4
Sun Yingsha thực sự không muốn giải nghệ. Cô đã hơn một lần nói trước công chúng rằng cô có thể chơi cho đến khi 40 tuổi, Wang Chuqin tôn trọng ý tưởng của cô. đầu tiên là bạn gái anh luôn là người có cá tính độc lập nên những gì cô nói đều đúng nên hai người quyết định nghe theo lời huấn luyện viên không công khai
Bốn năm sau, hai người liên tiếp giành được ba chức vô địch, coi như sự nghiệp của họ đã trọn vẹn.
Sau trận đấu, Sun Yingsha và Wang Chuqin đã nói chuyện với ban huấn luyện một lúc lâu trước khi ban huấn luyện đồng ý cho họ ra ngoài đi dạo cùng nhau và cảnh báo họ không được đi quá xa.
Hai người đứng trên bến tàu Santa Monica, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Bờ Tây và trải qua một mối tình lãng mạn chỉ có ở California.
"Anh Tou, hoàng hôn thật đẹp, nhưng không biết tại sao em vẫn thích Paris hơn Los Angeles." Sun Yingsha tựa đầu vào vai Wang Chuqin nói.
"Anh cũng vậy. Có lẽ đó là nơi chúng tôi lần đầu tiên giành được chức vô địch Olympic. Anh luôn có cảm xúc khác về nó." Wang Chuqin chơi đùa với bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của Sun Yingsha và nói: "Khi chúng ta có cơ hội quay lại đây chúng ta cùng nhau đi bơi nhé"
"Được rồi, anh hứa nhé."
Wang Chuqin siết chặt tay trên vai cô, "Được rồi, giải quyết xong, anh lừa em khi nào, Tiểu Đậu Bao?" Nói xong, anh cúi người hôn lên mặt cô.
Hai người cũng không đi xa hơn, chỉ đơn giản là ăn chút gì đó và mua vài món quà lưu niệm trước khi trở về khách sạn.
Hôm sau cả đoàn sẽ về Trung Quốc. Sau một ngày mua sắm, cả hai đều mệt nên về dọn dẹp và đi ngủ sớm.
.............
Cuối cùng họ đã trở lại Bắc Kinh. Đội đã cho mọi người nghỉ một tuần. Họ đã chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic được một thời gian. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng chúng cũng có thể thư giãn người thì về nhà người thì đi du lịch
Sun Yingsha đã lâu không về nhà. Cô đã hứa với Mẹ Cao trước trận đấu rằng cô sẽ về nhà sau khi trở về Trung Quốc.
"Datou, chứng minh thư của em đâu?" Sun Yingsha ở phòng khách tìm rất lâu nhưng không thấy.
Hai phút trôi qua, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng vo ve của Wang Chuqin. Anh đang đắm chìm trong tiếng hát của chính mình và không nghe thấy lời nói của Sun Yingsha.
Sun Yingsha không nói nên lời, đành phải vào phòng ngủ, đi đến bàn đầu giường, mở ngăn kéo thứ nhất, lật xem thì bên trong chẳng có gì, ngăn kéo thứ hai cũng không có gì... cũng không có gì trong ngăn kéo thứ ba...
Ủa cái gì thế này?
Đôi mắt của Sun Yingsha bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam. Wang Chuqin thường đóng gói mọi thứ, nhưng đồ trang sức của họ lại được đặt trong phòng thay đồ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ này.
Sự tò mò thôi thúc cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra
Nhẫn?
Mặc dù Sun Yingsha thường không mua những thứ này, nhưng thoạt nhìn chiếc nhẫn này trông giống như một mẫu dành cho phụ nữ. Chiếc nhẫn hẹp được khảm một vòng tròn kim cương, dưới ánh đèn rực rỡ, vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng.
Cô cẩn thận lấy nó ra và đeo vào ngón giữa bên trái, nó vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó được làm riêng cho cô.
Sun Yingsha đột nhiên nhớ ra rằng trước khi kết thúc khóa huấn luyện, Wang Chuqin rất bí ẩn và cứ ba ngày lại đưa Lưu Đinh Sóc đi mua sắm. Anh ta thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào tay cô. Bây giờ có thể thấy anh ấy đã có ý định gì?
Mua cho mình à?
Tâm trí của Sun Yingsha ngừng hoạt động trong giây lát ...
Chết tiệt, không thể nào được?
Vừa nghĩ đến, cô nhanh chóng tháo nó ra, cất chiếc nhẫn đi rồi đặt lại vào chỗ cũ.
Cô bàng hoàng trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng rối bời không thể diễn tả được.
Trước đây Wang Chuqin muốn cô đưa ý kiến về mọi thứ anh mua, nhưng đây là lần đầu tiên anh bí mật giấu kín như thế này, cô thực sự không nghĩ được chiếc nhẫn này dùng để làm gì ngoài việc cầu hôn.
Trên TV đang chiếu lại trận đấu của đội bơi lội, Sun Yingsha không có hứng thú nhìn lên.
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dần dần im bặt.
Giọng nói của Wang Chuqin từ trong phòng tắm truyền đến:
“Anh quên bộ đồ ngủ rồi, bánh đậu nhỏ. Vào đây, lấy giùm anh với”
"Tiểu Đậu Bao, Đậu Bao..." Wang Chuqin lại gọi hai lần.
"A, được rồi." Sun Yingsha vừa nghe được thanh âm liền nhanh chóng đứng dậy đi lấy quần áo cho hắn.
Wang Chuqin mặc quần áo, từ phòng tắm đi ra, trong tay lấy khăn lau đầu, đồng thời lẩm bẩm.
"Em đang làm gì vậy? Anh đã gọi em mấy lần rồi." Nói xong, anh lại nhìn TV nói:
"Ang, em lại bị hấp dẫn bởi cơ bụng của ai đó phải không? Sun Yingsha luôn là vậy!"
Anh cho rằng Tôn Anh Sa đang mải mê xem trận đấu nên không nghe thấy anh gọi mình.
Sun Yingsha ban đầu khá lo lắng, nhưng sau khi nghe những lời của Wang Chuqin, cô ấy nhìn anh ấy một cách ngơ ngác.
"Hehe, em chỉ hơi phân tâm thôi, em nhìn nhầm rồi." Sun Yingsha dời tầm mắt, đứng dậy mỉm cười nịnh nọt với Wang Chuqin hai lần: "Bọn họ có cái gì mà nhìn chứ? Không ai trong số họ đẹp trai bằng Datou của em. Caca à." Cô nói rồi cầm lấy chiếc điều khiển từ xa chuyển thành phim hoạt hình.
"À, phải rồi CMND của em ở đây. Khi về em muốn mang nó theo. Đừng như lần trước mà lại không mang theo bên mình. Lúc cần dùng đến phải nhờ đội viên đưa qua" cô nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Wang Chuqin biết cô đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt to của cô, nhưng vẫn tiếp tục lời cô nói: “Anh cất nó vào phòng làm việc của em, nhưng em lúc nào cũng quên. ”
"Ngày mai anh sẽ dọn dẹp cho em Không cần phải lo lắng."
" Mẹ em còn gọi cho em hai lần nữa, mẹ nhớ em, muốn em về sớm còn nói ngày mai sẽ trực tiếp đến đón em." Sun Yingsha vừa nói vừa nhặt chiếc gối lên và nằm xuống ghế sofa.
"Được rồi, bảy ngày không gặp Tiểu Đậu Bao" Wang Chuqin bĩu môi đến mức có thể treo được một can dầu, giọng nói đầy nhờn và quanh co.
"Ồ, chỉ có mấy ngày thôi, em sẽ sớm quay lại!" Sun Yingsha không chịu nổi nhất chính là sự nhõng nhẽo của Wang Chuqin
Nếu là trước đây cô sẽ mềm lòng, có lẽ cô đã thương lượng với mẹ Cao để về muộn hai ngày, nhưng giờ đây trong đầu cô tràn ngập hình ảnh chiếc nhẫn đó, cô cần phải bình tĩnh lại.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Cao và bố Tôn lái xe đến khu dân cư nơi họ sinh sống.
"Lão Tôn, sao ông không gọi điện cho Shasha? Tại sao nó không nghe máy?" Mẹ Cao lo lắng hỏi
"Đừng lo lắng, có lẽ nó không nhìn thấy, anh sẽ thử lại xem." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vợ, bố Tôn chỉ có thể gọi điện thoại.
Trong phòng, một tia sáng xuyên qua tấm rèm không che và chiếu lên những bức tường xám xịt.
Buzz buzz...Wang Chuqin bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại di động.
"Xin chào..." Anh vô thức đưa tay lấy điện thoại và nhấn nút trả lời.
"Này, Sasha, sao con không trả lời điện thoại?" Bố Tôn không ngờ cuộc gọi đầu tiên đã được trả lời.
Salsa?
Wang Chuqin mở mắt ra, nhìn điện thoại không phải của mình. Sau đó anh nhìn người gọi đến - Bố cô
Anh ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngồi dậy, dùng tay trái che ống nghe, hắng giọng và nhẹ nhàng đáp: “Chào chú.”
"Này, là Chuqin sao. Sasha đâu, nó chuẩn bị xong chưa? Nó không bắt máy của mẹ nó. Cô của cậu có chút lo lắng." Khi Bố Tôn nghe được là Wang Chuqin, giọng nói của ông dịu đi một chút- người con rể mà ông vô cùng hài lòng.
"Được rồi, chú, Sha Sha đang thu dọn quần áo ở bên ngoài, điện thoại di động của cô ấy đang sạc trong phòng nên không nghe được, chúng con xuống ngay thôi." Wang Chuqin đành phải nói dối.
Sau khi cúp điện thoại, Wang Chuqin quay đầu liếc nhìn Sun Yingsha trên giường, anh cảm thấy có chút áy náy.
“Shasha, dậy đi~” Wang Chuqin kéo chăn che đầu xuống, “Đã đến giờ dậy rồi.”
"Ồ, ngủ thêm một chút, ngủ thêm năm phút nữa." Sun Yingsha gần sáng mới ngủ được.
Wang Chuqin có chút áy náy sờ lên chóp mũi, cam chịu nói: "Bố mẹ em đang ở dưới lầu, bọn họ đã đợi rất lâu rồi."
"Ừm, cái gì cơ?!" Lúc đầu Sun Yingsha vẫn còn bối rối, nhưng sau khi nghe bố mẹ cô ấy mới nhớ ra hôm qua mẹ Cao nói sáng nay cô ấy sẽ đến sớm.
"Mấy giờ rồi?"
"Ừm...9:30."
"A a a a, Wang Chuqin!" Sun Yingsha tức giận đá thủ phạm 1 cái!
Đêm qua cô đã bị dụ dỗ làm mấy lần, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy mệt mỏi.
Wang Chuqin biết mình đã sai, anh ấy đã kìm nén trong suốt cuộc thi và phải cách ly với xa cô trong 7 ngày ngay khi quay lại. Anh ấy không thể kiềm chế được và đã đi quá xa. không nhịn được! "Lần sau nhất định sẽ nghe lời em" Người thứ ba giơ tay chứng tỏ quyết tâm của mình với người khác, sau đó lại siết chặt chân để lấy lòng người khác.
"Ra khỏi đây!" Sun Yingsha vén chăn lên, đang định rời khỏi giường, nhìn thấy vết tích trên người mình, cô ấy liếc anh 1 cái thật lạnh.
“Anh sẽ lấy đồ cho em, em cứ chuẩn bị đi.” Wang Chuqin biết mình đã đi quá xa, chỉ có thể khiêm tốn lại, nếu không sẽ không còn bánh đậu nho để ăn trong tương lai.
Sun Yingsha không bao giờ trang điểm nên cô nhanh chóng rữa mặt và thay đồ.
"Đi thôi, đi thôi. Không biết họ đã đợi bao lâu, tất cả là tại anh!"
"Tại anh đừng tức giận." Wang Chuqin một tay ôm vali của người đó, tay kia nhẹ nhàng dỗ dành tay người đó.
Mẹ Cao và Bố Tôn đã nói chuyện Wang Chuqin một lúc và hỏi thăm tình hình của anh ấy, cuối cùng Sun Yingsha không thể không thúc giục chuyện này kết thúc.
" Anh về đi, mấy ngày nữa gặp lại." Sun Yingsha vẫy tay chào anh
"Được rồi, khi về anh sẽ đón em. Đừng để chú và dì đợi nữa." Wang Chuqin gần như tràn đầy nước mắt khi nhìn cô ở phía trước bố mẹ nên cô nhanh chóng xua tay và đóng cửa sổ lại.
Sun Yingsha suốt đường đi lơ đãng, thậm chí còn không ăn bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho mình.
Bố Tôn nháy mắt với mẹ Cao, mẹ Cao lập tức hiểu ra.
"Sasha, có chuyện gì vậy? Sao lại thở dài."
"Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt thôi. Con đi ngủ một lát nhé?" Cô không biết phải nói chuyện thế nào với gia đình. Cô cần phải suy nghĩ lại.
“Được rồi, mẹ sẽ làm món tôm con yêu thích khi về.” Mẹ Cao đau khổ sờ lên khuôn mặt đã gầy đi của con gái mình.
“Được rồi, cảm ơn mẹ.” Cô cố gắng mỉm cười với mẹ. Cô biết Mẹ Cao cảm thấy có lỗi với cô.
Cô nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng lại đang suy nghĩ về tất cả những gì cô đã có với Wang Chuqin trên đường đi.
Cô tập luyện đôi nam nữ với Wang Chuqin khi mới 17 tuổi. Cả hai đã cùng nhau trải qua tất cả những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Cô đã chủ động thổ lộ tình yêu khi và ở bên nhau vào năm 2019, một ngày sau khi Wang Chuqin bị đình chỉ thi đấu.
Cô thích Wang Chuqin, và Wang Chuqin cũng thích cô.
Ở bên nhau 9 năm, dù hai người có cãi nhau nhưng họ sẽ không bao giờ chia tay nhau.
Trong chín năm qua, hai người đã đi siêu thị mua đồ đầy đủ sau khi tập luyện không biết bao nhiêu lần, bàn bạc tối nay ăn gì, xem phim gì, tán gẫu chuyện trong ngày, hay một người lướt web chơi game, còn người kia đọc sách và xem chương trình tạp kỹ, trong căn phòng nhỏ không làm phiền nhau nhưng lại cảm thấy an toàn.
Mọi thứ đều đẹp, tại sao lại phá vỡ nó?
"Sasha, tỉnh dậy đi, sắp đến nhà rồi" Mẹ Cao nhẹ nhàng vỗ về con gái để đánh thức cô ấy khỏi ký ức.
Sun Yingsha nhẹ nhàng gọi "Bố mẹ".
"Sao thế con yêu, mẹ cảm thấy tâm trạng của con không đúng, có gì con cứ nói đừng dọa mẹ con nữa...." Bố Tôn bình thường tỏ ra nghiêm khắc, nhưng ông chưa bao giờ lạnh lùng với con gái mình. Con gái của ông ta từ nhỏ đã là vui vẻ hoà nhã hiếm khi cư xử như vậy, có lẽ là do đã gặp phải chuyện gì đó khó khăn.
Khi đến gara, bố Tôn đỗ xe, tháo dây an toàn rồi ngồi vào ghế sau.
“Con gái, nói cho mẹ biết, bố mẹ đều đang nghe.” Bố Tôn và mẹ Cao đứng ở một bên, tư thế này khiến cô có chút căng thẳng.
Cô do dự rồi nói: "Anh ấy, Đại Đầu, hình như muốn cầu hôn con"
"Thật sao?" Mẹ Cao ngồi thẳng dậy.
"Ôi trời mẹ còn tưởng chuyện gì con nghiêm túc quá. Đây không phải là chuyện tốt sao? Hai con đã ở bên nhau nhiều năm. Trước đây con chuẩn bị cho Thế vận hội, sợ ảnh hưởng đến việc tập luyện của mình. Bây giờ đã hoàn thành rồi đã giành được hai chức vô địch Olympic, đã đến lúc rồi.”
“Nhưng mẹ…”
"Con... Con không muốn kết hôn." Sun Yingsha lấy rất nhiều dũng khí để nói ra điều đó. Cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không muốn kết hôn.
"Không muốn kết hôn? Tại sao?" Mẹ Cao khó hiểu.
Mẹ Cao đã thích Wang Chuqin ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu là người lịch sự và là một chàng trai cứng rắn. Quan trọng nhất là cậu rất tốt với con gái cô mà cô và bố Tôn đã không ở bên cạnh Sun Yingsha. Chỉ có sự quan tâm của cậu, họ mới có thể yên tâm. Cô có thể thấy rằng con gái mình cũng thích anh.
"Bố mẹ, con không biết phải nói thế nào với bố mẹ, nhưng con thực sự không muốn kết hôn.” Sun Yingsha lo lắng đến mức gần như khóc không ra nước mắt.
"Shasha, Bố tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng con đã ở bên người này 9 năm, con bây giờ đã trưởng thành, đã đến tuổi nói chuyện kết hôn, con không muốn kết hôn cũng không sao, Nhưng con không được phép kéo cậu ấy xuống!" Bố Tôn hiếm khi nghiêm túc, không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng.
"Được rồi được rồi, về nhà trước đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau." Cô Cao nói xong liền kéo Tôn Anh Sa ra khỏi xe.
“Mẹ, bố, về nhà trước đi, con sẽ suy nghĩ kỹ những lời bố nói.” Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và có chút choáng váng.
Chẳng phải việc kết hôn chỉ kéo anh ấy xuống sao? Họ khá hạnh phúc với hiện tại vậy tại sao họ lại phải kết hôn?
“Chờ một chút” mẹ cao nắm lấy tay Sun Yingsha
"Shasha, đừng nghĩ những lời Bố mẹ nói là ép buộc con. Chuqin đã muốn cầu hôn con chứng tỏ cậu ấy muốn cùng con lập gia đình, đồng thời cậu ấy cũng rất mong mỏi một gia đình."
Bà Cao gần như bật khóc. Bà tưởng mình có mối quan hệ tốt với bố Tôn nhưng không hiểu vì lý do gì mà con gái bà lại không muốn kết hôn.
Bà gom lại cảm xúc rồi nói: “Dù lý do là gì, nếu không muốn kết hôn thì hãy nói rõ với cậu ấy càng sớm càng tốt. Ai quên nhau cũng không phải chỉ vì mục đích kết hôn thôi phải không? "
"Được rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ." Nói xong,Sun Yingsha trở về phòng.
Cô ấy ngồi bên giường ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng ta không thể có một mối quan hệ không vì mục đích hôn nhân sao ?
Khi yêu Wang Chuqin, cô chỉ đơn giản là thích người này, thích cùng anh tập luyện, thích đi ăn cùng anh, thích làm mọi việc cùng anh, nhưng dường như cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với anh. Wang Chuqin cũng chưa bao giờ đề cập đến nó.
"Ồ, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa!"
Cô nhấc điện thoại lên, trả lời tin nhắn WeChat của Wang Chuqin, theo thói quen vuốt tóc vài lần trước khi đi ngủ. Dù sao thì cũng chưa cầu hôn nên có lẽ cô không cần phải lo lắng.
phía bên kia.
"Con ơi, mẹ nhớ con quá. Khi nào con mới về?" Mẹ Wang sau khi nhận được video từ con trai đã vui mừng đến nỗi giọng mẹ to hơn bình thường một chút.
"Mẹ, trước tiên hãy nghe con nói, con có chuyện muốn nói với mẹ và bố." Wang Chuqin kịp thời ngắt lời mẹ, nếu không hắn sẽ không thể nói chuyện trong nửa giờ.
"Có chuyện gì vậy? Con nói đi, ta đang nghe đây." Giọng nói của cha Wang từ bên cạnh truyền đến.
"Thật ra... Con muốn cầu hôn Shasha."
"Ôi con trai của mẹ, lớn rồi. Trời ơi. Thế thì sao, con đã mua chiếc nhẫn chưa? Mua xịn, mua đắt. Con không thể chiếu lệ được. Bố con và mẹ Cả hai đều rất thích cô gái Shasha này. Đã đến lúc phải chăm sóc nó. "Bắt nó về mà sủng." Mẹ Wang rất phấn khích. Các chị gái của cô đều bắt đầu nhìn thấy cháu trai của mình, và họ ghen tị với cô.
"Con biết rồi, mẹ biết rồi, lần này con sẽ không về nữa. Mấy ngày nay con sẽ trang trí nhà cửa, khi cô ấy về sẽ tặng cô ấy một điều bất ngờ."
"Được rồi, được rồi, con trai ngoan."
"Vậy ba mẹ bây giờ cúp máy chờ tin vui của con. Chút nữa con sẽ đưa con dâu về cho mẹ!"
"Được rồi! Mẹ sẽ đợi con, con trai."
Wang Chuqin cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip