1

Fic này cực hay luôn mà quá là nhiều chap. Mong mấy bà đọc fic vui vẻ nhoa 🤗

Vào mùa đông năm 2033, đây là năm thứ năm Wang Chuqin ở Paris trong vài năm qua ở Paris không có tuyết, nhưng năm nay anh ấy muốn nhìn thấy tuyết.

"Anh ơi, ngày mai em có chuyến bay về, ngày mốt sẽ đến." Wang Chuqin lấy quần áo từ máy sấy vào phòng. Trời vừa bước vào tháng 10 đã mưa liên tục, anh ấy không thích nó.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu
"Được rồi, mấy giờ em tới nơi? Anh sẽ đón em." Liu Dingshuo cố gắng kiềm chế cơn nghẹn ngào, sợ Wang Chuqin nghe thấy.

Sau 5 năm, em trai anh cuối cùng cũng sẵn sàng quay trở lại.

"Không được, anh trai, anh nhớ em nhiều lắm, chị dâu của em hẳn là ghen tị." Wang Chuqin nói đùa.

5 năm không phải là một khoảng thời gian dài, cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nó là khoảng thời gian đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.

Năm thứ hai sau khi anh đến Paris, Liu Dingshuo đã gọi điện cho anh ấy và thống nhất ngày cưới. Anh muốn cậu ấy quay trở lại. Phù rể của anh là Wang Chuqin và Xue Fei. Điều này đã được ba người họ đồng ý từ lâu. Họ là Tam Anh Hùng của 99, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một anh hùng.

Đáng tiếc Wang Chuqin thất hứa, vì lúc đó anh ấy lại không muốn gặp người nào.

Ξ "Anh, em xin lỗi, em..." Wang Chuqin khó xử anh còn chưa chuẩn bị xong." Em... không muốn quay lại."

Liu Dingshuo đoán được, mọi người đều lo lắng cho hắn đã sống như thế nào trong 2 năm qua.

“Không sao đâu Đại Đầu, chỉ là bọn anh đều nhớ em thôi.” Rõ ràng là anh đã thất hứa, nhưng cuối cùng người an ủi anh vẫn là Liu Dingshuo

Những ký ức ùa về trong đầu anh, anh chìm đắm trong suy nghĩ. Thì ra thời gian đã trôi qua rất nhiều.

"Làm sao có thể ghen tị? Em không phải nữ nhân." Liễu Định Sóc nói.

Em là người anh em tốt nhất của tôi và gia đình của tôi.

Liu Dingshuo không biết tại sao Wang Chuqin lại lựa chọn quay lại, nhưng chỉ cần Wang Chuqin muốn làm anh chắc chắn sẽ ủng hộ. Điều gì cậu mưốn nói chắc chắn sẽ nói nếu không muốn nói thì anh sẽ không hỏi

Bất kể đó là quyết định như thế nào anh ấy sẽ luôn đứng về phía Wang Chuqin.

"Cảm ơn anh trai." Wang Chuqin từ đáy lòng nói ra, hắn biết Liêu Định Sóc đối với hắn có bao nhiêu tốt.

Liêu Định Sóc sửng sốt một chút, "Đồ khốn kiếp, đừng có ghê tởm như vậy, mau quay lại đây, ta sẽ giết ngươi."

3 giờ chiều, sân bay Bắc Kinh.

Sau 10 tiếng máy bay chậm rãi hạ cánh và thông báo vang lên, nhắc nhở hành khách hàng loạt biện pháp phòng ngừa. Wang Chuqin thu dọn đồ đạc và nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Anh ấy thực sự đã quay lại.

Sảnh sân bay vẫn đông đúc vào buổi chiều.

Đứng ở sảnh đón khách, Liêu Định Sóc, Ma Long và Lâm Thế Đông đều xem xét kỹ thông tin chuyến bay trên màn hình phía trên.

Mọi người lần lượt đi ra

"Shuo anh, không phải đã 3 giờ rồi sao? Sao anh Tou vẫn chưa ra ngoài? Không thể muộn được phải không?"

Lâm Thế Đông tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa Ma Long và Liêu Định Sóc và phát hiện ra rằng Wang Chuqin sẽ quay lại nên nhất quyết muôn cùng đi đón, Ma Long không thể ngăn cản, chỉ có thể đưa đi cùng.

Wang Chuqin đã không nói với ai khi anh ấy trở lại vì anh ấy không muốn ồn ào.

Mã Long trừng mắt nhìn Lâm Thế Đông nói: " Chuyến bay đã hạ cánh rồi chắc sắp ra rồi ."

Lâm Thế Đông rất phấn khích. Sau năm năm cuối cùng anh cũng có thể gặp lại người anh thân thiết của mình.

"Tránh ra , tránh ra."  Liêu Định Sóc  chăm chú nhìn lối ra, cuối cùng tìm được trong đám người một bóng người quen thuộc.

Trên người cậu ta full đen toàn là đồ hiệu và để kiểu tóc thời thượng, may mắn thay cái đầu to quen thuộc vẫn ở đó nên có thể nhận ra ngay

"Anh Tou! Đây, đây" Lâm Thế Đông cố gắng hết sức để vẫy tay

"Đầu to" Liêu Định Sóc không khỏi hét lên một tiếng.

Nhìn ba người trước mặt, Wang Chuqin vô thức nhìn xung quanh lần nữa, tự hỏi mình đang mong đợi điều gì.

Bước nhanh về phía trước
“Đã lâu không gặp, em về rồi.” Ba người lần lượt ôm cậu

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi,” Liêu Định Sóc  không khỏi nghẹn ngào nhìn quanh, thấy cậu đã gầy đi, trong mắt tràn đầy thống khổ.

Đội trưởng Long cảm thấy khó chịu khi nhìn đứa trẻ lớn lên trước sự dạy dỗ của anh.

"Đừng đứng đây nữa, đi về nhà thôi. Anh Tou chắc mệt lắm rồi." Lâm Thế Đông lấy hành lý.

"Ừ, anh quên mất. Em trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, đổi gió cho em" Mã Long vỗ vỗ Wang Chuqin.

"Hôm qua anh đã thuê người dọn dẹp nhà cửa cho em, thay những thứ cần thiết hàng ngày của em bằng những thứ mới tiện thể bảo dưỡng xe cho em"

Wang Chuqin cười lớn: "Anh ơi, em tin tưởng anh có thể giải quyết được mọi việc."

Năm đó rời đi, hắn chỉ chào Liêu Định Sóc  qua loa còn nhờ anh trông xe giúp, tưởng rằng chỉ là để thư giãn, không ngờ hắn sẽ đi xa năm năm.

"Thằng nhãi này, ngươi đi không chào hỏi, còn muốn quay lại mà không nói một lời? Nếu không phải anh hỏi Liu Dingshou em còn muốn giấu anh đến khi nào" Mã Long nhịn không được một bạt tai vào mặt hắn nhưng không nỡ xuống tay

Wang Chuqin ôm lấy cánh tay người nọ một cách nịnh nọt: "Long ca, em sai rồi, em nghĩ  rằng anh rất bận rộn, chờ khi nào em ổn định xong sẽ đi tìm anh"

"Anh Tou, anh không biết đâu. Khi nghe tin anh trở lại, em đã rất vui mừng. Được rồi... lần này anh quay lại sẽ không rời đi nữa phải không ." Lâm Thế Đông không khỏi bày tỏ sự lo lắng của mình nhưng miễn là anh không rời đi thì sẽ ổn thôi.

"Được, anh không đi nua."

Wang Chuqin nhìn Lâm Thế Đông tay gõ phím không ngừng nghỉ, cái rây lớn này.

"Mấy năm nay cậu làm rất tốt, chủ lực của tuyển quốc gia." Wang Chuqin mặc dù đã giải nghệ, nhưng những năm này hắn vẫn theo đội bóng bàn quốc gia, ở Paris hằng ngày tập luyện. Điều này đã thành thói quen khắc sâu trong xương máu hắn.

Lâm Thế Đông xấu hổ gãi đầu, "Anh ơi, đừng trêu em nữa, em không thể so được với anh."

Nói cười suốt dọc đường, xe dừng lại ở chung cư

"Em sẽ mang hành lý lên cho anh" Liêu Định Sóc  nói và đi kéo vali.

"Không cần đâu anh có thể tự mình đi được." Wang Chuqin cầm lấy vali, "Không nặng, cậu về đi, cảm ơn cậu đã vất vả." Sau đó, anh ấy vỗ nhẹ vào vai Lâm Thế Đông.

"Được rồi, em nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối anh sẽ đến đón em chúng ta cùng nhau tụ tập đi." Mã Long nói.

Wang Chuqin còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh đã vang lên:
"Nghe này , anh béo"

"Wang Chuqin, khi nào trở lại không nói cho anh biết? Em không còn coi anh là anh em nữa à!" Vừa nói chuyện vừa đặt vé đến Bắc Kinh.

"Tôi sẽ đến Bắc Kinh ngay. Khi đến nơi tôi sẽ giải quyết vấn đề với cậu."

Mập mạp, ngươi nhanh thật đấy, ta còn chưa vào cửa, tối nay sẽ xin lỗi ngươi."

Sau khi cúp điện thoại
"Là anh béo. Tối nay tôi rất bận vì phải xin lỗi từng người một." Wang Chuqin trừng mắt nhìn Lâm Thế Đông và mỉm cười bất lực.

Lâm Thế Đông giả vờ không nhìn thấy, "Haha, đó là điều anh phải làm."

"Được rồi, dù sao thì mọi người cũng biết rồi. Buổi tối bọn anh sẽ đón cậu. Họ đều là anh em quen thuộc. Cùng nhau họp mặt vui vẻ nhé. Bọn anh đều nhớ cậu. Sau này cậu có thể nói chuyện với chủ tịch, huấn luyện viên và những người khác," Liêu Định Sóc  nói.

"Được rồi, cảm ơn ngươi đã vất vả, nhanh chóng trở về đi."

Sau khi tạm biệt, Wang Chuqin xách vali lên lầu.

Ding, thang máy lên đến tầng 11.

Sau khi ra khỏi thang máy, nhìn cánh cửa quen thuộc, biển số trên cửa vẫn còn đó, Wang Chuqin nhìn chằm chằm hồi lâu.

Khi tôi mở cửa, trông vẫn quen quen, chỉ có điều căn phòng rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không thể nhìn thấy ai.

Khoảnh khắc tôi ngồi trên ghế sofa, tôi cảm thấy thoải mái, tôi đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou