Nụ hôn dưới mưa

Emily cứ tiếp tục những gì cô ta muốn , cho đến khi cô chạm vào khuôn mặt James . Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt xanh chất chứa đầy đau đớn ấy , Emily cảm giác không thể tiếp tục làm điều này , cô cảm thấy bản thân thật vô sỉ , trở thành dạng người mà bản thân từng coi khinh và ghê tởm nhất .

Động tác dừng hẳn lại , Emily rời khỏi người James .

"Em xin lỗi , là em không kiềm chế được"

James có chút ngỡ ngàng , anh yếu ớt cố gắng ngồi dậy , thấy được sự khó khăn của anh , Emily muốn đỡ James nhưng liền bị anh đẩy ra .

"Bỏ ra"

James mệt nhoài đứng dậy , đôi mắt ửng đỏ cùng trang phuc trở nên xộc xệch khiến James nhìn thật đáng thương . Anh cố gắng bước từng bước vào nhà , chứng kiến từng ánh nhìn của bọn họ

Mong chờ có , vui mừng có , đau lòng cũng có . Điều này khiến James buồn nôn , họ có thể dửng dưng như  vậy trong khi biết mọi sự việc vừa xảy ra . Thật kinh tởm...

"Con ổn chứ , mẹ xin lỗi...mẹ chỉ là..."

Bà Margaret chưa kịp nói gì thêm , James đã gạt tay bà ra rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy đau khổ và thất vọng .

Anh không nói lời nào mà bỏ về phòng , lúc này Emily cũng vừa tới , những người còn lại , ngoại trừ ông Waldo và bà Margaret ra , ai ai cũng thi nhau hỏi về những gì vừa xảy ra .

"Con làm tốt chứ "

Mẹ của Emily đầy hi vọng mà hỏi cô .

"Con xin lỗi , con làm không được...con tôn trọng anh ấy ..."

"Con cái gì ? Tôn trọng thì mày sẽ cưới được thằng bé à"

Thái độ ngay lập tức thay đổi của mẹ mình khiến Emily bất ngờ . Cô ta đành ngậm miệng không nói gì thêm .

Còn James , sau khi lên phòng anh đã khóa chặt cửa lại . Cảm xúc kiềm chế quá lâu khiến James sụp đổ ngay lập tức , anh lao vào phòng tắm , xối nước lạnh lên cơ thể mình mặc cho hiện giờ trời đã bắt đầu trở lạnh .

James đưa tay chà xát cơ thể mình , anh điên cuồng đến nỗi da thịt đều đã bật máu , cảm giác đau xót từ vết thương cũng chẳng khiến James bận tâm . Đôi mắt anh đỏ ửng kìm không được mà nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn .

Vẫn cảm thấy không đủ , James cảm thấy cơ thể mình thật dơ bẩn . Cho dù anh đã tắm sạch , anh vẫn cảm giác thật kinh tởm chính mình . Biết căn bệnh kia lại phát tác , James nhanh chóng lục lọi trong túi áo vest của mình , giống như lần trước uống mà chẳng hề quan tâm tới liều lượng . Anh chỉ biết bám vào thuốc để giữ lấy lí trí , nếu không có nó , có lẽ James đã sớm biến mất từ lâu rồi .

"Bonnie....hức...Bonnie"

Trong căn phòng rộng lớn chỉ phát ra âm thanh của tiếng khóc . James cứ lẩm nhẩm tên của cô , dẫu cho anh biết Bonnie sẽ không trả lời .

Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng , James không quan tâm mà lái xe vụt đi trong màn đêm tĩnh lặng , dưới cơn mưa phùn , James một mình cô đơn đi tới căn nhà trước đây Bonnie ở .

Ánh đèn trước cửa nhà vẫn sáng , tông màu vàng ấm khiến James cảm nhận chút an ủi . Anh yên lặng ngồi trước bậc thềm nhà Bonnie .

Cảm giác tĩnh lặng của màn đêm khiến lòng James cũng vơi chút nỗi buồn . Màn mưa phùn dày vẫn tiếp tục , James ngồi đó thật lâu , anh chần chừ lấy trong túi áo chiếc điện thoại .

Nhìn số đứng đầu danh bạ của mình , James khẽ cắn môi ấn vào đó . Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh lặng .

Nó vang lên thật lâu , hòa cùng cơn mưa phùn khiến lòng James trĩu nặng . Đến khi anh định tắt nó đi , thì đầu dây bên kia lại bắt máy .

"Có chuyện gì thế James"

Giọng nói ngái ngủ của Bonnie khiến James khẽ mỉm cười . Anh không biết kiếm cái cớ gì để gặp cô lúc này nữa .

"Tôi có chút chuyện cần xử lý , em giúp tôi được không"

Bonnie ngơ ngác ngồi dậy , nhìn bên ngoài trời vẫn tối đen . Bonnie thầm chửi James là đồ tư bản độc ác .

"Nè , bây giờ mới là 3h sáng , anh định làm gì vậy ?"

"Em xuống dưới nhà đi"

Bonnie đầu đầy dấu hỏi chấm . Cuối cùng cô cũng lười biếng chui ra khỏi chăn . Cảm giác se lạnh khiến Bonnie rùng mình .

Cô với tạm chiếc áo khoác mỏng rồi xuống nhà mở cửa ra .

"James?"

Bonnie rất bất ngờ , cô tưởng anh chỉ đùa thôi chứ .

Chưa kịp để Bonnie hỏi gì thêm , James đã lao đến ôm chặt lấy Bonnie . Cảm giác ấm áp cùng hương thơm trên người của Bonnie khiến James lập tức muốn bật khóc .

Bonnie lúc này khá hoang mang , cô định đẩy anh ra thì liền nghe thấy tiếng thút thít xen lẫn lời cầu xin của James .

"Đừng đẩy tôi ra được không . Cho tôi ôm em một chút , tôi đang mệt lắm Bonnie..."

Cảm giác run rẩy của James , Bonnie có thể cảm nhận rõ . Cô thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa lưng anh , kiên nhẫn hỏi .

"Có chuyện gì à"

Nhưng James chỉ lắc đầu , anh tiếp túc khóc đến khi mệt nhoài không thể khóc tiếp mới dừng lại .

Do chiều cao của James khiến Bonnie phải kiễng chân lên mới ôm nổi anh , mặc dù có chút khó khăn nhưng cô cũng ngoan ngoãn để anh ôm , dường như thấu cảm được áp lực vô hình James . Nhưng chẳng biết làm thế nào để an ủi , cũng không xứng nói những câu đó ,  bởi chính cô cũng góp 1 phần không hề nhỏ trong việc tổn thương James .

"Bonnie"

"Hửm"

"Bonnie"

"Sao thế"

"Bonnie"

"Ngoan , tôi ở đây mà"

James chỉ gọi mà không nói gì , Bonnie mỗi lần đều đáp lại anh . Cô không nỡ..cô không muốn bạn nhỏ này buồn rầu , nhìn James khóc như vậy ,Bonnie làm cách nào cũng không thể khiến lí trí thắng được con tim .

Một lát sau , khi cả 2 buông nhau ra . Bonnie mới phát hiện 2 mắt James đều sưng đỏ . Dù cho ánh đèn có chút mờ , cô vẫn thấy những vết thương đang rướm máu trên cổ James . Chúng có vẻ là mới xuất hiện , hơn nữa còn có vẻ khá sâu nữa .

"Cổ anh bị sao thế" Bonnie nhìn chằm chằm vào cổ James .

"Tôi sợ em chê tôi bẩn...nên.."

"Hả"

Bonnie cau mày , cô chẳng hiểu James đang nói gì hết cả .

Đang lúc đôi bên nhìn nhau ,thì cánh cửa nhà lại mở ra . Một chàng trai cao ráo bước ra khỏi cửa , anh ta khẽ dụi mắt rồi nhìn Bonnie và James .

"Nhóc con , em không định đi ngủ hả . Muộn như vậy rồi"

Bonnie hơi bối rối , cô hơi liếc qua nhìn thái độ James . Chỉ thấy anh bặm môi không nói gì , ánh mắt thất vọng lộ rõ . Có lẽ James đã lờ mờ đoán được chàng trai kia là ai.

"Đây là ai vậy"

Chàng trai tóc nâu nhìn về phía James .

Bonnie vốn định trả lời , nhưng James đã bắt nhịp trước cô .

"Tôi là sếp của cô ấy"

Bonnie sững người , cô còn tưởng với tính cách của James , anh sẽ lém lỉnh nói anh là bạn trai cô . Nhưng phản ứng lần này của James khiến Bonnie thấy kì lạ .

Khóc , nói bản thân bẩn , sợ cô chê . Lại nói mình là sếp của cô một cách nghiêm túc như vậy . Bonnie thật không hiểu , chàng trai này bị  gì .

Chưa kịp hỏi thêm , James đã quay đầu đi mất . Anh sợ anh kìm không được sẽ khóc ở đó mất , sẽ hét lên rằng Bonnie chỉ được là của anh .

Mưa đêm ngày một dày hơn, James cứ thế thơ thẩn dưới làn mưa lạnh mà không biết Bonnie đã chạy theo phía sau anh .

"Đồ ngốc , sao không biết chạy vào xe hả"

Bonnie cau mày  , cô đi đến , cố vươn tay để che ô cho James .

"Em đi theo tôi làm gì"

"Sợ anh chết"

James bật cười trước câu nói của Bonnie . Anh chết thì sẽ không phiền cô nữa , có gì đâu mà sợ .

"Về nhà đi , đừng làm người yêu em lo"

Người yêu? Bonnie hơi hỏi chấm , nhưng sau đó cô liền biết James đang nghĩ gì .  Quả thực là Bonnie có người yêu , nhưng mà....cô cũng chia tay tên khốn đó được vài hôm rồi.

Bonnie hơi cười mỉm , ra là ghen rồi .

Nhưng với tính cách thích trêu đùa của mình , Bonnie vênh váo tiếp tục nói mà không thèm nghĩ . Cái tính trẻ trâu từ hồi sinh viên lại lần nữa chiếm lấy cơ thể cô rồi .

"Ờ , thế tôi về với người yêu đây . Trời lạnh như vậy , ôm anh ấy ngủ sẽ ấm lắm ."

James nghe thấy chỉ biết gượng cười , anh chẳng nói gì mà lập tức quay người bỏ đi .

Bóng lưng ấy đã cách Bonnie được một đoạn , trong lòng cô lại nổi lên cảm giác khó chịu cùng cực . Thà là anh quay ra tiếp tục chọc tức cô như trước , hay tỏ ra ghen tuông một chút thôi . Có lẽ cô đã vui vẻ mà bỏ về rồi .

"Tên tóc vàng đáng ghét"

Bonnie thầm nói với chính mình . Đã thế cô cũng không quan tâm , định quay người bỏ đi nhưng liền khựng lại , hình ảnh James lúc này khiến Bonnie bắt đầu lo lắng . Cô cảm giác anh không ổn , nếu cứ để một mình như vậy không chừng sáng mai tỉnh giấc , cô sẽ hối hận mất .

Vậy là cô nhóc với chiếc áo khoác xanh có chút xù lên của mình liền phóng đến ôm chầm từ phía lưng của người đang mặc áo dạ đen phía trước .

James khựng lại , anh không biết phải phản ứng gì nữa .

"Ghen à"

Bonnie khẽ hỏi .

"Không , tôi không có tư cách đó"

James cũng nhàn nhạt trả lời .

Bonnie buông ra khỏi eo anh , chạy đến đối diện với James .

Cái lạnh dần thấm vào khiến 2 má Bonnie đỏ ửng , cô bực bội lườm James .

"Anh đến đây với bộ dạng đó rồi bắt tôi phải ngó lơ . Thà là anh cứ biến đi đâu cho khuất mắt tôi , như vậy tôi đã không phải bận lòng"

"Em sợ tôi chết đến thế sao" James cười nhẹ .

"Ờ , tôi sợ anh chết rồi mai tôi sẽ hối hận vì hôm nay không giữ anh lại . Tên không não nhà anh chỉ biết nghĩ đến kiếm tiền là giỏi . "

James bỗng cảm thấy ấm lòng , hình ảnh mà anh mong muốn dường như đã trở lại . Bonnie của anh...cô gái với mái tóc nâu có chút xù lên ấy , đang lần nữa xuất hiện .

"Nè , tôi nói anh đó . Anh còn cười được nữa à"

"...."

"James"

Bonnie hết kiên nhẫn mà hét lên . Cao đến mấy thì cũng phải nghe được giọng cô nói chứ , cô cũng đâu có lùn .

"Hửm"

"Mau về nhà nghỉ đi , ngoài trời đang lạnh như vậy . Mai tôi với anh sẽ cảm hết đấy"

Bonnie khịt khịt mũi , James cũng định đồng ý . Nhưng anh lại muốn lời tạm biệt thú vị hơn một chút .

"Hôn tôi một cái , tôi sẽ nghe theo em"

"Anh....tôi có bạn trai rồi đó"

Bonnie lắp bắp trả lời .

James có vẻ quên mất , anh tiếc nuối khẽ gật đầu , rồi ngoan ngoãn quay đi tiếp .

Nhìn James cứ đơn độc như vậy , Bonnie không đành lòng . Cô tiếp tục chạy theo anh , khi James vừa quay lại , Bonnie đã kiễng chân lên hôn môi anh một cái .

Đôi mắt James mở to , anh không thể tin Bonnie làm điều này .

"Được rồi đó , mau trở về nhà đi"

Bonnie nói xong liền cắm đầu mà chạy . Cô thầm chửi chính mình là đồ không nhất quáng , nhưng cô vẫn yêu James mà , vậy nên cách hành xử lúc này lúc kia của cô quả thực vẫn có thể hiểu được=)).

Bonnie said : làm sao mà nỡ từ chối chồng iu được=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip