22
Cô nhìn bóng dáng Wang Chuqin rời đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khiến mũi cô không khỏi đau rát.
Wang Chuqin sẽ luôn ở bên cạnh cô khi cô cần giúp đỡ.
Dù hai người không vui, dù anh có buồn thì anh vẫn sẽ đến an ủi cô trước, dù là năm năm trước hay bây giờ vẫn vậy
Trong thế giới tình yêu dường như không có sự công bằng tuyệt đối.
Đôi khi bạn trở nên nhạy cảm vì quan tâm quá nhiều, và đôi khi bạn trở nên lo lắng vì yêu người kia quá nhiều.
Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn cảm nhận được tình yêu chứ không phải lo lắng như trước nữa!
Sau khi sắp xếp lại tâm trạng của mình, cô bật điện thoại di động và bấm số của bố Tôn.
Cuộc gọi vừa kết nối, Sun Yingsha đã nghe thấy tiếng huyên náo ở đầu dây bên kia, "Bố, bố không ở nhà sao? Sao ồn ào thế."
"Sasha, bố đang ở nhà, có chuyện gì sao"
Bố Tôn nghe lời mẹ Cao chỉ dẫn cầm cái này cái kia. Ông không thể đưa tay ra nhấc điện thoại di động nên đành phải bật loa ngoài rồi đặt điện thoại di động lên bàn bên cạnh.
“ Đưa mẹ con đến Bắc Kinh, đến bệnh viện ở đây kiểm tra, với lại cơ sở vật chất ở đây tốt hon với lại con có thể đến thăm mẹ…”
"Ba mẹ hiểu rồi. Chuqin đã gọi điện rồi. Không phải bây giờ con nên đi huấn luyện sao? Đừng lo lắng. Mẹ đã bảo bố con thu dọn những thứ cần mang theo. Thôi nhé." Qua Giọng nói Có thể nghe thấy Mẹ Cao đang có tâm trạng vui vẻ.
Wang Chuqin đã gọi sao?
Sun Yingsha còn chưa kịp hỏi cặn kẽ thì cuộc gọi đã cúp máy, thật là ...
Wang Chuqin luôn xử lý mọi việc một cách chu toàn, nhưng cô không biết anh ấy đã nói gì với bố mẹ cô ấy…
Quên đi, không nghĩ tới nữa, dù sao mọi người đều vui vẻ.
Trên đường trở lại nơi tập luyện, bước chân của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khóe mắt hiện lên nụ cười.
Hà Trác Giai không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa, và chạy tới ngay khi cô nhìn thấy Sun Yingsha, " Sao rồi? Em đã hỏi chủ tich chưa?"
Sun Yingsha nắm lấy cánh tay người đó, đi về phía bàn bóng: “Em không hỏi.”
"Không hỏi sao? Vậy dì Cao..."
“ Datou đến đón bố mẹ em đến Bắc Kinh khám.” Đôi mắt to của cô ấy đã trở thành hình lưỡi liềm, trên mặt cũng có chút ửng đỏ.
Miệng của Hà Trác Giai có thể mở đủ rộng để nhét một quả trứng...
"Em... 2 người đã hòa giải chưa?"
Sun Yingsha đang ngồi gần đó buộc dây giày, nghe được câu hỏi của cô, cô dừng lại, cười nói:
"Ừm , chúng em đã làm hòa rồi."
"Anh ấy nhắc đến nó à? Là anh ấy sao"
"Anh ấy đã nói vậy."
Hà Trác Giai không thể kiềm chế sự phấn khích của mình và vô thức nắm lấy cánh tay của Sun Yingsha. Nếu cô ấy không nhận ra rằng họ vẫn còn ở địa điểm, cô ấy sẽ hét lên.
Nhìn thấy phản ứng của cô, nụ cười của Sun Yingsha càng đậm hơn, "Chị Giai, cánh tay của em sắp bị chị bẻ gãy rồi ~"
Lời vừa nói ra, Hạ Trác Giai liền vội vàng buông ra, bóp nhẹ người nào đó, "Chị cũng quá kích động rồi!"
Tốt, tốt, quá tốt!
Không biết tin nhắn cô ấy gửi có thúc đẩy sự việc phát triển hay là do Wang Chuqin tự mình tìm ra, tóm lại là hai người đã làm hoà là đủ rồi
Hà Trác Giai nhìn người có vẻ mặt vui vẻ trước mặt, gần như không cầm được nước mắt.
Hai người đi lòng vòng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có được hạnh phúc.
Wang Chuqin lên xe, do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn gọi điện cho bố Tôn, nếu không xuống lầu hù dọa vợ chồng già thì không tốt.
Sau khi bố Tôn và mẹ Cao trả lời điện thoại, họ biết đó là Wang Chuqin. Họ vui mừng đến mức gần như không nói nên lời.
Nhiều điều không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại. Sau khi Wang Chuqin giải thích cho họ lý do gọi điện, họ cũng không trốn tránh.
Họ biết chỉ cần có sức khỏe thì con cái mới yên tâm khi ra ngoài nên họ sẵn sàng đến Bắc Kinh để khám sức khỏe.
Khi Wang Chuqin đến Hà Bắc thì đã là buổi trưa, cô Cao đang nằm trên ghế sofa, bố Tôn đang làm vài món ăn đơn giản chờ anh đến.
Khi họ gặp lại nhau sau 5 năm, Wang Chuqin vô cùng lo lắng, ngồi trên ghế, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh... Anh hối hận vì đã không rủ thêm người đi cùng.
Bố Tôn và Mẹ Cao sao có thể không biết nỗi lo lắng của anh? Với tư cách là cha mẹ, họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hai đứa trẻ nên không đề cập đến vấn đề quan hệ của hai đứa.
Bố Tôn và Wang Chuqin rất hợp nhau. Wang Chuqin thường đọc rất nhiều tin tức, vì vậy anh ấy có thể chọn ra vài đề tài để nói. Anh ấy cũng có những hiểu biết và ý tưởng độc đáo của riêng mình về những câu hỏi của bố Tôn nên rất hài hòa.
Trước khi trở về Bắc Kinh, Wang Chuqin nhận được cuộc gọi từ Sun Yingsha trên xe.
"Anh sắp về à?" Giọng nói của Sun Yingsha nghe trong trẻo, tâm trạng cô ấy chắc chắn rất tốt.
"Đúng vậy, chúng ta vừa lên xe và đang chuẩn bị đi."
Hai người vừa mới làm hòa, bố mẹ Sun Yingsha lại ở trên xe, anh xấu hổ không nói thêm được lời nào, chỉ nói hai câu liền cúp máy, nhất thời không biết nói gì
Wang Chuqin quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Dì, nếu dì mệt thì cứ nói với cháu, ghế sau có thể hạ xuống, dì nằm xuống là được."
Cô Cao vô tình bị trẹo eo khi đứng dậy. Khoảng cách giữa Hà Bắc và Bắc Kinh không xa lắm, nhưng đối với một người có vấn đề về thắt lưng thì việc ngồi lâu có thể là điều không thể chịu đựng được
"Không sao đâu Chuqin, bây giờ dì đã đỡ hơn nhiều rồi. Nếu thấy khó chịu dì sẽ nói, đừng lo lắng." Bà ấy chưa bao giờ là người khách sáo, bố Tôn đã chườm nóng cho bà ấy vào buổi sáng và bây giờ bà ấy có thể đã ổn hơn
“Được rồi, dì, nếu dì thấy khó chịu thì phải nói cho cháu biết ngay.”
Trên đường đi, Wang Chuqin không dám lái xe quá nhanh, luôn chú ý đến tình huống ở hàng ghế sau.
Anh có thể nhận ra nhiều chi tiết mà người khác không để ý được. Bố Tôn và mẹ Cao đã nhìn thấy tất cả những điều này, chưa kể họ chỉ mong con gái mình sẽ khá hơn và có thể ôm chặt người đó trong tay.
Nói cười suốt dọc, thời gian trôi qua nhanh chóng, Wang Chuqin muốn 2 người ở tại nhà mình cho thuận tiện nhưng họ không chịu đi nên đành phải đặt khách sạn gần bệnh viện.
"Chú và dì, 2 người cứ ở đây. Lát nữa con sẽ đón Sasha. Nếu 2 người cần gì thì cứ nói với con con sẽ mang đến."
"Xin lỗi đã làm phiền con, Chu Qin, cảm ơn con." Cô Cao đã ngồi trên xe suốt suốt chặng đường, hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cô không khỏi cảm ơn Wang Chuqin
"Dì, dì đang nói cái gì vậy? Đây là việc con nên làm." Wang Chuqin xấu hổ gãi đầu, sau đó nói với bố Tôn: "Nhân tiện, chú, cháu cũng đã hẹn chú đi khám rồi. Ngày mai kiểm tra tổng quát. Nếu đã đến rồi thì cùng nhau kiểm tra, để Shasha yên tâm."
"Hahahaha, chú, không có gì đâu."
Cha Tôn không từ chối. Họ khám sức khoẻ hàng năm, nhưng tâm lòng của Wang Chuqin là hiếm nhất không thể không nhận.
Sau khi thu xếp ổn thỏa , anh nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm trước khi kết thúc buổi huấn luyện nên lái xe thẳng đến trụ sở.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Wang Chuqin vào buổi chiều, Sun Yingsha bắt đầu yên tâm tập bóng. Để nâng cao khả năng đánh đơn của Kuai Man, ban huấn luyện đã sắp xếp cho cô tập luyện với Sun Yingsha, và đôi khi họ sẽ làm như vậy cũng mời người nào đó cùng tập luyện đôi nam nữ.
Ở Giải vô địch bóng bàn thế giới lần này, nội dung đôi nam nữ được ưu tiên hàng đầu nhưng Kuai Man dường như đang có phong độ không tốt và sự hợp tác của cô với Lin Shidong luôn gây thất vọng.
Trong giờ giải lao, Sun Yingsha đến bên Kuai Man và nói: "Có chuyện gì vậy?"
Cả hai đều đã từng thi đấu ở một Thế vận hội Olympic và đây thực sự không phải là phong độ của họ
"chị Sa, em không biết. Có phải chuyện này đã xảy ra với chị trước đây khi chị đánh cặp với Anh Tou không?" Kuai Man không thể giải thích được trạng thái hiện tại của mình. Cô ấy luôn muốn dựa vào chính mình, nhưng đôi nam nữ thì có gì đó. điều đó không thể tự mình thực hiện được.
Sun Yingsha nhớ lại những ngày cô và Wang Chuqin chơi đôi, và dường như thực sự không có ... Wang Chuqin luôn là người dẫn dắt cô và cô cảm thấy thoải mái khi có Wang Chuqin ở bên cạnh.
"Chị Sa?"
Nghe thấy tiếng kêu, cô tỉnh táo lại và nói một cách nghiêm túc: "Đá cuợi là đối tác của em. Bạn cần phải tin tưởng anh ấy 100% trên sân. Em cũng có thể trở thành chỗ dựa vào cậu ấy và cậu ấy cũng vậy."
Kuai Man nghe xong sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Sư tỷ, trước đây chị không có nói với em chuyện này..."
"A, trước đó chị đã nói cái gì chứ." Sun Yingsha đôi mắt to đảo qua đảo lại, tựa hồ không nhớ ra...
“ Chị đã từng nói với em rằng, trên đời này không nên quá dựa dẫm vào bất cứ ai, bởi vì khi chị loay hoay trong bóng tối, ngay cả cái bóng của chị cũng sẽ rời bỏ chị. Mái nhà của người khác dù có lớn đến đâu cũng không bằng có được chiếc ô của riêng mình."
Kuai Man nói xong rất nhanh, sau đó thấp giọng nói: "Sao bây giờ lại....?"
Sun Yingsha bối rối, đây có thực sự là những gì cô đã nói không?
"A ha ha ha... Thật sao?" Cô có chút xấu hổ khi nói ra lời tốt như vậy?
Nhưng đơn là đơn, còn đôi nam nữ là đôi nam nữ.
Cô nói tiếp: "Vì chị đang nói về đánh đơn! Đánh đơn thì phải tự tập, còn đánh đôi nam nữ thì phải tin tưởng bạn tập của mình".
Kuai Man liếc nhìn Lin Shidong đối diện, quay lại nói: "Bây giờ em đã biết chị Sha, em sẽ nỗ lực điều chỉnh tình trạng của mình."
Lin Shidong luôn có phong độ tốt. Anh ấy đã tự mình luyện tập và chơi đùa trong giờ nghỉ. Khi anh ấy nhìn lên, anh ấy nhìn thấy Wang Chuqin đang bước vào cửa.
Anh ta vẫy tay về phía người đó và hét lên: "Anh Tou!"
Anh cảm thấy đã mấy ngày không gặp Wang Chuqin nên rất nhớ.
Sun Yingsha quay lưng về phía cửa, khi nghe thấy giọng nói của Lin Shidong, cô lập tức quay đầu lại, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát.
Wang Chuqin giật mình khi nhìn thấy Sun Yingsha, trong mắt anh ta toát ra vẻ dịu dàng mà ngay cả anh ta cũng không nhận ra.
Sun Yingsha đặt chai nước trong tay xuống và đi về phía Wang Chuqin, "Mọi chuyện đã ổn chưa?"
"Ừ, họ đâng ở khách sạn, dì đã nghỉ ngơi rồi, sáng sớm mai anh sẽ đưa họ đến bệnh viện."
Anh ta lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, sắc mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vì muốn gặp Sun Yingsha nên không về nhà nghỉ ngơi mà trực tiếp đến trụ sở.
"Cảm ơn Datou ~" Cô thực sự muốn nói lời cảm ơn.
Cô mỉm cười nhìn anh, có lẽ đã lâu rồi họ mới nhìn nhau thẳng thắn như vậy, hoặc có thể là vì lý do khác.
Anh hoảng sợ mở mắt nhưng không giấu được sự đau nhói trong lòng.
Sau hai giây chậm lại, anh ấy nói,
"Ra ngoài với anh."
Sun Yingsha không biết tại sao nhưng, cô ngoan ngoãn đi theo anh
Hai người đi cùng nhau, đến góc phòng thì Wang Chuqin mới dừng lại.
“Có chuyện gì thế?” “Có chuyện gì không thể nói ở đó…
Wang Chuqin không trả lời mà tiến lại gần cô, đẩy cô vào góc.
Anh ta cao lớn, hơi cúi người ôm cô vào lòng, tựa cằm vào hõm cổ cô, Sun Yingsha có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ hơi thở của người đó.
Cả hai đều không nói một lời, Sun Yingsha đưa tay ra ôm lấy eo anh.
Nhiều người chỉ nghĩ sau khi chia tay, mới thấy rõ hơn tấm lòng của đối phương, hiểu được vấn đề của bản thân, hiểu được việc quay lại hiếm hoi đến nhường nào.
Không biết ôm cô bao lâu, Wang Chuqin mới từ từ buông cô ra.
“Có chuyện gì vậy?” cô nhẹ nhàng hỏi.
Anh dùng chóp mũi dụi dụi mũi cô, tự nhiên nói: “ Tính tiền .”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip