Mặt trời trong sông lạnh
"Cậu có tin vào chúng ta không?"
"Về điều gì?"
"Về... chúng ta."
Đáng lẽ cậu nên nhận ra câu hỏi bất thường ấy từ Taehyung, để rồi cả cuộc đời còn lại của Park Jimin này sống trong nỗi bi thương không thể nào nguôi ngoai.
...
Tháng tám, khi trường đại học mà Jimin trúng tuyển bắt đầu mở khóa dạy, cậu được bố mẹ chở đến trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên, trong đó có cả Taehyung.
"Nhìn là biết cậu ấm rồi." Cậu bạn kế bên cạnh Taehyung dè bỉu, anh cau mày vì câu nói mang tính khịa kháy của người bạn mình, đối với những vấn đề này, Taehyung không dành nhiều bận tâm cho chúng, huống chi "cậu ấm" kia chỉ là một trong số những hàng tá sinh viên cùng khóa với anh.
Sài Gòn của năm 1980, khi đất nước đã trải qua bao cuộc chiến tranh thảm khốc, chấm dứt triền miên của mạng sống, máu đổ, mạng người và mất mát, khi thế hệ của búp măng được an yên học tập và phát triển, khi cơ quan cấp cao và nhân dân cố gắng xây dựng lại nền kinh tế. Thì việc Jimin giàu có lại rất được quan tâm dữ dội với đám sinh viên trong trường.
Trùng hợp thật đấy, người bạn cậu ấm mà mọi người truyền tai nhau lại đăng ký chung một hội văn nghệ, Jimin nộp đơn vào vị trí đánh đàn piano, còn Taehyung lại thử giọng vào hát chính.
"Cậu ta đẹp thật đó, đúng là con nhà giàu."
Taehyung không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi, họ bàn tán về Jimin không ngớt, họ xăm soi gia thế, tài sản của gia đình cậu ấy. Taehyung chỉ thở khẽ hắt ra, đôi môi chỉ nhếch lên để đáp trả, anh nghĩ cậu ấm kia sẽ rất khó khăn như thế nào nếu luôn là chủ đề mà mọi người xào xáo.
"Cậu không phiền nếu là bạn diễn cùng tôi đó chứ?"
"Không, vẫn ổn."
Jimin bắt chuyện trước với anh, sau khi hội quyết định thi tài để quyết định cho buổi diễn trước trường mừng nhập học. Và lá phiếu của Jimin và Taehyung trùng khớp nhau, một người đàn đệm cho người kia hát, đủ cho một tiết mục.
"Có ai nói ra nói vào về việc cậu bắt cặp với tôi không?" Jimin hỏi đùa, môi cậu cười nhưng nó không thật, sự gượng gạo trên gương mặt thanh tú của Jimin lộ vẻ suy tư. Anh đắn đo không biết nên trả lời thật lòng hay vờ nói dối để mát lòng Jimin. "Những điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi cộng sự với cậu đâu."
Jimin bật cười, cậu nhấn lên phím đàn thanh thoát, cậu không nói gì nữa, cứ thế vào đoạn mà anh cần hát.
...
"Chơi với người giàu như thế nào vậy?"
Lại nữa.
Taehyung không biết mình nhận được câu hỏi nhàm chán này bao nhiêu lần trong đời rồi. Khi đất nước thái bình, không còn chiến tranh tàn phá thì vài người lại tị nạnh nhau về gia thế và của cải người khác, bởi nạn đói và kinh tế xuống cấp sau hậu chiến tranh vẫn còn, chưa giải quyết triệt để nên Taehyung buộc phải nhận lấy những câu hỏi liên quan về Jimin.
"Cậu ấy rất tốt, không kiêu căng hay tự cao."
Đó là lời nói thật, Jimin quả thật rất nhã nhặn và đối xử đúng mực với anh, chỉ là cậu ấy đôi lúc rất khó hiểu. Một buổi nhập nhoạng sau khi tan học, Taehyung vì bận ở lại dọn vệ sinh nên trễ giờ tập với cậu, chạy thục mạng đến địa điểm cả hai hay gặp nhau, đã nhìn thấy Jimin ngồi bệt xuống nền cỏ xanh mướt, đôi mắt nhìn đàn chim bay về tổ đến khi mất hút mà vẫn nhìn theo mãi. Sau đó phát hiện anh đã đến, cậu ấy cất tiếng gọi.
"Taehyung à, hôm nay đi ăn kẹo kéo được không?" Jimin rủ tôi, đó là lần đầu tiên mà cậu ấy lách qua chủ đề khác, không còn nghiêm túc theo cậu ấy về nhà mà luyện tập. Vâng, giờ thì mọi người biết anh đến nhà cậu và mọi thứ như nổ tung.
Piano không gọn như guitar.
Cậu và anh lén đi ăn kẹo kéo, Jimin vui đến nỗi cười rất tươi, như thể trưng ra dáng vẻ không đề phòng gì với anh.
"Nếu có người hỏi cậu rằng hôm nay chúng ta có tập không, thì hãy nói tập ở trường đó!"
"Cậu trốn người làm của ba má cậu đúng không? Chỉ vì kẹo kéo?"
"Không hẳn."
Jimin nhìn vào kẹo kéo ngọt ngào, đôi mắt cậu trĩu nặng như đánh rơi chính mình vào một cái hố không đáy. "Tôi muốn trải nghiệm chút ấy mà."
Taehyung à lên một tiếng, ăn hết số kẹo còn trên tay rồi dẫn cậu đi đến quầy nước của dì ba cách trường chỉ vài chục mét. Anh biết ẩn ý Jimin là gì, và anh đang thực hiện đúng như mong ước của cậu. "Đã trốn ăn thì cũng trốn uống, vậy thì ăn đá bào là hết sẩy."
Họ trốn nhau la cà vì sợ ba má phát hiện ăn uống linh tinh không tốt.
Taehyung không sao, nhưng hôm đó về nhà, Jimin bị đau bụng.
...
"Cậu hạ tông xuống được không?"
"Không, bài này tông cao mới hay, ai biểu cậu giọng trầm!"
Taehyung thẩm thấu được cái danh "cậu ấm" của Jimin rồi, thật vinh dự khi được đến một ngôi nhà kếch xù đó, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy và Taehyung không có dấu hiệu sẽ nhượng bộ.
"Hạ."
"Cậu đi mà hạ!"
"Tôi mách ba mẹ cậu là cậu trốn ra ngoài ăn uống linh tinh đó."
"Ơ hay, cậu đi với tôi đó!"
"Thì mách xong, tôi và cậu khỏi gặp nhau luôn, nên khỏi tranh cãi hạ hay nâng tông."
Jimin bĩu môi, cậu chịu thua trong ấm ức, cuối cùng ngoan ngoãn hạ âm xuống nhằm phù hợp với giọng Taehyung. "Tôi không muốn chúng ta bị chia cách đâu." Jimin thỏ thẻ, rất nhỏ, nhưng Taehyung lại nghe được rất rõ.
"Đừng nói be bé như vậy, con trai thì phải dõng dạc hiên ngang chứ."
"Thế... con trai có được thích con trai không nhỉ? Như mọi người truyền nhau ấy, là bệnh bê đê?"
Taehyung thôi nhìn bản nhạc, đôi mắt anh xoáy sâu vào một Jimin đang vu vơ nhấn phím đàn, anh hướng mắt ra ngoài cửa kính, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống rồi, để lại chút tia nắng ấm áp lên con người nhỏ bé đang mơ hồ một câu trả lời.
"Được, miễn đừng để ai biết. Cậu cũng rõ định kiến của xã hội này mà."
"Sao cậu không hỏi gì với tôi?"
"Tại sao tôi vô duyên hỏi ngược lại cậu, trong khi tôi cũng thế, như cậu nghĩ."
...
Taehyung không hối hận khi nói thẳng ra mình là "kiểu" đó, điều mà anh giấu kín trước xã hội định kiến này bị một người bạn mới quen biết được. Anh không sợ Jimin sẽ đi bêu riếu anh, vì bản thân cậu ấy thôi cũng đã là một tâm điểm bị dòm ngó, nhưng nếu... nếu Jimin thật sự muốn dựa vào điều này để tìm bạn (dù cậu luôn có những kẻ nịnh bợ bởi vì cậu giàu) thì đó cũng là một cơ hội tốt cho Jimin.
Bản thân Taehyung không quá sợ hãi mình thích con trai, hay lo lắng mình đi ngược lại với quy luật vốn có. Vì Taehyung biết, có nhiều người cũng như anh, chỉ là không nói ra mà thôi, hãy cứ sống một cuộc đời bình thường, xem điều đó là bình thường. Nhưng Jimin lại không nghĩ vậy.
Sau lần nói chuyện đó, thái độ Jimin khác hẳn, cậu ấy như bị mất kiểm soát trong khi ấn tượng ban đầu với Taehyung là một người điềm tĩnh.
"Sao cậu lại dửng dưng thế? Cậu không sợ nếu ai đó biết à?"
"Nói không có là nói dối, nhưng lúc này chúng ta có làm gì đâu mà sợ bị phát hiện?"
Jimin đã không đánh đàn suốt ba mươi phút chỉ để nói chuyện này với anh, Taehyung có thể thấy rõ cậu ấy đang bức bách đến mấy khi cố gắng giấu nhẹm tâm tư của mình, hoặc vờ mình không khóc.
"Chúng ta có làm gì mờ ám đâu, ngoài việc tập văn nghệ?" Taehyung đặt bản nhạc lên cây đàn, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt thanh tú của Jimin, như thể muốn bước vào câu chuyện và tâm tư đối phương. Jimin vẫn không nói, cậu đối diện với ánh nhìn của anh, im lặng. "Ừ, Cậu đó, cậu không hiểu được tôi đâu."
Taehyung nuốt khàn, lời Jimin nói nhẹ bỗng thế nhưng lại cứa vào cổ họng anh một nhát rỉ máu. "Xin lỗi, tôi không đặt vào vị trí của cậu." – "Tôi thích cậu, Taehyung."
Cậu ấy tỏ tình, bằng một cách mà anh không nghĩ đến, từ khi biết bản thân và Jimin sau khi biết đối phương chính là đồng tính, thì cảm giác trong trái tim của hai chàng trai trẻ lại ươm mầm nở hoa dữ dội, nhanh đến mức Jimin choáng ngợp và sợ hãi, và mạnh đến nỗi Taehyung muốn kéo Jimin ra khỏi xiềng xích đầy mối bận tâm.
"Giờ thì... cậu có hối hận không? Khi tôi bắt đầu chuyện này?" Jimin thở gấp khi hôn anh, Taehyung đã kéo cậu ấy vào một nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở, Jimin đã đẩy nhẹ anh ra trong khi tay anh vẫn còn đặt lên eo và gương mặt nhỏ nhắn. Nghe tiếng sấm sét ngoài cửa kính, anh khàn giọng.
"Cậu có tin vào chúng ta không?"
"Về điều gì?"
"Về... chúng ta."
Về cơn dông sẽ đến cuốn cả hai vào một cuộc đời khắc khoải.
...
Đó không còn là buổi tập văn nghệ để thi nữa, nó đã trở thành cuộc gặp mặt mặn nồng của cả hai.
"Hôm nay mình đi ăn bánh giò nha?"
"Cậu muốn ăn à, tôi chỉ biết một chú hay chạy xe đạp ngang qua thôi, chú ấy hay bán ở khúc sông ở ngã ba."
"Chờ chú ấy chạy qua thì mua cho tôi đi."
Taehyung phì cười, rồi anh nhìn ngó xung quanh sau khi cả hai đi xa được một đoạn, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay thanh mảnh của Jimin, dẫn cậu ấy đến bờ sông thoáng đãng, yên bình ngắm hoàng hôn trong lúc chờ chú bán bánh giò.
Jimin ngại đến đỏ cả mặt, người cậu nóng bừng như ngày hè đầy nắng, cái đụng chạm khe khẽ dù chỉ là một thoáng rất nhanh, nhưng trái tim của hai chàng trai trẻ lại đập liên hồi vì hạnh phúc.
"Cậu có biết tại sao tôi thích hoàng hôn không?"
"Hửm?"
Anh ngã người nằm lên đám cỏ dại, nhìn mây đang trôi chầm chậm, thấy cả cánh diều bay phấp phới phía bên kia trời, trầm ấm cất lời. "Vì người mà tôi yêu luôn gặp tôi vào hoàng hôn."
Jimin nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh chứa chan niềm vui tràn vào đó, cậu ấy nhìn ngó xung quanh, rồi khum người hôn lên trán Taehyung. "Vậy cậu biết tại sao tôi yêu cậu không?"
Anh cười hiền, đầu lắc nhẹ và gương mặt chờ đợi câu nói của Jimin. "Vì... yêu thì cứ yêu thôi, không màng cậu là con trai hay con gái, không cần được kể cũng không cần ai biết. Chỉ cần là cậu, tôi nguyện yêu đến cuối đời."
Giá như, thời gian ngưng đọng lại, khi vạn vật không còn di chuyển, khi ánh mắt người khác trở nên mù lòa, Taehyung sẽ ôm chầm lấy Jimin mà hôn lên từng tấc da tấc thịt, để cả hai cơ thể quyện vào nhau làm một, vì yêu mà, nên cứ yêu điên cuồng và bất chấp, mặc dù hậu quả mà cả hai nhận lấy sẽ là quả đắng.
...
"Được chọn rồi..."
Jimin cầm tờ giấy kết quả thông báo cậu và Taehyung sẽ có mặt trong đội hình diễn văn nghệ của trường, anh tựa cằm lên vai cậu, nhìn vào dòng chữ thông báo có tên của cả hai.
"Về nhà tôi nha, tôi sẽ báo cho ba má biết, là cậu với tôi đứng nhất trong cuộc tuyển chọn."
Taehyung khựng người, nhưng vẫn theo Jimin về nhà cậu ấy. Làm sao có thể đối diện với ba má của Jimin khi anh đang trong mối quan hệ yêu đương "kiểu" đó với con trai họ. Họ rất tốt, họ đối đãi anh như khách quý dù gia thế Taehyung vô cùng bình thường, thậm chí họ còn nhỏ giọng nhờ vả anh rằng ở trường hãy quan tâm Jimin và giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.
Thật tệ khi biết họ tin tưởng Taehyung tuyệt đối.
Nhưng cái kim trong bọc dù giấu kín cách mấy, cũng sẽ có ngày lòi ra.
Trước giờ diễn hai tiếng, Taehyung có ghé sang nhà Jimin để đi cùng nhau đến trường. Cùng lúc đó, cậu đang chuẩn bị trang phục tươm tất.
"Làm gì mà ngẩn ra thế?" Cậu trêu ghẹo anh dù biết thừa lý do, Taehyung bị vẻ đẹp của Jimin thu hút đến đơ ra, đứng như trời trồng.
"Hôn một cái được không?"
"Mê đến vậy à?"
"Tụi bây nói cái gì vậy?"
Mẹ Jimin đứng ngoài cửa từ lúc nào. Taehyung quên mất rằng vừa nãy người giúp việc dẫn anh lên phòng chứ không phải cậu.
"Mẹ..."
"Kim Taehyung, mày vừa nói cái gì? Hôn? Mày muốn hôn con trai tao?"
Taehyung cứng người, chỉ biết Jimin đang cố sức bảo vệ anh khỏi cơn vồ dập của người đàn bà trung niên. Trước thềm bản tình ca được cất tiếng, là những rạn nứt đổ vỡ không thể chắp vá.
"Thằng bệnh hoạn, thằng điên, ghê tởm. Kim Taehyung, mày lây bệnh cho con trai tao, khốn nạn."
Người đàn bà gào rú lên, Jimin cố cản lấy mọi hành động phát điên từ bà, anh không thể trơ mắt nhìn cậu che lấy cơ thể mình, liền ôm cậu vào lòng mà hứng chịu hết thảy mọi đòn roi. Ba Jimin nghe tiếng thất thanh của người vợ, ông hoảng hốt chạy đến phòng cậu, nắm được tình hình liền kéo anh ra khỏi người Jimin.
"Mày cút, về đi, tao sẽ nói chuyện với mày sau."
Buổi diễn hôm ấy, chúng ta chưa được cất tiếng, chưa được hát lên đoạn tình cảm của chúng mình, đã tàn lụi và tan thành mây khói.
...
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Tầm... hai tháng trước ạ."
"Tao không nghĩ điều này sẽ áp lên con trai tao, và cả mày, Taehyung."
"Cháu xin lỗi."
Nhìn gương mặt kém sắc của ông Park, Taehyung nhận ra nét khổ sở của người đàn ông chủ lực trong nhà, ắt hẳn ông đã phải gồng gánh trấn an tâm lý cho người vợ, vừa lo việc làm ăn, vừa giải quyết vấn đề của đứa con quý báu.
"Là ai dụ dỗ ai trước?"
"Không ạ, là bọn con yêu nhau, là tự nguyện." Tiếng Jimin cất vang, cậu đã vùng vằng thoát khỏi sự kiểm soát của đám người làm để có thể gặp được ba và Taehyung sau hai ngày bị nhốt. "Ba, con xin ba, đừng để Taehyung rời xa con. Ba từng dặn con, nếu không thể hòa hợp với người khác hoặc xã hội ngoài kia, thì hãy nói với ba. Nhưng mà, vì sợ ba lo lắng, vì biết ba luôn có gánh nặng trên vai, nên con mới tìm đến Taehyung. Taehyung không có lỗi gì hết, nên con xin ba má, đừng cấm con gặp Taehyung."
Jimin quỳ xuống, cạnh bên Taehyung, hai đứa trẻ khẩn cầu một cơ hội để được yêu nhau, được chấp nhận.
"Cậu có tin vào chúng ta không?"
"Về điều gì?"
"Về... chúng ta."
Taehyung từng dõng dạc nói mình không sợ hãi khi bị phát hiện là đồng tính, mà hiện thực giờ đây, anh đã biết sợ hãi rồi, vì Taehyung biết yêu một ai đó, lo lắng cho người đó, và đối phương là Jimin.
"Không là không! Mẹ sinh con ra là con trai, không phải bệnh bê đê, không hề mắc cái bệnh đó. Chính thằng khốn này lây bệnh cho con, Kim Taehyung phải biến mất khỏi cuộc đời con, vậy con mới hết bệnh được, mẹ sẽ dẫn con đi gặp bác sĩ tốt nhất, giỏi nhất." Bà Park kéo Jimin ra khỏi Taehyung, nhưng cậu ấy lại đan tay anh chặt cứng, bà nhìn thấy lại càng kích động hơn. "Mày muốn gì Taehyung? Tiền, hay vàng? Mày muốn gì cũng được hết, nên làm ơn buông tha cho con trai tao đi, làm ơn..." Anh nhìn dáng vẻ của người đàn bà mà mình kính trọng trong suốt hai tháng qua, người đã đối đãi tốt với anh vì cái danh "bạn bè" với Jimin đang van nài mình mà lòng đau như cắt.
"Giá như, yêu chỉ cần yêu thôi thì tốt quá, cứ thả mình trôi theo dòng chảy của tình yêu nồng nàn, không cần nghĩ đến điều gì nữa."
"Giá như, chúng ta không sống trong một xã hội đầy định kiến. Nếu có thể, tôi ước mình sẽ là con gái, đồng hành với cậu để không đón nhận những khắt khe thối nát nếu vỡ lẽ."
"Jimin, đừng nghĩ thế. Cậu không cần ước mình là con gái, tôi yêu cậu vì cậu chính là cậu."
Không cần được kể cũng không cần ai biết.
Thế yêu đến chết luôn nhé?
Ừ, chết cùng cậu, chỉ mong sẽ chết cùng thời điểm với cậu.
"Con không đi đâu cả! Đây là người con yêu, trái tim và tình cảm của con trao cho Kim Taehyung, con không nghe lời mẹ đâu!"
"Jimin, bình tĩnh đi, đó là mẹ cậu." Taehyung siết khẽ bàn tay nhỏ nhắn, nhỏ giọng.
"Im đi, mày tỏ vẻ thiện lành gì ở đây?" Người đàn bà ấy đã xem anh là một mối nguy hại cho con trai bà, dù Taehyung có nói hay làm gì, đều trở thành cái gai không thể nào xí xóa.
...
"Cậu có biết tại sao tôi thích hoàng hôn không?"
Buổi chiều nhập nhoạng bên dòng sông, gương mặt Taehyung thất thần ngồi ở nơi mà hai đứa từng chờ mua bánh giò, giờ thì chuyện của bọn họ chia ngã rồi, Jimin được mẹ cậu ấy chuẩn bị cho đi nước ngoài, không còn ở đất sài thành này nữa. Hạnh phúc nhỏ bé của hai người trẻ non dại không thể nào vượt qua định kiến khắc nghiệt, để lại thương tâm cho trái tim mới biết yêu.
Ngày mà Jimin đi, ba của cậu có đến thông báo giờ giấc cậu sẽ khởi hành chuyến bay, Taehyung đem hết vốn liếng của mình để đến nơi đó, chỉ để ngắm cậu từ đằng xa.
"Taehyung, Taehyung à!" Jimin nhìn thấy anh - một chàng trai không còn thần sắc và lôi thôi đến gặp cậu. Bà Park ngăn không cho cậu sang đường, ép cậu phải vào khu sân bay để hoàn tất thủ tục. Taehyung mím chặt môi, đôi mắt sưng húp lại tiếp tục khóc, hơn ai hết, giây phút đó anh muốn chạy đến ôm Jimin vào lòng, ôm thật chặt, mặc cho bao nhiêu người sẽ dòm ngó và đánh giá. Nhưng không thể...
Giờ thì, Jimin đi rồi, chỉ còn Taehyung ở lại với bao ánh mắt kì thị của người đời, họ bảo anh lây bệnh cho con trai quý báu nhà họ Park, nên người nhà đưa cậu ấm của họ sang nước ngoài trị bệnh. Gia đình Taehyung cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng và điêu đứng, họ mắng chửi anh, miệt thị chính đứa con mình sinh ra.
Taehyung biết, có nhiều người cũng như anh, chỉ là không nói ra mà thôi, hãy cứ sống một cuộc đời bình thường, xem điều đó là bình thường.
Nhưng khi yêu Jimin rồi, mọi thứ của anh bị đảo điên và sa ngã, đem dũng khí thuở xưa thế chấp cho một tình yêu cuồng nhiệt, đem tất cả để đổi lấy một Park Jimin bên cạnh mình. Và rồi cả anh và cậu đều mất trắng, mất trái tim đã cùng chung nhịp đập, thay vào đó là ghì bao nhiêu mũi dao thương tổn vào tận tâm can.
Taehyung tự tử, dưới con sông từng ngắm hoàng hôn với Jimin.
Ông bà Park lo âu, vì anh chết rồi, bọn họ bắt đầu hoảng sợ vì nghĩ mình là nguyên nhân cái chết của Kim Taehyung, và là nguồn cơn cho sự điên loạn mất trí của Jimin ở nước ngoài.
Phải, Jimin bị điên, cậu ấy ra nước ngoài không phải để học hay tập trung phát triển sự nghiệp gì cả, mà là để chữa bệnh.
Ba Jimin vì ám ảnh mình là tội đồ, mới rước đứa con trai mình về mặc cho sự phản đối của người vợ.
"Bà không thấy mình gây đau khổ cho hai đứa nó à? Thằng Taehyung chết, còn con trai mình thì bị điên!"
Jimin nhìn hai người hai màu tóc nói qua nói lại lớn tiếng, cậu thất thần như một đứa trẻ bị thiểu năng, ánh mắt không còn chút sắc màu tươi vui nào len lỏi cả, đến khi đứng trước mộ của Taehyung, đôi mắt ấy lại sáng bừng những kỉ niệm ngọt ngào ngày còn đi học, rồi lại xám xịt bi thương nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Bàn tay run rẩy chạm lên bia mộ, miết dịu dàng gương mặt điển trai mà Jimin yêu đến điên dại, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. "Taehyungie, em nè, em nè Taehyung, chẳng phải anh nói sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với em sao?"
Tuổi hai mươi tròn trịa của Taehyung, lại là tuổi giết chết tâm hồn của Jimin.
Mãi mãi...
"Em có tin vào chúng ta không?"
"Về điều gì?"
"Về... chúng ta."
Có, chỉ là không thể vượt qua.
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip