Chương 3: Bước vào ánh sáng
Mặt trời hôm nay có vẻ chói chang hơn thường ngày, mới gần 8 giờ sáng mà cái nóng đã tràn vào căn hộ nhỏ của Win. Nó đang tất bật sửa soạn để đi đến cửa hàng cho làm sáng và tiếng chuông điện thoại của Mỹ, cô trợ lý được công ty sắp xếp để giúp Win đã réo lên ầm ĩ nãy giờ, nó chạy từ nhà vệ sinh ra tay vẫn còn ướt mèm.
"Anh nghe đây Mỹ. Có chuyện gì hả?"
Đầu dây bên kia giọng Mỹ có vẻ khẩn trương.
"Anh ơi đừng quên 9 giờ sáng nay có buổi tập thoại ở công ty đó nha."
Câu nói của Mỹ khiến Win bừng tỉnh, nó quên mất chuyện này, nó hơi rối và lặp tức cúp máy. Còn ca làm sáng thì sao? Win nghĩ nhanh rồi gọi ngay cho Hải Minh để xin cứu viện, cũng may sáng nay cậu nhóc không có đi học nên sẵn sàng đổi ca làm cho nó. Giải quyết xong chuyện này nó vội vã chạy đến công ty, tóc còn chưa kịp chải.
Có thể mệt, có thể tất bật, nhưng nó hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình. Bước được một bàn chân vào showbiz đã là thành công ban đầu rồi. Đừng ai nghĩ rằng chen chân vào thế giới này là đơn giản, nếu bạn không đủ năng lực, bạn chính là con thiêu thân mù mắt và bị đốt cháy đấy.
Lịch trình phải xoay như chong chóng giữa việc quay phim và làm thêm ở trung tâm thương mại khiến Win hơi rối đầu nhưng nó không cho phép bản thân than phiền.
Chuyện nhỏ. Nó luôn tâm niệm như vậy trong đầu, thứ làm nó bận tâm hơn là việc từ giờ trở đi, nó phải giữ hình tượng một cách nghiêm ngặt – lời ăn tiếng nói cũng cần tính toán. Không còn là Minh Thắng nữa, cái tên ấy sẽ xuất hiện ở một nơi nào khác chứ chẳng thể hiện diện trên truyền thông nữa mà sẽ là diễn viên trẻ mang nghệ danh Win.
Cuộc họp nội bộ vừa kết thúc, Win lập tức phóng xe đến cửa hàng để kịp ca làm chiều. Vừa bước vào đã thấy Hải Minh, cậu nhóc đeo một chiếc kính cận dày cui, miệng vẫn cứ luyên thuyên.
"Ngôi sao tương lai đến rồi hả? Hên cho mày là hôm nay tao cứu kịp đó"
Win vừa cất túi xách vào tủ vừa lấy ra ly trà sữa đưa cho Hải Minh xem như một lời cám ơn chân thành sau đó Hải Minh cũng tan ca về nhà để lại Win cùng vài bạn nữ làm chung khác, có một chị hình như cũng biết về việc nó đóng phim nên đã đến hỏi thăm, nó khiêm tốn đáp.
“Web drama thôi chị ơi, vai em nhỏ xíu à, chắc không ai để ý đâu.”
Thật ra, vai này cũng gọi là vai chính chỉ là nó chẳng dám kỳ vọng quá cao với vị trí hiện tại của mình chỉ nó vẫn mong mọi chuyện ổn ít nhất giúp nó được nhớ tên. Nó cần sự nổi tiếng, chỉ có điều, bước chân đầu tiên nó vẫn mong mọi chuyện suôn sẻ là quá đủ.
Tối đến, vừa về nhà là nó đã quăng cặp xuống, nằm dài trên giường ôm kịch bản. Những câu thoại dài và khó nhằn như đang múa lung tung trong đầu, đè bẹp cơn buồn ngủ đang âm ỉ. Nó cố học thuộc, dù mí mắt trĩu xuống từng phút. Một lúc sau, nó ngủ quên lúc nào không biết – tay vẫn còn ôm cuốn kịch bản như bấu víu vào một giấc mơ.
Buổi khai máy đầu tiên.
Phân cảnh mở đầu lấy bối cảnh phòng tập của một nhóm nhạc, nơi nhân vật Khoa – do Win thủ vai – cố gắng thuyết phục ban nhạc cho mình gia nhập. Trưởng nhóm là Dũng – vai diễn của Đăng Dương. Trớ trêu là nhân vật của anh ta cũng khó ưa y như bản thân anh ta ngoài đời.
“Action!”
Tiếng đạo diễn vang lên, và cả phim trường như ngưng thở.
Đăng Dương nhanh chóng nhập vai, lạnh lùng phun ra câu thoại:
“Nếu mày muốn vào band thì ít nhất cũng phải cho tụi tao thấy được khả năng của mày.”
Máy quay lập tức lia về phía Win.
“Tôi có thể… Tôi muốn… chỉ là… ừm…”
Câu thoại đơn giản “Tôi có thể hát và chơi guitar… tôi muốn thể hiện bản thân, chỉ là chưa có cơ hội.” Vậy mà nó nói không tròn nổi. Giọng lắp bắp, ánh mắt né tránh, bàn tay siết chặt – tất cả đều tố cáo sự vụng về của bản thân. Máy quay hướng thẳng vào mặt, ánh đèn pha chiếu sáng khiến nó cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang soi vào từng lỗi sai của mình.
“Cắt!”
Đạo diễn gần như gầm lên trong bộ đàm:
“Em đọc thoại kiểu gì vậy? Nói lộn xộn hết trơn! Ngẩng mặt, tự tin lên! Nhìn xuống đất hoài vậy, dưới đất có ai nhắc bài em hả?”
Win cúi đầu liên tục, miệng lí nhí xin lỗi, tay vô thức vò nhẹ mép áo. Nó không quên thoại – nó chỉ bị tâm lý. Lần đầu đứng giữa máy quay, ánh đèn, cả đoàn phim… mọi thứ như quá sức.
Lần quay lại thứ năm diễn ra suôn sẻ hơn. Win không sai thoại nữa, nhưng giọng nó vẫn bị hụt nhịp. Cảm giác như chỉ cần chệch nửa nhịp là mọi thứ sẽ sụp đổ. Win hoàn toàn hiểu rằng chuyện bị khớp trước máy quay hay áp lực từ thời gian làm việc sẽ khiến nó gặp khó khăn, chỉ là không nghĩ lại rắc rối đến vậy.
Trong giờ nghỉ giữa các cảnh quay, Đăng Dương bước lại ghế ngồi cạnh , ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai không giấu giếm.
“Mạnh mồm mạnh miệng mà diễn như vậy thì tiêu tùng rồi nhóc ơi.”
Win vừa nhai miếng bánh cookies, mắt không rời khỏi cuốn kịch bản, giọng đều đều:
“Anh thông cảm giúp em, tại lần đầu em diễn xuất trước ống kính nên cũng hơi rối. Vả lại em cũng mới vô nghề đâu phải thiên tài mà đòi hoàn hảo ngay được ạ.”
Đăng Dương ngả người ra sau, tay cầm kịch bản che mặt:
“Nếu vậy thì càng phải cố gắng hơn nữa nhé. Lỡ đâu thể hiện tệ quá thì sẽ bị đá khỏi công ty đấy. Cứ diễn như vậy thì tin đồn mua vai chắc cũng chẳng sai.”
Win quay sang nhìn anh ta một thoáng, rồi im lặng. Không vì sợ. Nó chỉ không muốn phản ứng vội. Phía sau lời nói đó là một thách thức. Mà thách thức thì đâu thể đáp trả bằng lời. Nó cúi xuống tiếp tục đọc lại đoạn thoại. Chỉ có điều nó chẳng biết anh ta lấy đâu ra cái thông tin nó mua vai nhỉ? Nó chưa đủ nghèo sao.
“Cứ chờ xem. Lỡ như tôi không bị đá khỏi công ty mà trở thành ngôi sao mới thì anh khó sống với tôi đấy.”
Những ngày sau đó đối với Win đúng là vô cùng mệt mỏi, lịch quay phim bỗng trở nên dày đặc, công ty bảo là thay đổi để đẩy nhanh tiến độ và đương nhiên Hải Minh lại là cứu tinh cho nó khi liên tục thay ca ở cửa hàng, mặc dù cậu nhóc cứ cằn nhằn nhưng thật ra Win biết Hải Minh vô cùng quan tâm mình. Theo lịch của công ty phim này quay trong 22 ngày nếu tình luôn hậu kỳ sẽ được chiếu vào đầu hè năm nay, do đó cả đoàn phải tăng tốc, có hôm quay từ 4 giờ sáng đến 12 đêm giờ đêm vẫn chưa xong, nó ngủ gà ngủ gật suốt, nó cảm nhận bộ phim này như mỳ ăn liền, cố nhồi nhét các cảnh quay với nhau mà chẳng để ai có thời gian rảnh, nghe nói ekip muốn thực hiện cho xong để nhảy qua dự án khác lớn hơn cho nên thời gian ở phim trường còn nhiều hơn ở nhà, nhưng thôi có than thở cũng chẳng được ích lợi gì . Dù sao hiện tại nó vẫn xoay sở ổn thỏa giữa hai công việc cùng lúc.
Tối nay nó sẽ diễn một phân đoạn nhiều drama nhất phim đó là bị trưởng nhóm nhạc hiểu lầm rồi giằng co các thứ, mới hôm trước nó quay phân đoạn bị tai nạn xe, nghĩ tới mà vẫn còn sợ, đúng là khúc đó sẽ có bảo hộ nhưng một chút bất cẩn nó té văng ra ngoài nên xay xát chảy máu thật, làm cho cánh tay của nó bị một đường xước dài, giờ vẫn ngứa ngáy khó chịu. Còn cảnh này là then chốt cho tất cả mâu thuẫn phía sau nên ai nấy đều dồn hết tâm sức vào phân đoạn đó.
23 giờ đêm nhưng trong kịch bản phân cảnh này diễn ra chỉ tầm 7 giờ tối.
Ngoại cảnh. Trước tiệm cà phê.
Đạo Diễn: Action
Dũng (nhân vật của Đăng Dương ) mạnh bạo nắm lấy cánh tay của Khoa (Win) hét lớn.
"Tôi từng cảnh cáo cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà, cậu bị điên à"
Khoa đau đớn vì Dũng đang nắm ngay vết thương chưa lành của mình, nó yếu ớt đẩy tay Dũng ra và nói, giọng run run.
"Tôi xin lỗi..."
Dũng càng nắm chặt hơn, hắn vẫn giữ nguyên cao độ giọng nói của mình. Vết thương của nó bị siết chặt làm nó đau vô cùng.
"Tôi không cần xin lỗi, biến ra khỏi mắt tôi, nhanh!"
cắt
"Đăng Dương em bị sao vậy hả? Tự dưng em cười là cười cái gì, quay lại"
Bác đạo diễn ngồi phía sau monitor nói vọng qua cái loa làm cảnh này phải quay lại, Win cảm nhận là anh ta đang cố tình diễn hỏng. Cái tên này thật biết cách hành hạ người khác mà.
Ngoại cảnh. Màn 2, cảnh 1. Diễn
Dũng vẫn nắm chặt cánh tay của Khoa mặc cho nó nhăn nhó ra sao. Ánh mắt đầy giận dữ làm cho khung cảnh trở nên ngột ngạt hơn.
Khoa cố gắng chịu đựng, mím môi thật chặt. Đôi mắt tròn xoe rưng rưng nhìn Dũng như muốn khóc. Đây chính là cảm giác thật của Win chứ không phải diễn.
"Cắt! Tốt lắm, giải lao chút rồi quay tiếp nha"
Win ra khỏi set quay nhưng nét mặt vẫn còn nhăn nhó, nó thật sự đau vì cái siết quá mạnh của Đăng Dương , chắc chắn anh ta cố tình phạm lỗi để kiếm cớ quay lại, lấy việc công báo thù riêng , nó định đến chất vấn nhưng giờ cũng trễ rồi, quay xong còn về nghỉ ngơi nữa. Chỗ vết thương rỉ vài giọt máu tanh tưởi.
"Hôm nay công nhận mày diễn đỡ hơn mấy ngày trước đó"
Nó đã muốn nhắm mắt bỏ qua vậy mà anh ta lại đến kiếm chuyện, nó đanh giọng trả lời.
"Cám ơn anh đã quá khen. Nhưng anh có thể nhập tâm một xíu được không ạ? Cảnh diễn đơn giản mà anh cứ NG hoài à."
"Cậu bé ơi! Cảnh đó thật sự rất khó mà, tao đã cố gắng hết sức để giảm NG rồi, mày phải thông cảm cho tao chứ sao lại trách. Tao chỉ muốn cảnh đó trở nên chân thật hơn thôi mà, xin lỗi vì đã LỠ làm đau mày nhé"
Đăng Dương đúng là láo toét, đã giở trò chơi xấu còn nói như mình hay lắm, Win thật sự rất bực tức vì hành động đó của anh ta nhưng vì không muốn ekip phiền lòng nên nó quyết định nhẫn nhịn, phim chỉ mới quay hơn nửa đoạn đường giờ mà làm căng lên cũng chẳng hay ho gì, nên nó liền thay đổi âm giọng, vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích.
"Dạ dạ, em ngưỡng mộ anh thật đấy. Em hy vọng những phân đoạn tình cảm hôn nhau say đắm giữa anh và em thì anh cũng diễn nhập tâm vậy nha. Em có việc nên xin phép được về trước. "
Nói đoạn nó bước vào bên trong để chuẩn bị cho cảnh quay cuối của ngày, còn Đăng Dương thì vênh váo chưa lâu khi nghe nó nói thế liền tỏ vẻ khó chịu, đúng là những cảnh quay kinh khủng nhất đối với anh ta sắp xuất hiện rồi.
Đối với Win, chuyện quay liên tục chẳng phải vấn đề gì to lớn nhưng với thái độ bất hợp tác của Đăng Dương làm nó không ít lần sôi máu, nó thừa biết anh ta xem thường mình chỉ là, thành kiến sâu nặng như thế có hơi quá đáng không?
Sau cảnh diễn cuối cùng thì Win cũng được về nhà, cánh tay của nó chốc chốc cứ nhói lên vì lúc nãy bị Đăng Dương siết chặt và nó ghé cửa hàng tiện lợi để mua băng keo cá nhân. Đang mải mê suy nghĩ về đủ thứ chuyện thì một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên khiến nó hoàn hồn.
"Hình như em đang đóng chính bộ Bảy mảnh tâm can đúng không?"
Win giật mình xoay người lại và nụ cười như nắng mai của người đang đứng đối diện khiến nó xém vấp chân, là Minh Thắng.
Win bỗng như bị khóa miệng lại, gật gật đầu trong bối rối. Như mọi người đã biết Win phải đổi nghệ danh là vì trùng tên với nam ca sĩ Minh Thắng và anh ấy đang đứng trước mặt nó.
"Sao mặt em đỏ dữ dạ? Bị sốt hả?"
Win nhanh chóng lắc đầu, nó lí nhí đáp.
"Dạ đâu có. Mà anh biết em ạ?"
Gương mặt điển trai của Minh Thắng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đứng hình và anh cứ cười làm nó tưởng mình đang mơ.
"Anh biết chứ vì anh sẽ hát nhạc phim của em mà. Sao giờ này em còn ở đây?"
Đồng hồ điện tử đang chạy số 23:50 và thật ra thì cũng khá trễ rồi. Win nhanh chóng giải thích lí do và ngạc nhiên thay Minh Thắng đã mua tặng nó một hộp băng cá nhân, vì anh ấy cũng mới diễn ra nên vào tìm cái gì đó để ăn vặt. Win chỉ có thể nói vài câu cám ơn rồi kiếm cớ chuồn lẹ vì thật ra được gặp một ngôi sao vừa đẹp trai vừa tử tế như vậy cũng khiến nó vô cùng bối rối, nó trở về nhà với hộp băng keo trên tay cùng tâm trạng vui vẻ hơn khi ở phim trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip