2

“Anh đang lang thang thì mặt trời bốc hơi nên đào đất trồng hy vọng rồi rời quê hương…” Wang Chuqin bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Là Lưu Định Sóc, hắn nhấc máy, ấn vào loa ngoài: “Này, Wang Chuqin cậu thật sự đã quên cuộc hẹn rồi sao. Ngủ đến giờ này cũng không thèm dậy".

"Đại Đầu, Gao Yuan và Đại Bàng bọn người đều ở đây, một giờ nữa anh sẽ đến chỗ cậu."

Lưu Định Sóc khá ồn ào, có lẽ là do anh ấy ở trong đội.

"Được rồi, em sẽ đi tắm. Hãy gọi cho em khi anh đến đó."

Đầu bên kia điện thoại, Lưu Định Sóc do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Đại Đầu, đêm nay vẫn là những người anh em quen thuộc, không phải ai khác là đội nữ, cô ấy… anh không cho ai biết em đã về cả nhưng , anh ..."

Wang Chuqin sửng sốt một chút, đội nữ tựa hồ không có quan hệ gì với hắn.

"Được rồi, anh em đã lâu không gặp tụ tập 1 chút cũng được cúp máy đi, em đi chuẩn bị ." Nói xong anh cúp máy.

Wang Chuqin theo thói quen nhổ tóc hai lần, không quan trọng, thực sự không quan trọng.

Anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng tắm, anh vặn vòi nước lạnh tát vào mặt. Anh không ngừng tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều vì đã quyết định quay lại nên anh cứ mặc kệ.

Con người luôn phải bắt đầu lại từ đầu và không thể sống trong quá khứ mãi được.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, anh nhanh chóng đi tắm và thu dọn đồ đạc trong vali. Anh còn có hai chiếc hành lí gửi bằng chuyển phát nhanh. Chúng đắt hơn một chút, nhưng những thứ đó đã ở bên anh nhiều năm và anh không thể vứt chúng đi được nên đành phải mang về hết

Sau khi chuẩn bị xong, Wang Chuqin nhìn đồng hồ, đoán chừng Lưu Định Sóc sẽ đến sớm nên xuống lầu chờ trước.

Nhìn quanh , có thể thấy rằng nó đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua.

Ôi, Wang Chuqin bị tiếng còi làm cho giật mình, quay người lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, liền mở cửa bước vào.

"Em đang nghĩ gì vậy? Lúc xe phía sau lao tới, em còn không có phản ứng." Lưu Định Sóc nhìn bộ dáng lơ đãng của anh hỏi.

"Này, tôi vừa xem xét tình hình khu dân cư, trông khá hơn trước, lại có nhiều chỗ cho trẻ con vui chơi hơn, khá tốt."

Ý nghĩ quay về quá khứ.

"Anh Tou, Chung cư này mọi thứ đều tốt, nhưng không có chỗ vui chơi. Chung cư bình thường không phải có phương tiện giải trí, chỉ có cầu trượt và xích đu thôi sao? Tại sao ở đây lại không có?"

Đó là ngày đầu tiên Sun Yingsha mới chuyển đến đây. Sau bữa tối, Sun Yingsha phải đi dạo xuống tầng dưới, nói rằng cô muốn làm quen với xung quanh để tránh bị lạc sau này.

Sun Yingsha nhìn trái nhìn phải. Wang Chuqin cười nhạo cô như thể cô là ông chủ đến kiểm tra, thậm chí còn đấm cô.

Wang Chuqin xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Nơi này chung cư còn mới, cơ sở vật chất còn chưa hoàn hảo, hai năm nữa chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Khi đó sẽ có một đám trẻ con ở dưới lầu chơi đùa, lúc đó đừng than phiền quá ồn ào đó"

"Sao ồn ào quá! Tốt nhất là náo nhiệt hơn một chút, em có thể chơi với bọn nhóc." Sun Yingsha thích náo nhiệt và quen rồi nên cô ấy sẽ không thấy ồn ào quá.

"Được rồi được rồi, anh quên mất ngươi cũng là một đứa nhỏ," Wang Chuqin vẻ mặt trìu mến nói: "Sun Yingsha bé nhỏ chúng ta phải ngoan ngoãn, nghe lời anh trai của em  sau đó sẽ đưa em đi xích đu." Nói xong, anh ta lấy trộm đồ ăn nhẹ trong lúc cô không để ý.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Sau khi ngồi vững vàng, Lưu Định Sóc khởi động xe nói: "Đã năm năm rồi, nhất định có thay đổi. Giá nhà đất ở đây đã tăng mấy lần rồi, ông chủ Vương, anh thật có tầm nhìn ."

Đất đai có giá cao ở Bắc Kinh. Khi Wang Chuqin tiêu hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà này, trong túi anh không còn nhiều. Khi đó, những người xung quanh cho rằng sống ở kí túc xá thật tiện lợi, vậy tại sao phải tiêu số tiền đó? Nhưng dù sao thì hắn cũng mua nó vì nghĩ rằng họ sẽ có một nơi để ở của riêng họ.

"Em không quan tâm điều này. Lúc đó em chỉ nghĩ cần phải mua, lúc đó em không mua nó để đầu tư."

Wang Chuqin cầm vòng tay hạt chuỗi của mình chơi với chúng. Sở thích này đã khắc sâu vào xương tủy của anh.

Lưu Định Sóc có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đèn đỏ bật sáng, xe chậm rãi dừng lại.

"Đầu to, em..."

Liễu Định Sóc còn chưa nói xong đã bị cắt ngang...

"Em biết anh muốn hỏi cái gì, em cũng sẽ không giấu anh ba năm đầu tiên ta sống rất không tốt, anh biết không, em mỗi ngày đều sống trong đau khổ, nhưng sau này,em sống rất tốt." Rất nhiều chuyện đều đã tính toán xong, anh không cần lo lắng em đã lựa chọn quay lại, chứng tỏ em không sao." Wang Chuqin nói xong, vỗ vỗ hắn nói:

"Đừng lo lắng."

"Được rồi, vậy thì tốt, cứ tính toán đi." Lưu Định Sóc biết hắn nói thẳng không dễ dàng gì, chuyện còn lại hắn có thể tùy ý làm.

Sau khi nói thêm vài lời không liên quan, bọn họ đã đến trước cửa nhà hàng.

"Anh sẽ tìm chỗ đậu xe trước, cậu lên trước đi, phòng riêng 201."

"Được rồi, đừng lề mề nữa, nhanh lên đi."

Wang Chuqin đi tới cửa, được người phục vụ đón tiếp nồng nhiệt, nói số phòng rồi dẫn anh lên.

Khi đến cửa, anh đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Trong mấy năm qua, ngoại trừ Lưu Định Sóc và Mã Long, anh gần như mất liên lạc với những người khác. Anh dường như đã quên mất cách giao tiếp với đồng đội những người mà trước đây anh ấy quen thuộc nhất.

Ngay khi anh đặt tay lên tay nắm cửa, anh thậm chí còn không có thời gian để xoay nó.

"Wang Chuqin?"

Người đứng trước mặt anh khựng lại sau khi nghe thấy giọng nói của cô.

Đó thực sự là anh ấy.

Sun Yingsha bị Hà Trác Giai và Li Yakola kéo đi mua sắm cùng nhau. Họ nói rằng nhà hàng này rất nổi tiếng và cô ấy không thể cưỡng lại được hai người họ nên đã đi theo họ.

Hai người cùng nhau đi vào phòng. Cô thờ ơ nhìn xuống sàn nhà, khi nghe thấy một giọng nói phía sau, cô liếc nhìn sang chỗ khác và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Không biết có phải là người đó không, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng như thể chân mình mất kiểm soát, cô vô thức bước về phía trước và gọi tên đó.

Wang Chuqin cảm thấy mình bị ảo giác, giọng nói mà anh ngày đêm nhớ tới hình như gọi tên anh là Wang Chuqin?

Cảm giác quen thuộc quẩn quanh người anh, toàn thân anh như bị ma pháp nhốt lại, không thể cử động được.

Bang, cánh cửa mở ra.

"Này, anh Tou, anh đến rồi, sao anh không vào đi?" Lin Shidong gọi điện cho Liu Dingshuo để hỏi tại sao anh ấy vẫn chưa đến. Anh ấy sợ anh Tou không tìm được phòng nên định ra ngoài đón.

"Chị Shasha? Tại sao chị lại ở đây?"

“Tới ăn tối.” Sun Yingsha thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái.

Ma Long kéo Lin Shidong lại, để lại lời nhắn "các bạn trò chuyện", rồi đóng sầm cửa lại.

Trong phòng một đám người muốn nhìn nhưng không dám nhìn, đều cố hết sức lắng nghe ngoài cửa động tĩnh.

Hai người đứng ngoài cửa hồi lâu như đang đợi nhau nói chuyện.

Cuối cùng, Wang Chuqin không nhịn được, ánh mắt Sun Yingsha nóng bừng lên, giống như trước đây.

Quay lại, anh liếc nhìn người mà anh nghĩ đến ngày đêm, trong mắt tràn đầy cảm xúc, nhưng cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại, bình tĩnh tiến về phía trước hai bước, thái độ lịch sự nhưng xa cách, giống như một người bạn cũ bình thường.

"Là tôi đây, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou