Chương 01: Tạm biệt Hà Nội
/
Tháng Mười,
Hà Nội một chiều thu, con đường trải đầy lá vàng rơi, phủ lên mình những tia nắng đầy ấm áp, thoang thoảng quanh chóp mũi là hương hoa sữa đương đến độ nồng nàn, len lỏi trong từng con phố nhỏ. Gió thu kéo đến dễ làm con người ta bàng hoàng, cơn gió heo may luồn qua từng ngõ ngách, từng đợt se lạnh, nhẹ nhàng xua đi cái oi bức của gió hè, khiến cho tâm hồn người ta cũng phải thư thái hơn.
Chạng vạng tối,
Phố lên đèn, những ánh vàng cam tô điểm thêm cho sắc trời và làm rực lên từng ngóc ngách của Hà Nội. Yến Chi kéo vali từ trong con ngõ nhỏ bước ra, tiến về phía cốp xe phía sau của chiếc taxi màu xanh một cách nặng nề, lần này đi không hẹn ngày trở lại, cô sẽ thầm nhớ Hà Nội lắm. Cất vali của mình vào cốp xong, Yến Chi uống nốt cốc hồng trà còn dang dở trên tay rồi mở cửa bước lên xe. Vừa thấy Yến Chi lên, ông Hà ngồi trên ghế lái quay xuống hỏi con gái: “Mẹ đâu?”
Yến Chi tay bật màn hình điện thoại nhìn xem giờ, vừa đáp lại bố: "Mẹ đang ra ấy bố”
Ông Hà mới nghe thế, vặn chìa khóa khởi động xe rồi cằn nhằn: “Lề mề thế không biết, nói bao nhiêu lần rồi. Làm gì cũng phải nhanh chân nhanh tay, phải lên kế hoạch trước mà làm.”
Yến Chi nghe thôi chứ không đáp lại, bố cô hay cằn nhằn thế đấy, không vừa ý mình là sẽ lại nói mấy câu khó nghe, thế mà cô cũng thừa hưởng cái tính y hệt bố.
Cuối năm nay, bà Lan - mẹ Yến Chi, thuyên chuyển công tác từ Hà Nội về Bắc Ninh vậy nên cả gia đình phải chuyển nhà từ sớm để còn có thời gian sắp xếp nhiều việc khác khi về nơi ở mới. Bà Lan là giáo viên trong trường con gái học trên Hà Nội, vừa thi xong giữa kì một là bà làm đơn xin chuyển trường cho con gái ngay. Sắp xếp cho Yến Chi xong, vài hôm sau thì cả nhà lên đường về Bắc Ninh.
Bắc Ninh không phải một nơi quá xa lạ, đây cũng là quê nội của Yến Chi, hồi nhỏ cả nhà vẫn sống ở đây, cho đến năm Yến Chi lên mười tuổi thì cả nhà cô mới chuyển lên Hà Nội sống.
Lần này đi không hẹn ngày trở lại với Hà Nội, cũng may cô vẫn kịp tạm biệt bạn bè ở đây.
Sau cửa kính ô tô là thành phố rực rỡ cô đã sống cùng suốt bốn, năm năm nay đã phải buông lời tạm biệt. Yến Chi cứ mải ngước mắt ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đã xẩm tối, lất phất vài hạt mưa nhè nhẹ trong gió, kéo theo cả tâm trạng vui vẻ của Yến Chi ở lại với Hà Nội, để lại trên khuôn mặt hàng mi dài nặng trĩu. Bà Lan thấy con gái có ủ rũ mãi khi phải xa bạn bè thân thiết để chuyển đi cùng mình, nhẹ nhàng nói một câu khiến con vui trở lại: “Làm gì mà buồn thế? Khi nào có dịp mẹ lại cho lên chơi.”
“Thật á?” Yến Chi nghe xong hai mắt sáng rực, lưng lập tức thẳng lại, khóe môi cong lên cười tươi đáp lời: “Mẹ hứa nhá!”
“Rồi rồi, mẹ có lừa mày bao giờ.”
*
Hà Nội cách Bắc Ninh không quá xa, đi taxi khoảng một tiếng hơn là đến nơi. Gia đình cô sắp xếp cũng nhanh chóng, nên cũng kịp về trong đêm. Vấn đề đồ đạc đã được bố mẹ Yến Chi liên hệ cho dịch vụ vận chuyển giải quyết từ trước, bố mẹ cô cũng đã thuê một căn chung cư từ tháng trước, giờ chỉ cần sắp xếp đồ đạc cá nhân là ở được ngay.
Yến Chi lấy vali xuống khỏi xe, cùng mẹ vào thang máy lên tầng sáu, còn bố thì xuống cất xe dưới tầng hầm. Căn số 20, nằm ở cuối dãy tầng sáu, bà Lan đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Sau khi vào trong nhà, Yến Chi ngó nghía một hồi rồi nói một câu cảm nhận:
“Cũng rộng phết mẹ. Con ở phòng nào thế?”
Bà Lan đang kiểm tra nội thất gian bếp, trả lời lại: “Có hai phòng ngủ, thích phòng nào thì chọn trước đi.”
Xem xét một hồi, Yến Chi đáp lại nhanh chóng: “Con thích phòng này, có cửa sổ.” cô chỉ trỏ vào phòng ngủ có cánh cửa màu xanh nhạt.
“Ừ. Mang luôn vali vào cất quần áo cho gọn đi, sách vở của con ở thùng kia, lấy vào nốt đi.”
Yến Chi toan đi vào phòng thì lại bị mẹ gọi ngược lại: “Ngủ sớm đi, sáng mai mẹ đưa đến trường làm thủ tục xin nhập học xem được không.”
“Trường nào thế mẹ?” cô quay đầu hỏi lại mẹ
“THPT Phùng Hãn,
mai đi tham quan luôn nhé.”
\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip