1. Seoul xa xăm
Nắng tà busan rải rác khắp mọi nẻo đường.Nơi phía chân trời xa xăm đám mây thờ thững đuổi bắt nhau sau những dãy núi đỏ hắt cái ánh sáng hoàng hôn.
Trong cái hẻm nhỏ giăng đầy giây điện ấy,tiếng lục đục vang lên trầm trầm trên các thanh gỗ chưa ra hình thù.
Nhưng điều đó không phải thứ thu hút tầm nhìn của con người ta.Sự thu hút ấy lại va vào phải một cậu thanh niên tay cầm bộ đục,ngồi trên sân thượng,tỉ mẩn chạm từng nét nhỏ nhất.Gió chiều đưa nhẹ lọn tóc cậu phả vào hương mơ.
"Kookie à"
Mẹ Jeon đứng dưới nhà gọi vọng lên.
"Nae!"
"Jungkookie nhanh lên con ơi xuống đây,xuống đây!"
Cậu bỏ cây đục gỗ xuống,gấp rút chạy theo tiếng mẹ gọi.
"Là thông báo của trường đại học seoul ,con thi đậu vào đại học rồi,ngành điêu khắc,điêu khắc"
Khuôn mặt mẹ Jeon không dấu nỗi những tia vui sướng.Đứa con trai duy nhất bà ấp ủ từng tí một giờ sắp vào đại học rồi.Nhưng nhìn thằng bé còn non dại quá.Rồi lên thành phố ai chăm bẵm cho nó?Ai nấu cho nó ăn?Rồi nó sống một mình có được không?Bao nhiêu suy nghĩ lo toan cứ hiện hữu trong đầu bà.
" Vậy là ngày mai con đi rồi ư ? Ohhh "
Cậu cũng vui không kém mẹ.Nhưng nhìn thấy sắc mặt bà Jeon tràn ngập sự bâng quơ. Cậu tiến đến,đưa tay ôm lấy mẹ.Thời gian và sự vất vả đã lấy đi của mẹ cậu biết bao nụ cười.Cả ngày hôm nay cũng vậy .Cậu chỉ có mẹ,và mẹ cũng chỉ có riêng cậu.Jungkook đi rồi,không biết bà có ổn không.
Mãi bâng khâng với suy nghĩ của mình ,một giọt nóng ấm của mẹ nhỏ lên tay cậu lúc nào không hay.
Cậu giật mình cúi xuống lau đi hoen lệ trên mắt người phụ nữ.
"Mẹ yên tâm,con tự biết lo cho mình mà,mỗi năm con sẽ xin trường về thăm mẹ đều đặn"
"Thằng bé này,mày ăn đủ no,mặc đủ ấm là mẹ vui rồi"
Mẹ vẫn luôn quan tâm cậu như vậy.Từ ngày ba mất bà luôn là một chỗ dựa vững chắc để cậu dựa vào mỗi lần bản thân quá yếu đuối trước cuộc sống xô bồ ,tấp nập.
"Thôi đi tắm đi rồi ăn cơm"
Cậu vâng lời mẹ Jeon.Cậu nghe lời lắm,Jungkookie vốn rất ngoan.Ai bảo gì cậu cũng "Nae" vốn dĩ là một con người không biết từ chối.
Sau bữa ăn cậu dọn dẹp và bắt đầu thu dọn hành lý.Sẽ có rất nhiều thứ để kỉ niệm 4 năm đại học vốn không phải ngắn.
Đêm ấy,cậu không thể nào ngủ được.Nơi xa xăm,cậu trong thấy một vì sao xa lạ.nó cô đơn giữa cái màu trời đen kịt.Trong có vẻ lạc lõng.Không biết rằng,sau này,khi mình đã đặt chân lên cái thành thì tấp nập,liệu mình có trở nên như ngôi sao kia?
Bé nhỏ và đơn độc
________sáng hôm sau________
Mẹ cậu không thể đưa cậu ra ga vì bà phải giao nốt số tượng gỗ hôm qua.Cậu không trách,mà cậu cũng nào muốn trách mẹ.Cậu cũng không muốn mẹ ra đây cho vất vả.
Thế là một mình Jeon JungKook lê bước ở ga tàu.Từ xa xăm,chiếc tàu hòa sẽ chở cậu về nơi seoul - miền đất hứa dần ẩn hiện.Nó xình xịch và dừng lại ở ga.
Jeon JungKook ngoái đầu về khung cảnh nơi đây lần cuối,cậu giã từ cái bình yên của busan để lên seoul theo học.
Tàu chuyển bánh,khung cảnh trước mắt cậu lùi dần về sau.Cậu đã thực sự rời khỏi busan
Không biếc qua bao lâu,đến khi cậu được tài xế gọi dậy thì trước mắt cậu cảnh phố phường tập nập,hoa mỹ dần hiện ra...
End chương 1
.
.
.
.
.
.
By TuLynhNg
<Hangzan> Ui trời chap đầu á mọi ngườiii😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip