi ,đang loay hoay thì có một cái bóng dáng ...... tóc tai thì bù xù ,soã che mất cái mặt , tôi vội liên tưởng tới ...

" Aaaaaaaaaa ...... Maaaaa ! tôi thét lên như vỡ chợ".

"Bốp ...bụp ,cô nói ai là ma hả ?_ người con gái tức tối".

ăn nguyên một cú ngay butt và một đập trên đầu tôi như tỉnh người ,hét lại với cô ta :

"Cô là ai? sao giám đánh tôi hả ?".

Tôi như tức điên lên vì từ nhỏ tới giờ chưa có ai giám đánh tôi ,mà cô ta lại gan to đánh tôi ,được lắm cô chết chắc rồi .

Cô gái kia miệng ngáp ,tay gãi đầu ra oai nói :

" tôi chủ nhà này ...tôi là park jiyeon ,con ba park hae jin ,con mẹ Lee young ?còn cô là ai từ đâu bước tới nơi đây ?rồi bị ăn đòn ....còn nữa cô tức tối làm gì ?ai mướn cô kiu tôi là Ma rồi để như vầy ,có trách thì trách mình nhá_ haha".

Nhìn khuôn mặt đắc thắng của cô ta ,tôi muốn cho cô ta mười cái tán lên mặt cho bỏ tức .

Gruzzzz.....

nhân lúc tôi đang tự kỷ thì cô ta chạy vọt vào nhà bỏ mình tôi ngoài ngõ.

"Yahhhhh .....Park jiyeon cô đứng lại cho tôiiiiiiiiiiiiiiii".
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huongmail