Chương 8: Nô Lệ Điểm Số
Sắp đến ngày 20/11 rồi nên trường tôi nhốn nháo vô cùng,lớp tôi cũng không phải ngoại lệ .
" Lớp phó văn thể mỹ lo phần diễn 20/11 nhé "
Cô Trang Anh quăng cho lớp tôi câu đấy rồi cho chúng tôi tự biên tự diễn
" Có ai muốn tham gia văn nghệ dịp 20/11 không nào ?"
Cô bạn vừa nói là Lâm Anh Thảo - lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi. Nó vừa xinh lại còn đa tài. Hát hay, đàn giỏi, múa đẹp... Nói chung nó cầm kì thi hoạ có đủ, vậy nên cái chức lớp phó văn thể mỹ sinh ra là dành cho Anh Thảo quả là không sai.
Đáp lại lời Anh Thảo chẳng có một lời đáp hay cánh tay nào giơ lên cả. Không gian yên ắng lạ thường, thậm chí còn nghe được cả tiếng vo ve của những con muỗi.
" Lớp trưởng à , cậu có muốn tham gia văn nghệ không? " Anh Thảo vô cùng mong ngóng sẽ có người tham gia.
Đáp lại lời Anh Thảo là một câu từ chối nhẹ tênh " Không "
Anh Thảo bất lực vô cùng, vội dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Một tuyệt chiêu có thể hạ gục được mọi người.
" Vậy không có ai thì thôi vậy, haiz . Tiếc quá nghe bảo cô Trang Anh sẽ cộng điểm vào bài kiểm tra nếu ai tham gia..."
Chợt cả lớp nhao nháo, ồn ào lên :
" Tao đi , tao đi với "
" Tao nữa, tao cũng muốn đi "
" Trời ơi dịp văn nghệ hiếm có như vậy sao có thể thiếu tao được chứ "
"..."
Coi kìa coi kìa tụi nó lật mặt như bánh tráng . Đúng là nô lệ của điểm số.Đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi tại vì... tôi cũng có khác gì chúng nó đâu. Điểm số ai mà chả thích đúng không nào ?
" Quý hoá quá đi thôi. Vậy những bạn sau sẽ tham gia văn nghệ nhen: Hải Yến,Quế Chi , Phi Long, Nhật Hạ, ..." Anh Thảo cất giọng đọc tên từng người.
" Những bạn này ở lại tiết cuối để thảo luận nhé !"
_______
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng không... Còn kiếp nạn mà chúng tôi phải vượt qua.Kiếp nạn tiếp theo của 10A2 là chọn nhạc để nhảy. Lớp tôi chia thành 2 phe khác nhau
Một bên về phe Hải Yến :
" Tao nghĩ chọn nhạc hiện đại sẽ dễ nhảy hơn . Mấy lớp khác đều chọn nhảy hiện đại hết đó. "
Còn bên còn lại là con gái tôi - Quế Chi :
" Nhưng lớp nào cũng chọn nhảy hiện đại hết rồi, lớp mình nên phá cách để nổi bật hơn chứ "
" Ừ, tao thấy Quế Chi nói đúng đấy " Mấy đứa bên phe Hải Yến cũng dần thay đổi suy nghĩ.
Cuộc tranh cãi nổ ra giữa 2 bên, ai cũng có ý kiến riêng và đều thuyết phục hết nên không thể tranh thắng thua. Lúc này Anh Thảo lên tiếng:
" Tao thấy 2 ý kiến của tụi mày đều rất đúng nhưng chúng ta chỉ biểu diễn một tiết mục thôi"
" Thôi vậy, giờ giơ tay bỏ phiếu xem bên nào đông hơn thì chọn bên đó nhé ! " Anh Thảo lên tiếng.
" Cũng được ... " Hải Yến tuy không muốn nhưng cũng phải đồng tình.
" Vậy ai chọn múa đương đại thì giơ tay lên nào " Anh Thảo cất giọng
Từng cánh tay đều giơ lên chỉ trừ duy nhất một người. Hải Yến cúi gằm mặt bất mãn...
" Mai 7:15 mọi người có mặt ở trường để tập nha ! " Anh Thảo chốt xong thời gian thì mọi người cũng tản ra đi về.
______
6:30
Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng.Nắng ấm xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những hình thù độc đáo, không khí buổi sớm mai có mùi tươi mát của cây xanh, mùi sương sớm lành lạnh và cả hương cà phê thoang thoảng len qua từng ngỏ ngách. Ôi cái mùi cà phê ỏ quán nhỏ gần nhà , hương thơm say đắm ngất ngây lòng người.
Vừa dắt xe ra khỏi cửa nhà thì tôi đã thấy các bác hàng xóm đang tập thể dục.
" Ô nay cuối tuần mà Nhật Hạ dậy sớm thế con " Mấy cô bác lớn tuổi vui vẻ, ai nấy cũng đẹp lão hết, trông trẻ trung vô cùng.
" Con lên trường tập văn nghệ ạ " Tôi vui vẻ đáp.
" Đúng là tuổi trẻ năng động nhiệt huyết thật đấy " Mấy bác cười tươi nói.
" Dạ con đi đây ạ. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành nhé ạ " Tôi cười tươi rói vẫy tay tạm biệt mọi người rồi leo lên xe đến trường.
Đang đi thì con xe của tôi lại dở chứng nữa, nó cứ như vậy mãi. Bữa trước vừa sửa xong nay lại hư tiếp. Tôi thở dài định bụng gọi cho Anh Thảo để nói nó tôi sẽ đến trễ thì tiếng gọi đằng xa làm tôi giật mình.
" Hạ, là mày hả ? "
Tôi quay người nhìn vào chàng trai trước mặt. Nay cậu ấy không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo trắng bên trong khoác một chiếc áo sơ mi sọc xanh với quần túi hộp trông thư sinh vô cùng. Ngày thường đã bảnh rồi nay còn bảnh hơn nữa.Không biết có phải Hoàng Dương tỏa sáng hay nó đứng ngược nắng mà cả người nó như tỏa ra ánh sáng thu hút cực kì. Đẹp trai vậy má...
" Hạ, Đào Nhật Hạ "
" H- Hả ..!?? " Tôi giật mình
" Tao kêu cậu nãy giờ mà mày không trả lời. Sao mày lại đứng đây ?" Dương nhìn tôi lo lắng hỏi
" À tao lên trường tập văn nghệ mà đang đi thì xe lại dở chứng nữa " Được dịp tôi than thở
" Vậy lên xe đi tao đèo cậu đi " Dương đề nghị
" Thôi phiền mày lắm... " Tôi e ngại từ chối .
" Nếu vậy Hạ cứ làm phiền nhiều vào, tao không ngại "
Câu nói của nó chứa ẩn ý gì đó hay tại vì tôi nghĩ quá nhiều...
" Nhưng mà còn xe tao..."
Tôi chưa kịp nói hết thì Hoàng Dương vội tiếp lời
" Còn xe Hạ thì tao sẽ nhờ người đem qua chỗ sửa chữa. Hạ yên tâm rồi chứ ? "
" Ừ..."
" Vậy giờ lên xe để tao chở được chưa nào ? "
" Cảm ơn Dương nhé " Tôi vừa nói vừa leo lên xe nó đèo.
Không biết tôi có nhìn lầm không nhưng hình như nó vừa cười thì phải ....
______
Các iu ơi hình như các iu quên vote cho Rô ròi đúng không ?? Huhu toi bùn đó, dẫu thế toi vẫn chăm đăng chương cho mn nè. Thấy toi chiều mn chx , vậy nên chăm vote cho Tharo nhé !!!🌷🍊
💗" Siu love dâu" 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip