Chương 2: Khoảng cách vô hình
Tiết học đầu tiên của ngày mới trôi qua trong sự yên lặng quen thuộc của tôi. Thỉnh thoảng, Minh Anh quay xuống rủ tôi nói chuyện, Quang thì vẫn giữ thói quen trêu chọc hết người này đến người khác. Lớp học có vẻ ngày càng sôi động hơn khi mọi người bắt đầu quen nhau.
Nhưng tôi vẫn không khỏi nghĩ về tờ giấy nhỏ sáng nay.
"Lần sau nhớ đừng đứng im khi bị chặn đường."
Những nét chữ ngay ngắn, không cần ghi tên cũng đủ để tôi biết là của ai.
Tôi len lén nhìn sang phía bên kia lớp, nơi An Dương đang ngồi. Cậu ấy vẫn lạnh lùng, tập trung vào bài giảng. Nếu không tận mắt thấy cậu ấy viết tờ giấy đó, có lẽ tôi cũng chẳng dám chắc rằng người như An Dương sẽ quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cậu ấy không nhìn tôi dù chỉ một lần.
Có lẽ An Dương vốn không có ý làm thân với ai cả.
⸻
Giờ ra chơi
Căn tin trường vẫn đông như hôm qua. Minh Anh kéo tôi đi cùng, còn Quang và Huyền cũng nhập hội lúc nào không hay.
"Đi chung cho vui, xếp hàng nhanh hơn nữa!" Minh Anh cười tít mắt.
Tôi hơi ngập ngừng. Mấy năm trước, tôi không có cảm giác này—cảm giác được ai đó kéo vào nhóm một cách tự nhiên. Lúc nào tôi cũng chỉ có một mình.
"Diệp Chi, cậu thích ăn gì?" Huyền nhẹ nhàng hỏi.
Tôi thoáng suy nghĩ. "Chắc mua sữa thôi."
Quang huýt sáo. "Cậu ăn ít thế? Không đói à?"
Tôi lắc đầu cười, không giải thích gì thêm. Tôi đã quen với việc ăn uống đơn giản rồi.
Khi cả nhóm xếp hàng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Tôi ra ngoài một lát."
Tôi giật mình quay lại—là An Dương.
Cậu ấy không nhìn ai, chỉ bình thản bước qua. Khi ngang qua tôi, ánh mắt cậu thoáng lướt qua hộp sữa tôi đang cầm, nhưng không nói gì.
Vài phút sau, tôi nhận lấy hộp sữa từ cô bán hàng rồi quay ra. Khi đi ngang qua một dãy ghế đá, tôi thoáng thấy An Dương đang đứng gần đó, trên tay cũng cầm một hộp sữa y hệt tôi.
Tôi bất giác dừng bước.
Cậu ấy thích uống sữa sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, tiếp tục bước về lớp cùng Minh Anh và Quang.
Tôi không có lý do để nghĩ nhiều về cậu ấy.
Dù vậy, hình ảnh An Dương cầm hộp sữa vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt buổi học chiều hôm đó.
⸻
Buổi chiều, sau giờ tan học
Học sinh ùa ra cổng trường, rôm rả bàn tán về buổi học đầu tiên. Tôi cúi đầu bước chậm rãi trên con đường ven biển, cẩn thận tránh những vũng nước đọng lại sau cơn mưa sáng nay.
Nhà tôi cách trường không xa lắm, nhưng đi bộ mỗi ngày cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ gần nhà, tôi bất giác nhận ra có một chiếc xe máy đang đỗ cách đó không xa. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe, mắt dán vào điện thoại.
Tôi hơi chột dạ.
Con hẻm này không xa lạ với tôi, nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy người đàn ông này ở đây.
Tôi siết chặt quai cặp, bước nhanh hơn. Nhưng vừa lướt qua, tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau—tiếng bước chân.
Linh cảm chẳng lành ập đến. Tôi cố đi nhanh hơn, nhưng chưa kịp thì một bàn tay túm lấy cánh tay tôi.
Tôi hoảng hốt quay lại—người đàn ông đó đã đứng ngay cạnh tôi, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt.
"Cô bé, đi đâu mà vội thế?"
Tôi cảm thấy cả người lạnh toát.
Chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Buông ra."
Tôi giật mình quay đầu—An Dương.
Cậu ấy đứng cách tôi không xa, ánh mắt sắc lạnh.
Người đàn ông khựng lại, nhìn An Dương một lúc rồi nhếch môi cười nhạt. "Nhóc con, đừng xen vào chuyện của người khác."
"Buông ra." Giọng An Dương lặp lại, lần này còn lạnh hơn trước.
Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ngay khi An Dương tiến lại gần, người đàn ông đó lập tức bỏ tay khỏi tôi, cười cợt một chút rồi bước về phía xe máy, nổ máy phóng đi.
Mãi đến khi tiếng xe xa dần, tôi mới dám thở mạnh một hơi.
An Dương nhìn tôi, ánh mắt không có nhiều cảm xúc. "Lần sau về sớm đi."
Tôi lặng người.
Cậu ấy... đã ở đây từ trước sao?
Tôi mím môi, cúi đầu. "Cảm ơn cậu."
Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi vài giây rồi mới nói: "Về đi."
Tôi siết chặt quai cặp, bước nhanh về nhà, nhưng cảm giác sợ hãi ban nãy vẫn còn vương lại.
Nếu An Dương không xuất hiện kịp thời, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hôm nay, cậu ấy lại giúp tôi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip