Chương 7 : Cam ngọt hơn
Sau khi giảng xong, Dương quay sang tôi hỏi :
" Tớ giảng dễ hiểu không ?"
Đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ chợt bị hỏi làm tôi thoáng bất ngờ, vội gật đầu:
" Ừm cậu giảng dễ hiểu thật "
" Quả là anh Dương chuyên toán có khác " Phi Long nhìn Dương với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
Sau khi nghe giảng xong chúng tôi cùng giải bài tập . Nhìn những con số thôi là tôi đã thấy hoa mắt chóng mắt, đau đầu nhức óc rồi.
" Bài 4 trang 156 đáp án là bao nhiêu vậy mấy fen " Khánh quay qua quay lại để hỏi
" Ừm, để tao xem... Ra 107 đó " Long trả lời
" Ủa đâu phải ... Bài đó ra 225 mà " Chi thấy lạ bèn nói.
" Mày làm sai rồi đấy " Chi nói tiếp
" Đúng rồi mà, mày mới sai đấy Chi " Long cố chấp với đáp án của mình nên cãi lại.
" Thôi cho tao xin, muốn biết đúng hay sai thì hỏi Dương đi . Mày ra bao nhiêu vậy Dương ?" Khánh chen ngang vì quá nhức đầu với hai đứa nó.
" 225 " Dương đáp nhẹ tênh
" Mày thấy chưa tao bảo rồi mà " Chi được đà liền vênh mặt
Phi Long : "..."
Nói chứ nhiều lúc tôi thấy con bé Chi nhà tôi hóng hách thật đấy. Mà cũng phải thôi đó là đặc quyền của người giỏi mà.
Chúng tôi ngồi làm xong bài tập thì cũng là lúc thời gian dạy Toán của Dương cũng kết thúc.
" Nghỉ 15 phút được không, làm Toán nãy giờ làm tao mệt quá " Khánh rũ rượi khi vừa trải qua 1 tiếng nhìn những con số rắc rối.
" Tuỳ tụi mày, nghỉ một chút cũng được "Dương vươn vai đáp .
" Yeah, tao đi xuống bếp kiếm xem có gì ăn không , đi cùng tao không Khánh ? " Long nhanh nhảu vội đứng dậy.
" Được, tao đi cùng "
" Êy tao đi nữa " Quế Chi đứng dậy vội đi theo.
Thế là ba đứa nó khoác tay nhau tung tăng đi xuống bếp , tự nhiên như ở nhà . Đôi khi tôi còn tưởng nhà này của tụi nó chứ không phải của Hoàng Dương nữa rồi.
Còn chính chủ chỉ biết thở dài bất lực...
______
Không gian trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Máy điều hoà phả từng đợt dịu lạnh mát mẻ làm tôi lại thoáng buồn ngủ. Tất nhiên rồi tại vì hôm qua tôi lại thức ôn luyện mấy bài Tiếng anh rồi sáng lại thức sớm để qua đây học nên bây giờ buồn ngủ cũng đúng. Chợp mắt một chút thôi chắc cũng không sao đâu...
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tôi vừa mở mắt đã thấy Hoàng Dương cầm điện thoại đưa gần tôi. Thấy tôi chợt tỉnh nó bất ngờ đến nỗi xém làm rớt điện thoại
" Cậu chụp tớ à ? " Tôi dụi dụi mắt ngáp, nghiêng người để ngó xem điện thoại nó.
" K-Không... làm gì có , tại nãy cậu ngủ chảy nước miếng nên tớ chụp lại để làm ảnh dìm " Nó cười cười nhưng mặt thì lại thoáng đỏ.
" Này cho tớ xem, sao cậu dám chụp dìm tớ hả ?" Tôi bực dọc trách mắng rồi lại vươn tay để lấy điện thoại Dương.
Một phần là tại vì Hoàng Dương cao nên nó chỉ cần đưa tay lên thôi là tôi cũng không với tới rồi . Tức càng thêm tức , tôi cố gắng với nhưng cũng chẳng thể lấy được. Không muốn chấp nhất gì cái thằng trẻ con này nên tôi không thèm nói chuyện với nó nữa mà quay lại làm bài.
" Dỗi à ?" Hoàng Dương quay sang tôi.
" Hạ dỗi thật à ? "
"..."
Tôi cứ im lặng chẳng thèm trả lời mặc cho nó cứ luyên thuyên mãi.
" Thôi đừng giận tớ nữa, Hạ ăn dâu không "
" Đừng giận nữa mà, tớ xin lỗi..."
Nó vừa nói vừa đẩy dĩa trái cây ở sang bàn qua cho tôi.
Nói thật chứ nó cứ đưa cái mặt đẹp trai kết hợp với cái giọng nhẹ nhàng ấy làm tôi không kìm nổi. Lòng tôi thoáng gợn sóng, khuôn mặt ửng đỏ. Tim tôi cứ đập không ngừng.Đúng là nguy hiểm thật...
" Tha lỗi lần này đấy nhé " Tôi nói rồi lấy nĩa xiên vào quả dâu.
Dâu mọng nước lại mang hương thơm thoang thoảng. Ngọt lắm lun...
" Dâu ngọt vậy " Tôi cảm thán rồi liền ăn tiếp những loại trái cây khác.
" Ừm ...Cam cũng ngọt "
Tôi không nghe thấy câu sau Dương đáp bởi nó nói nhỏ lắm...
_____
22:50
Sau khi làm bài tập cho hôm sau thì tôi ngả người lên chiếc giường thân yêu. Tôi đang nằm xem bộ phim mới thì điện thoại cứ reo inh ỏi. Mở điện thoại lên thì tôi biết thông báo từ nhóm Hội 5 anh em siu nhân - tôi vừa được add vào. Nhóm gồm Quế Chi, Phi Long, Nam Khánh, Hoàng Dương và tôi.
Đang xem tin nhắn group thì thông báo kết bạn làm tôi bất ngờ. Nhìn tên người vừa gửi kết bạn cho tôi một lúc rồi vội đồng ý.
Hoàng Dương: Hạ chưa ngủ à ?
Nhật Hạ : Ừm, vừa làm bài tập xong nên tớ đang xem phim
Hoàng Dương : Hạ ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu đấy
Nhật Hạ : Tớ biết rồi
Hoàng Dương :Hạ ngủ ngoan
Tôi gửi một sticker xinh xinh kèm theo tựa cho lời nói biết rồi .
Tôi nằm xuống giường ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trái tim như có dòng mật ngọt chảy qua. Không biết phải vì lâu rồi mới có người quan tâm tôi như vậy hay tại vì người đó là Hoàng Dương nên tôi cảm thấy dịu dàng và ngọt ngào đến thế...
Tôi mang biết bao suy tư chìm vào giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp...
______
Xinloi vì sự chậm trễ này nhưng tớ đã bù lại bằng một chương siu ngọt như tên chương z đó nên hãy vote cho Rô nhé 💗🍊
" Ôi quá thiu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip