Chương 11: Bận Tâm
" Chào buổi sáng, Cam " Chi vừa dừng xe trước cửa nhà tôi nói.
" Chào..." Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp
" Quế Chi lâu rồi không gặp nhóc" Gia Hoàng từ sau lưng tôi ngó ra.
" Ủa anh Hoàng về rồi à ? " Chi ngớ người.
" Ừ anh mới về hôm qua "
" Lâu rồi không gặp mà trông anh vẫn còn bảnh thế "
" Anh thấy anh cũng bình thường mà, em khen quá "
" Thôi làm ơn. Hai người có thể ngừng màn chào hỏi này được không? Đi học trễ bây giờ " Tôi tỏ ra khinh hai con người này.
" Vậy thôi em chở Cam đi đây "
" Ừ, chiều anh chở Cam về cho . Hai đứa đi cẩn thận "
" Nhớ học cho đàng hoàng đó " Hoàng xoa đầu tôi làm nó rối nùi cả lên.
" Biết rồi " Tôi vừa nói liền leo lên xe.
______
Trường tôi sỡ hữu một cái canteen với đầy ắp đồ ăn vừa ngon lại rẻ. Vì thế mà cứ mỗi giờ ra chơi lại đông nghẹt người. Chúng tôi chen chúc lắm mới vào mua bánh được. Đến lúc mua xong thì Chi đi phía trước nắm tay tôi kéo đi. Do đông người chen lấn mà có người va phải Chi làm đổ nước lên đồ nó.
" Ayy... Xin lỗi Chi nhiều tao không cố ý " Giọng nữ cất lên .
Tôi lo lắng hỏi han con bé :
" Mày có sao không ? "
Chi đưa tay phủi đi vài vệt nước còn vương, miệng đáp :
" Cũng không sao "
" Tao xin lỗi tại đông quá nên lỡ va phải mày " Yến lấy khăn giấy lau cho Chi.
" Thôi cũng không sao "
May mà nước bị đổ vào quần thể dục màu đen nên không bị bám màu.
Tôi với Chi sau đó đi xuống nhà vệ sinh để chỉnh trang lại.
" Này Chi, mày thấy Yến nó có cố ý không ?" Tôi hỏi nó.
" Chắc không đâu. Lúc đó đông ngẹt mà va phải cũng là chuyện hiển nhiên " Chi đáp
" Nhưng tao thấy mày nên cẩn thận nó đấy Chi " Tôi thấy chuyện vừa xảy ra không giống vô tình. Tuy canteen đông thật đấy nhưng chỗ tụi tui đứng cũng khá vắng.
Tôi khoác tay con bé đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học sau.
________
Tôi đứng thẫn thờ nhìn cơn mưa nặng trĩu trước mặt. Mưa nặng hạt từ tiết cuối đến giờ vẫn chưa hết. Mùi đất xông lên khó chịu vô cùng. Gió mạnh thổi những làn hoa giấy bay khắp trường tạo nên một khung cảnh vừa buồn vừa thơ mộng.Tôi đeo balo hướng tầm mắt ra xa.Chờ đợi bóng người xuất hiện...
5 phút...15 phút...30 phút...
Chẳng có ai xuất hiện cả. Vậy thôi... Chắc người ấy quên rồi.
Tôi nhắm chặt mắt chạy nhanh ra khỏi mái che, lao người ra màn mưa trắng xóa. Từng bước chân tối đạp lên những vũng nước. Mưa to lắm... Nó tạt vào mặt khiến tôi đau rát.
Chợt người tôi như bị ai đấy nhấc bổng lên, không còn những hạt mưa đau rát nữa mà thay vào đó là hương bạc hà thân quen quanh quẩn ngay đầu chóp mũi... Tôi gục đầu vào người ấy để nó bế đi.Cuối cùng cũng có người tìm được tôi giữa màn mưa trắng xóa mà chả ai quan tâm tôi.
Đến tận lúc tôi bình tĩnh trở lại, đã thấy đứng ngay cổng nhà xe. Mái tóc đen dài rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo kia... Hệt như lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Giọng cậu ấy khàn đặc, cau có: " Này, có bị ngốc không vậy ? "
" Mưa to như vậy mà dám chạy ra ngoài à . Lỡ bị cảm hay té thì sao đây " Nó sổ một tràn, la mắng mặc cho tôi ngơ ngác không hiểu.
" Phụt... Haha... "
" ..."
Nhìn nó ướt như chuột lột làm tôi mắc cười . Dáng vẻ hotboy thường ngày giờ đây không còn nữa.
Khuôn mặt người đối diện trở nên tối sầm, trông khó chịu vô cùng. Nhận ra điều đó tôi vội nói :
" Xin lỗi ... Tại nhìn mày mắc cười quá " Tôi e ngại trả lời.
" Đứng đợi ở đây "
Nó nói rồi chạy vào nhà xe, dắt chiếc xe ra.
Người ấy vẫn giữ thái độ rất nghiêm nghị làm tôi lo lắng.
Cơn gió lạnh thổi qua làm cả người tôi run lên.
" Xin lỗi, tao biết rồi tại vì... " Tôi chưa kịp nói hết thì cả người đã bị phủ bởi một chiếc áo.
Nó chồng chiếc áo hoodie vào cho tôi trong khi tôi còn ngơ ngác. Áo nó dài lắm, tôi mặc vào như váy vậy...
" Mặc vào đi về lại bị cảm đấy " Nó vừa nói vừa mặc áo mưa.
" Leo lên xe đi đứng đấy làm gì " Nó nói khi thấy tôi vẫn còn đứng như trời chồng,ngơ ngác không hiểu.
" Ờ... " Tôi choàng tỉnh vội leo lên xe .
Mưa đã trở nên dịu hẳn, không còn nặng hạt nữa. Không gian yên tĩnh lạ thường, thấy vậy
tôi phải kiếm cớ bắt chuyện
" Mà giờ này sao Dương còn ở đây ? "
Nó im lặng không trả lời tôi, có vẻ vẫn còn giận lắm.
_______
" Vào nhà nhớ thay đồ ra đi đấy, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm " Dương nói
" Tao biết rồi , không sao đâu mà " Tôi nói rồi cười hì hì.
" Mày cứ nói biết rồi mà chả bao giờ khiến người ta ngừng lo lắng được "
" Mốt có chuyện gì thì mày cứ khóc, cứ nói chứ đừng cố tỏ ra bình thản nữa. Tao nghe hết được chưa nào "
Giọng nó không lớn mà lại trầm xuống. Từng lời nói nó ra không một từ nặng lời mà lại khắc sâu vào trái tim tôi...
" Thôi Hạ vào đi kẻo lạnh "
Cứ như thế nó phóng xe đi mặc cho tôi vẫn còn ngơ ngác không thôiii...
Ủa là sao vậy ?? Là sao í nhỉ ??
Tôi cứ mang tâm trạng mông lung ấy mà đi tắm. Khi sấy tóc xong tôi lững thững bước xuống nhà dưới để nấu đồ ăn.
" Cam về rồi à ? " Hoàng vừa về
" Ừ, em mới về " Tôi lạnh nhạt đáp.
" Mày tự đi bộ về sao ? "
" Bạn chở "
" Nay trường tao có việc nên phải ở lại "
"Nếu anh cảm thấy có lỗi thì nấu bữa này đi. Em sẽ tha lỗi"
" Được rồi để bữa nay tao nấu cho coi như bù lần này, nhóc lên nằm nghỉ đi " Hoàng nói xong liền đẩy tôi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip