Chương 15: Học cách dựa dẫm

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi ăn cháo trong phòng y tế, còn bên cạnh lại là Hoàng Hữu An Dương—cậu bạn lạnh lùng mà cả lớp ai cũng ngại bắt chuyện.

Nhưng lúc này, cậu ấy vẫn ở đó.

Không nói nhiều, không thúc ép, chỉ đơn giản là có mặt.

Tôi lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, cảm giác ấm nóng lan xuống cổ họng. Dường như cơ thể tôi đang dần lấy lại sức sau chuỗi ngày kiệt quệ.

Khi tôi ăn gần hết hộp, An Dương bất chợt lên tiếng:

"Hôm qua có chuyện gì?"

Tôi khựng lại.

"... Không có gì."

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Tôi cắn môi, không biết phải nói thế nào.

Tôi có nên kể không? Kể về những cuộc cãi vã không hồi kết, về những khoản nợ chồng chất, về căn nhà đã không còn là nơi để tôi tìm kiếm sự bình yên?

Nhưng rồi, tôi chỉ lắc đầu.

"Chuyện gia đình thôi."

An Dương im lặng một lúc. Cậu ấy không hỏi thêm, cũng không ép tôi nói ra. Nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến tôi cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu.

Một lát sau, cậu ấy bất chợt nói:

"Tôi không thích thấy cậu trong tình trạng này."

Tôi hơi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu ấy.

An Dương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói của cậu ấy mang theo một sự chắc chắn đến kỳ lạ.

"Vậy nên, nếu cậu không muốn nói... thì ít nhất, đừng tự dày vò bản thân."

Tôi siết chặt muỗng cháo trong tay.

Những lời này, chưa từng có ai nói với tôi cả.

Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải chịu đựng một mình. Nhưng hóa ra, có những lúc, cũng sẽ có người muốn bảo vệ tôi theo cách này.

Không ồn ào. Không gượng ép.

Chỉ đơn giản là một câu nói chân thành.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng khi An Dương đứng dậy thu dọn hộp cháo, tôi vô thức cất lời:

"... Cảm ơn cậu."

Cậu ấy dừng lại một chút, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Ừ."

Không phải "không có gì" hay "đừng bận tâm".

Chỉ là một tiếng "Ừ" đơn giản.

Nhưng với tôi, nó giống như một lời cam kết vô hình. Một sự thừa nhận rằng từ giây phút này trở đi, tôi không còn phải một mình chống chọi nữa.

Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng khi vừa đứng dậy định quay lại lớp, tôi bỗng cảm thấy một cơn choáng nhẹ kéo đến.

An Dương nhanh tay đỡ lấy tôi, ánh mắt cậu ấy đầy cảnh giác.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Tôi lúng túng. "Chắc do ngồi lâu quá nên bị tê chân thôi."

Cậu ấy hừ nhẹ, nhưng vẫn không buông tay ngay. Tôi đứng yên vài giây để lấy lại thăng bằng, rồi mới nhẹ nhàng rút tay về.

"Không sao rồi." Tôi khẽ nói.

An Dương không đáp, chỉ nhìn tôi thật lâu. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt cậu ấy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ lặng lẽ bước ra trước, như thể muốn chắc chắn rằng tôi có thể theo kịp.

Khi về đến lớp, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Minh Anh là người đầu tiên chạy đến chỗ tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu làm mình sợ đấy! Lúc nãy tự nhiên ngất xỉu, ai cũng hoảng hết trơn!"

Tôi gượng cười. "Xin lỗi, chắc tại mệt quá."

Quang cũng chen vào. "Mệt thì phải nghỉ ngơi chứ! Sao cậu gầy đi trông thấy rồi đấy!"

Tôi hơi sững lại, vô thức đưa tay chạm vào mặt mình.

Có thật vậy không?

Minh Anh cũng nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Dạo này cậu không ăn uống gì đàng hoàng à?"

Tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì bất chợt, giọng An Dương vang lên từ phía sau.

"Cậu ấy vừa ăn cháo xong."

Cả đám lập tức quay sang nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn tôi.

Minh Anh tròn mắt. "Ủa? Ai mua cháo vậy?"

Tôi cứng người. Tôi chưa kịp nói gì thì Quang đã cười gian. "Chẳng lẽ An Dương mua?"

Tôi vội xua tay. "Không phải đâu! Là... là do—"

"Là tôi."

Cả đám lập tức ồ lên.

Minh Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. "Ơ kìa, hai người thân nhau từ lúc nào vậy?"

Tôi không biết phải giải thích thế nào. Nhưng An Dương thì hoàn toàn điềm nhiên, chỉ đơn giản nói:

"Cậu ấy cần ăn, tôi tiện đường mua thôi."

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, không biết nên biết ơn hay giận dỗi vì cái kiểu trả lời như thế.

Quang huých tay Tuấn. "Ê, có gì đó sai sai nha!"

Tuấn chỉ cười nhạt, không bình luận gì.

Minh Anh thì nhìn tôi chăm chăm. "Cậu với An Dương... rốt cuộc là sao đây?"

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp.

Vậy rốt cuộc, tôi và cậu ấy là gì?

Bạn bè? Không hẳn.

Người quen? Cũng không đúng.

Tôi chợt nhận ra, trong mối quan hệ này, chúng tôi chưa bao giờ cần đến một định nghĩa.

Chỉ đơn giản là... An Dương luôn ở đó.

Luôn âm thầm quan sát. Luôn nhẹ nhàng bảo vệ.

Luôn ở bên, ngay cả khi tôi không nhận ra mình cần một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip