Phần 2

Cherry sực tỉnh, cô nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn yên lặng như vậy. Dường như, cô đã thấy thứ gì đó không nên nhìn. Tâm trạng cô bây giờ rất tệ. Cô không muốn nhìn thấy những căn nhà đó. Trông chúng thật thảm hại mà kinh tởm. Cô ghét phải thừa nhận điều đó.
"Có phải em nhìn thấy gì đó không?"
Bàn tay đang dìu cô khẽ khàng nắm lấy, hình như nó có chút run. Nhưng cũng không thể xoá bỏ cảm giác lo âu trong lòng cô.
"Em...em...không, em không nhìn thấy gì cả. Chúng ta mau đi thôi."
Cherry lắc đầu, cô không thích thừa nhận những thứ mình nhìn thấy. Nói chi đến việc kể cho người khác. Từ nhỏ, cô đã nhìn thấy chúng. Chúng luôn quấy rầy cuộc sống của cô. Thứ bẩn thỉu đó chỉ khiến cô buồn nôn thôi, còn đem lại cảm giác ghê tởm nữa.
Họ cứ thế đi, nhưng họ không biết rằng mình đã đi bao lâu, đã mấy giờ trôi qua rồi. Họ không thể xác định được. Dù vậy nhưng có vẻ Ewart không muốn dừng lại, anh ta vẫn gắng gượng kéo cô đi. Thấy cô có vẻ đuối sức thì liền bế cô lên không chút ngại ngùng.
"Anh...anh..."- Cherry ngượng ngùng, gương mặt cô chẳng khác nào thứ quả mang tên cô cả. Màu sắc có chút tương đồng a~
"Này, đoá hồng nhỏ. Em có biết cách nơi này hoạt động không? Chúng ta đi lâu vậy rồi. Vẫn không thấy ai xuất hiện cả. Dù cho nói như vậy nhưng chuyện này quá kì quái đi. Phải chăng chỉ có mỗi chúng ta bị thứ này nuốt lấy."- Ewart cau mày, tuy không thể nhìn thấy mắt anh ta nhưng có vẻ anh ấy đang rất khó chịu khi không thể nghĩ ra cách giải quyết. Lông mày anh khẽ cau lại, tạo ra một đường nét đầy quyến rũ, mê hoặc.
Mọi thứ bây giờ như một giọt sương sớm mờ ảo, che khuất tầm nhìn của con người. Chỉ khi bước vào, cảm nhận. Mới có thể nhìn rõ con đường trước mắt. Họ cũng cần như vậy. Phải chủ động tiến vào. Sau đó cùng nhau thoát khỏi đây. Thoát khỏi nơi quái quỷ này.
"Cánh cửa !"
Cherry bỗng lên tiếng. Cô phát hiện, hình như tất cả các căn nhà đều không có cửa ra vào. Cửa chính thì nhà nào cũng phải có chứ nhỉ? Họ đi loanh quanh, chỉ có duy nhất một toà nhà có cánh cửa có thể ra vào ấy. Cô nghĩ không biết có nên tin vào trực giác của mình không. Nhưng cô nghĩ họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với những nguy hiểm sau cánh cửa ấy. Rồi tiếp tục lên đường. Tìm kiếm những cánh cửa mới, những cánh cửa bạch dương trắng ngần. Toát lên vẻ lạnh lẽo, bức bối chết người.
"Uhm, Ewart này. Anh có nghĩ. Luật chơi ở đây chính là tìm những cánh cửa gỗ bạch dương kia không?"
Cherry chỉ tay về phía toà nhà sau lưng anh ta, dường như anh ta cũng đã phát hiện ra gì đó. Liền quay đầu ra sau. Đúng là ở đó có một cánh cửa ra vào. Nhưng...tại sao trông nó lại quen mắt đến vậy. Hình như, anh trông thấy nó ở đâu rồi. Tựa như có cơn gió lạnh thổi qua khiến gáy anh lạnh ngắt, tim như thể ngừng đập. Cái quái gì vậy? Hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra. Cuộc đời họ sao mà xui xẻo đến vậy. Thật là !!
"Nè, anh ổn không? Sắc mặt anh tệ lắm. Anh nên thả tôi xuống trước khi anh gục ở đây đấy. Tôi sẽ gào khóc thật to và tự vẫn vì không biết đường ra mất."- Cherry giơ tay lên, bẹo má Ewart.
Anh ta hình như cảm nhận được có đôi tay chạm trên mặt mình nên chỉ thoáng giật mình. Chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người con gái trước mặt véo má. Anh làm gì sai chứ ? Khuôn mặt Ewart bỗng cau có.
"Haha, trông anh đáng yêu thật đấy. Nói gì thì nói. Chúng ta mau đi thôi. Trước khi mọi thứ quá muộn. Tôi không biết sau cánh cửa đó là gì. Nhưng nhất định, nhất định phải cùng nhau thoát ra. Tìm đến cánh cửa tiếp theo. Anh không được từ bỏ kể cả khi không còn sức lực. Tin tôi. Anh sẽ được cứu thôi."
Cherry nói, ánh mắt cô kiên định lạ thường. Người trước mặt cô rất quan trọng dù họ chỉ mới gặp chưa được bao lâu. Nhưng cô có cảm giác nếu chặng đường tìm kiếm lối thoát mà không có anh ta, thì cô không thể nguyên vẹn mà thoát khỏi đây. Cũng như từ đó về sau, cô sẽ luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân vì không thể cứu anh ta thoát ra. Ewart có lẽ cảm nhận được khí thế hừng hực trong cô. Anh chỉ khẽ cười. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Mái tóc dài khẽ sượt qua mặt anh. Để lại một mùi hương dễ chịu, mùi gỗ bạch đàn, một mùi hương khiến anh cảm thấy an tâm. Sau đó anh nắm lấy tay cô. Bàn tay họ bất chợt nắm chặt lại. Cùng nhau đẩy cửa bước vào. Tiếng cánh cửa được đẩy ra, sau đó là khép chặt lại. Tất cả mọi thứ lại trở về như cũ, một màu ảm đảm, một màu báo hiệu những cái chết sẽ ập đến bất ngờ, đường đột không số phận nào có thể thoát khỏi. Không khí ngột ngạt lại quay lại, có một ánh mắt đang dõi theo họ. Một ánh mắt đến từ vùng đất câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cherry