chương 5: quả quít dày có móng tay nhọn (2)
- Tiểu Thư Nhã Y, tôi là trung úy Lâm Vệ Tân, thiếu tướng lệnh cho tôi đưa cô đến chỗ ngài ấy ngay bây giờ . Cảm phiền tiểu thư.
Y Lam mỉm cười dịu dàng, thái độ hòa ái khiến cho mọi người bớt căng thẳng hơn. Dù sao cô gái này cũng là người thân quan trọng của thiếu tướng nên không thể đắc tội.
Đoàn người sử dụng ôtô phi trọng lực để trở về căn cứ thế lực của chính phủ J (nơi Hoành thiếu tướng đóng quân).
...................................................................////////...................................
Căn cứ của chính phủ J là một nơi được canh giữ vô cùng cảnh mật, cả vùng được cách li hoàn toàn với mặt đất, dùng thiết bị phi trọng lực để giữ vững trên không. Xung quanh được bao quanh bởi 3 lớp bảo vệ từ trường, được lắp đặt hệ thống tự động triển khai laze và vũ khí khi có sự xâm nhập.
Đó là lí do mà cô phải dùng cách "tặng quà" này để xâm nhập vào đây.
Không bao lâu nữa, một cuộc bạo động của dị sinh vật sẽ bùng nổ. Mốc đầu tiên là thành phố K, quy mô và lực lượng của đợt tấn công này rất lớn, xuất hiện nhiều sinh vật biến dị mới. Không những thế cương thi ( xác sống ) cũng sẽ tiến hóa, tốc độ của chúng nhanh hơn và sức lực cũng mạnh hơn.
Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc bạo động, căn cứ quân sự của chính phủ J là một nơi khá an toàn để lánh nạn. Sau lần "tá thi hoàn hồn" vào cơ thể Nhã Y , sự dao dộng do ko trùng khớp linh hồn quá lớn gây tổn thương cả thể xác và sóng thần kinh trong não.
Cô đã dùng một lượng lớn sóng từ để trấn áp và ổn định lại nên bậc phần trăm sức mạnh trực tiếp tụt xuống còn 13%. Thể lực của cơ thể này khá yếu nên vẫn chưa thể tham gia cuộc chiến được.
Đôi mắt đen nhánh trầm lặng suy tư, ngón tay trắng nõn mân mê khóe môi trong vô thức . - Dao động ngày càng lớn, mỗi nguyên tố tự nhiên đều chuyển động vô cùng rối loạn, như vậy không chỉ cô phát hiện ra mà các nhà khoa học cũng sẽ biết trước điều đó nữa........................... Đôi môi khẽ nâng lên dịu dàng, màu xám tro lạnh lẽo lóe qua dưới đáy mắt. - Con người dù trong thế giới nào đều thật ích kỉ, miệng luôn nói vì sự tồn tại của con người nhưng sau lưng lại tự trốn chạy một mình. Qủa thật vô cùng......................." DƠ BẨN "
Nhưng mà không phải mình cũng là một trong số bọn họ sao????
"MỘT CON NGƯỜI NHÂN TẠO " cũng ích kỉ và dơ bẩn như vậy thôi.... nụ cười nhợt nhạt có chút tự giễu, mắt vô thần không có ánh sáng, vô cùng mông lung.
(CĂN CỨ THẾ LỰC CỦA CHÍNH PHỦ J ) Mái tóc đen trong gió nhẹ nhàng tung bay, uyển chuyển theo từng bước chân của cô gái, đôi môi hồng nhạt luôn nhếch lên, khóe mắt chứa đựng ý cười dai dẳng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Bên cạnh là một anh thanh niên mặc quân phục màu xanh biển đang đỏ mặt đi theo, khóe mắt đôi khi lại liếc trộm khuôn mặt thanh mát của cô gái rồi hiện lên hai rặng mây hồng trên má.
1 lúc sau, có tiếng máy móc vang lên cứng ngắc.. - Đang xác định diện mạo.....................xác định vân tay...............xác định ADN..........xã định quân hàm...........hoàn thành...............xác nhận thiếu tá Vũ Dương Phong 98,73%............ cho phép xâm nhập . Bước chân vẩn vội vã bước vào căn phòng. Người thanh niên kính cẩn cúi đầu. - thiếu tướng, tiểu thư Nhã Y đã đến rồi ạ. khuôn mặt người đàn ông trung niên có chút khẩn trương nhưng vẫn che giấu rất tốt. - cho vào đi. Y Lam nhẹ nhàng bước vào, trên môi vẫn là nụ cười như gió xuân. Giọng nói thanh thoát như sương sớm. - chú, con đến rồi. " Vóc dáng cao lớn, ngũ quan đoan chính, khí chất khá uy nghiêm, dù sao cũng là thiếu tướng của một liên minh, diện mạo như vậy cũng ko kì lạ nhưng ai ngờ người có khuôn mặt ,thần thái như vậy lại đi tính toán cháu gái mình đây." càng nghĩ nụ cười cố hữu bên môi càng tỏa sáng hơn, đôi mắt lấp lánh sùng bái. - chú, con mang quà đến cho người đây, viên ngọc này là vật gia mẩu con để lại nghe nói có thể giúp tăng cường sóng não. Con từ bé tư chất đã yếu ớt, giữ thứ này cũng vô dụng nên đem tặng nó cho người. dù sao người sử dụng nó cũng có ích hơn con.
bàn tay nhẹ nhàng nâng hộp không gian trao tận tay cho người đàn ông trước mắt, một bộ dạng trân quý vô cùng. - Chú, xin đừng từ chối nó nhé. nguồi đàn ông khẽ hắng giọng, khuôn mặt từ ái cười , cố gắng tỏ ra thản nhiên nhưng đâu biết trong lòng ông ta đang kích động như thế nào. Vật báu ông ta tìm 9 năm trời lại đang ở trước mắt, làm sao không khẩn trương cho được. - cháu gái ngoan, đừng vội vàng như thế, mau đi về nghỉ ngơi đi, chắc cháu cũng mệt rồi. Vũ thiếu tá, cậu mang con bé về phòng đã chuẩn bị nhé. Nhã nhi, cảm ơn cháu đã tặng quà cho ta nhé, ta rất vui.
Bàn tay dù đã kiềm chế vẫn hơi run rẩy đón lấy hộp không gian trên tay cô. Tất cả rơi vào mắt tựa như trò hề.................con người đều thế mà...................thực sự vô cùng tham lam. trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, môi nở nụ cười vô cùng ấm áp " tốt lắm, cháu sẽ tặng cho chú một món quà tuyệt vời lắm đấy, hãy đón nhận nó đi, hahahahahaha..........."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip