Phần 1

"Cộp, cộp"
Bước chân trên nền nhà, tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang u tối. Cherry nép mình vào chiếc tường trắng xoá lạnh lẽo ấy. Cô đang bước đi từ tốn hết sức có thể. Cô đã ở đây bao lâu rồi, thứ quỷ quái gì đang diễn ra vậy?
Câu chuyện phải kể từ khi Cherry đang trên đường đi học. Cô đang tung tăng đến trường như mọi ngày, bỗng từ xa thứ ánh sáng trắng loá xuất hiện. Nuốt chửng tất thảy mọi thứ. Người cô đau đớn, như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim nhọn hoắt đang đâm vào. Rớm máu. Cô thiếp đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến dòng thời gian chưa kịp định thần đã phải xoay chuyển chậm lại, chậm dần rồi dừng hẳn. Thế giới rơi vào tĩnh lặng, một âm thanh chết chóc. Không tiếng ồn ào nơi thành phố tấp nập, không tiếng cười đùa, tiếng trẻ con, tiếng trò chuyện...Tất cả những âm thanh ấy dường như đều bị thứ ánh sáng kia nuốt chửng. Và cô cũng vậy, cô cũng bị "nó" tóm lấy, rồi sau đó là bỏ vào miệng. Nhưng "nó" không nhai, chỉ trực tiếp nuốt xuống.
Sau đó là cảnh tượng hiện thực vẫn đang diễn ra. Tại sao trong dạ dày "nó" lại chứa đựng một thành phố khổng lồ như vậy? À không. Đây không phải một thành phố.... là...là một đất nước. Cô...cô đang tồn tại trong bụng của một sinh vật đáng sợ không biết tên sao? Ôi trời, thứ may mắn gì đến với cô vậy?

Cherry ngã xuống, đôi chân cô đang bị thương, máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả chiếc váy trắng. Nhẹ nhàng uyển chuyển đung đưa theo từng bước chân khó nhọc. Cô ngồi bệt xuống, khoảng thời gian lê lết đôi chân bị thương của mình khắp hành lang trống rỗng đã khiến toàn bộ sức lực của cô bị rút cạn. Mọi thứ dường như đang theo chiều hướng tệ đi. Cô không thấy một ai cả, không thấy một bóng người nào hết. Cô mệt nhọc ngả người ra sau. Tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài buông xoã còn dính vài hạt bụi. Chắc là từ đống tường đổ vỡ kia. Giờ đây cô không mong gì khác, chỉ mong có một người nào đó xuất hiện. Cùng người ấy nghĩ cách thoát khỏi đây.
Nhưng bỗng dưng Cherry cười lớn, cô tự giễu bản thân mình sao mà ích kỉ như vậy. Sao không nghĩ rằng: mọi người bình an là tốt, mong không có ai trong tình huống giống mình. Xui xẻo đến độ bị một con quái vật nuốt chửng.

Nhưng cô không thể, ý chí sống còn trong cô đang cuộn lên mãnh liệt. Cô muốn sống, muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Một lần nữa làm lại cuộc sống đầy rẫy khó khăn của mình. Quả thật, trên lớp cô là một học sinh không giỏi gì cho cam. Chỉ được cái năng khiếu nhảy múa của mình là hơn những bạn học khác. Trường đào tạo những loại người như cô thì chắc chỉ có ngôi trường hiện tại làm được. Cô muốn diễn, muốn hoàn thành một vở kịch bale mang phong cách của riêng mình. Ấy vậy mà đôi chân cô đang bị thương, không biết cô còn cơ hội được toả sáng trên sân khấu được không. Cherry thở dài, vén mái tóc màu đen tuyền của mình ra sau.
"Cộp"
Một tiếng động nhẹ khẽ vang lên đã thu hút sự chú ý của cô, cô ngẩng đầu lên. Hình ảnh đập vào mắt cô chính là một chàng trai cao to. Khuôn mặt có vẻ là bị thương nặng. Đôi mắt anh ta? Anh ta bị thương ở mắt nữa sao.
"Ơ....anh..anh"
Cherry khẽ lên tiếng, đôi tay trắng ngần, thon dài giơ lên. Như đức mẹ Maria giang tay ra, ban phước cho những đứa con của mình. Cũng có thể là đôi tay cứu rỗi chúng sinh, thoát khỏi nơi tối tăm, mục nát sâu thẳm nơi trái tim.
"Ohh, chúng ta có vẻ là đồng minh rồi. Chào bạn đồng hành xui xẻo."- người đó tiến gần về phía Cherry.
Anh ta khuỵu một chân xuống, tay kia khẽ giơ lên. Cầm lấy tay cô, anh hôn nhẹ lên đôi tay trắng ngần của cô. Cherry đỏ bừng mặt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đàn ông chỉ hôn tay của người phụ nữ nào mà họ thật sự chú tâm hay tôn trọng, nói rõ hơn thì là hôn tay vợ của họ, một quý cô họ có ý định tán tỉnh, và hôn tay của mẫu thân họ, cũng có thể hôn tay một quý cô xinh đẹp, chủ nhân. Đại loại vậy. Vậy mà một người lạ như cô lại nhận được phúc hưởng đó sao. Kì lạ thật. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Dường như trang phục anh ta mặc không hề tầm thường. Nhưng...nhưng đây là năm 2021 mà? Sao anh ta...anh ta lại mặc đồ của thập niên 70 vậy? Hình như có gì đó sai sai thì phải.
"Này, anh là ai vậy? Anh cũng bị "nó" nuốt chửng sao?"
"Haha, đúng vậy. Lần đầu tôi nhìn thấy nó, không ngờ trên đời này lại tồn tại thứ kinh dị đến vậy"
Nói rồi, anh ta quay mặt về phía Cherry, lúc này vẫn đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Dáng ngồi của cô trông xinh đẹp đến kì lạ, như thể tất cả những dải lụa đào tạo nên vậy. Cherry giống như một con thiên nga đang uyển chuyện lượn lờ trên dòng sông lấp lánh ánh mặt trời chiếu rọi, rực rỡ, toả ra ánh hào quang dịu dàng. Cũng có chút quyến rũ được tô điểm trên khuôn mặt thanh tú rạng ngời ấy, không sắc sảo cũng không ngây thơ. Đủ để tất cả say mê, đắm đuối.
"Anh...mắt anh không sao chứ?"
Cherry hỏi, môi cô mím lại. Dè dặt nhìn  anh ta.
"Ừ, không sao. Tôi đã phải đeo nó từ khi mới sinh ra. Họ nói mắt tôi bị tật, không thể tiếp xúc với ánh sáng."
Khuôn mặt anh ta bỗng dưng nghiêm túc đi vài phần, có vẻ đó là một quá khứ không mấy dễ chịu. Cherry hiểu ra vấn đề, cô liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Uhm, tôi là Cherry, còn anh thì sao?"- Cherry nhìn anh ta, bắt gặp được thứ đang phát sáng trên cổ anh ta. Là bùa chú hay đơn giản chỉ là một chiếc vòng hộ mệnh anh ta đặc biệt yêu thích ?
Anh có vẻ như nhận ra cô đang tò mò cái gì. Ewart chỉ lẳng lặng lấy vạt áo che lại, tinh tế mà lại khiến đối phương thêm tò mò nhưng chẳng thể làm gì. Dường như anh không muốn để cô nhìn thấy.
"Tôi là Ewart. Tên tôi cũng không có gì đặc biệt nên không cần quá để tâm đâu, nếu thấy tên tôi khó nhớ thì gọi là Ea cũng được." - nói rồi, Ewart nháy mắt với cô.
Trái tim cô khẽ run lên. Nói gì thì nói, anh ta xứng đáng là tổ tiên của tổ tiên cô. Năm này là năm bao nhiêu chứ, nếu ở hiện tại năm cô đang sống. Anh ta đội mồ rồi ấy chứ.
                                 ***
Cherry khẽ mỉm cười, nụ cười trên đôi môi cô tựa như những cánh hoa chúm chím mới nở. Tươi mới mà tràn đầy sắc xuân của một thiếu nữ vừa tròn 18.
"Em cười lên trông xinh lắm đấy."
Ewart khẽ cười, anh xoa đầu cô. Mái tóc rối bù lại càng thêm rối hơn. Trông bộ dạng cô lúc này không khác gì một chú nhím nhỏ đang xù lông phòng thủ. Nhưng quả thật không thể làm ai bị thương cả. Cherry ngượng chín tầng mây, cô định đứng lên nghiêm giọng chỉnh đốn anh ta nhưng lại sực nhớ đến đôi chân đang đầm đìa máu của mình.
"Ôi, đoá hồng nhỏ. Em bị thương rồi. Để tôi giúp em."
Cherry chưa kịp nói gì thì anh ta đã lấy trong túi ra một tấm khăn màu trắng. Buộc lấy cổ chân cô. Nhẹ nhàng, từ tốn. Có vẻ anh ta sợ cô đau nên mới cẩn thận như vậy.
"Hehe, cảm ơn anh. Thật ra cũng không đau đâu. Chỉ là do có máu nên trông nó mới be bét vậy. Thật sự xin lỗi vì làm phiền đến anh."
Tiếng nói cô khe khẽ, nhẹ nhàng mà bay bổng, khiến cho Ewart có chút mê say. Muốn được nghe thêm nữa, được độc chiếm giọng nói tựa sơn ca của nàng.
"Đừng cảm ơn tôi. Giờ đây chỉ còn lại hai chúng ta, phải nương tựa vào nhau chứ."
Hình như anh ấy rất tự nhiên, cô nghĩ có lẽ qua dải băng trắng trên mắt. Anh ấy vẫn có thể nhìn như một người bình thường. Chỉ là muốn che giấu thứ gì đó.
Cherry một tay bám tường, một tay nắm chặt lấy tay của Ewart. Anh dìu cô, còn cô thì dẫn đường cho anh. Họ phối hợp nhịp nhàng đến lạ thường. Nhưng làm thế nào để ra khỏi đây? Cứ đi thẳng sao? Vậy thì bao giờ mới thấy lối ra chứ.
"Này đoá hồng nhỏ. Em có nghĩ rằng nơi đây được tạo nên bởi chấp niệm và sự đố kị của con người không?"- Ewart nhìn chằm chằm những ngôi nhà xiêu vẹo méo mó. Hình như còn một chút âm khí toả ra.
Gia đình Cherry là một gia đình theo chủ nghĩa tâm linh. Nghĩa là họ sẽ nghe theo tâm linh chỉ dạy, cảm nhận tâm linh, nhìn nhận những thứ không thuộc về thế giới này qua con mắt thứ 3 được phong ấn trên trán. Chỉ người có sức mạnh cực kì mạnh mẽ mới có thể phá vỡ được nó, tiến vào nơi sâu nhất của tâm linh, của những điều kì bí còn tồn tại ở thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cherry