Tình cờ gặp nhau

Trường cấp 3 Jang Hwang sẽ là ngôi trường mà cậu theo học. Đó là một ngôi trường cực kì nổi tiếng, số điểm nhận vào rất cao, và có 99% học sinh theo học đều được đậu đại học. Tất nhiên học phí cũng chẳng rẻ mấy vì trường học rất hiện đại với đầy đủ thiết bị, nên học sinh theo học trường này rất ít, trừ những người "con ông cháu cha", sống hưởng thụ từ nhỏ. Ngày nhận điểm thi, cậu đứng top 1 của trường với số điểm cao chót vót, nhận được học bổng nữa chứ. Ha! Công sức cậu học hành 9 năm qua nay cũng được đền đáp. Cậu nghĩ cuốc sống của một nam sinh cấp 3 sẽ rất vui vẻ, được ăn chơi, được kết nhiều bạn.
Nhưng có vẻ nó khá khó khăn với anh... chỉ vì gia đình anh không khá giả, anh cũng ngày đêm đi làm thêm để trang trải cuộc sống, một cuộc sống của một học sinh cấp 3 phải học xa để đảm bảo tương lai cho mình.
Ngày đầu tiên đi học, cậu cứ như là tâm điểm của trường vậy! Cậu phải cúi gầm mặt xuống vì sự xấu hổ.
" Nhìn kìa, thì ra là cái thằng Jimin gì đó hạng 1 trường kìa. Nhìn bần dữ vậy ta? Đi học cũng thấy một chiếc xe đạp, gương mặt thật khó ưa! Mặc đồng phục trường mình thật không xứng tí nào! Chẳng biết trụ bao lâu được trong cái trường này!"
" Con trai gì đâu mà giống con gái quá vậy? Tụi mình là con gái mà nó còn nữ tính hơn mình nữa!"
Jimin bây giờ như sắp khóc, cậu cứ cầu mong sẽ có ai lại giúp mình, nhưng lại nghĩ trong cái trường này ai sẽ muốn giúp cậu? Không một ai!
Cậu lủi thủi đi vào lớp S, là lớp dành cho những học sinh trong top của trường. Phòng lớp cực kì hiện đại, cậu nhìn thích lắm. Cậu lại gạt bỏ suy nghĩ trong đầu về những lời nói lúc nãy của những người kia. Vui vẻ ngồi xuống góc trên bên trái, cạnh bên cửa sổ. Nhưng cảm giác thoải mái này chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu định xoay người lại làm quen với những người khác, họ lại tránh mặt anh, còn thì thầm với nhau, tỏ vẻ khinh bỉ anh. "Thật là khó chịu!"- Bỗng nhiên một nam sinh la lên khiến anh giật mình. Rồi anh quay lại mò trong balo...
"Cậu khó chịu ở chỗ nào? Mình có nước ấm với cả dầu nè, cậu dùng không?"-Jimin nhẹ nhàng đưa cho bạn học.
" Tao khó chịu mày đó, thằng nghèo! Mày khiến lớp mất đi sự sang trọng vốn có của nó. Chẳng hiểu tại sao mày lại vô được đây, tiền cũng chẳng bao nhiêu, chắc có quan hệ gì với nhà trường đây mà!"
" Mình đâu có làm gì đâu? Mình cũng chẳng có quen hệ thân thích gì với trường này hết. Mình thi vô đây với sức lực của mình mà!"-
"Tụi bây nghe gì không?! Nó thi vô bằng chính sức lực của nó kìa! Đúng là bọn nhà nghèo vượt khó có khác ha! Ê Cheon Hye, có bạn cùng đẳng cấp với mày kìa!"
Cheon Hye là cô bạn ngồi cách Jimin 1 dãy. Cô ấy có vẻ cũng học giỏi, cũng chẳng khá giả mấy. Nhưng cô ấy rất xinh đẹp. Một nét đẹp dịu dàng đến lạ khiến cậu cũng có chút rung động.
Cheon Hye có vẻ không quan tâm mấy tới lời của hắn, cô ấy rất điềm tĩnh. Jimin ngắm mãi, khi cô nhìn cậu ấy thì ánh nhìn của cậu tránh sang bên khác, ngại ngùng.
Giờ ra chơi, Jimin không đi ra ngoài tụ tập nói chuyện với bạn bè hay gì hết, cậu chỉ ngồi trong lớp, đưa mắt khung cửa sổ. Có lẽ cấp 3 thật khó khăn....
- Chào cậu!
Jimin giật hết cả mình.
- Xin lỗi! Mình làm cho cậu bất ngờ hả?
- Không có gì đâu! Sao bạn lại biết tên mình thế?
- Top 1 trường không lẽ không ai biết? Cho mình làm quen với cậu! Mình là Won Cheon Hye! Rất vui được làm quen.
- Mình là Park Jimin! Rất vui được làm quen với cậu
- Cậu đến từ đâu thế?
- Mình đến từ Busan a~
- Còn mình đến từ Việt Nam nè ~
- Cậu là du học sinh ư?
- Đúng rồi! Mình muốn vô học trường này, nên mình đã phải làm thêm vất vả để tiết kiệm tiền đấy! Cho gia đình bớt phải gánh nặng xíu!
- Tội cậu nhỉ? Nhưng cậu cũng được học trường này rồi nè. Mình cũng muốn học trường này nên ngày đêm làm việc mệt lắm luôn~
- Haha đó là điều mà mình hạnh phúc nhất đó! Có vẻ như chúng ta có vài điểm giống nhau đó. Cũng nhau giúp đỡ trong năm nay nhé! À mà nếu các bạn khác có nói gì cậu cũng mặc kệ nhé! Họ là vậy!
- Được rồi cảm ơn cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hopemin