Chap 28

Chap 28

Orm nheo mắt khó hiểu nhìn lên cửa hàng nội thất trước mặt họ rồi nhìn người vẫn nắm chặt tay mình nghi ngờ hỏi: "Sirilak! Chị dẫn em đến đây là có ý gì?"

Khóe môi kéo lên một đường nhỏ, Sirilak kéo tay để Orm đứng ngang hàng với mình, trầm giọng lên tiếng: "Cái giường ở nhà không phải quá nhỏ hay sao? Chị đưa em đi chọn cái lớn hơn."

Vừa nghe xong hai má Orm lập tức đỏ ửng lên ngượng ngùng, chuyện ở khách sạn tối hôm trước như cuốn phim tua chậm lướt nhanh qua đầu cô. Orm mím môi có chút né tránh ánh mắt đang xoáy thẳng vào mắt mình: "Như vậy có nhanh quá không?"

"Không nhanh chút nào, đáng lẽ nó phải được chuẩn bị từ lúc chúng ta kết hôn, nhưng vì thấy không cần thiết nên cho qua."

"Vậy bây giờ..." - lời nói càng ngày càng nhỏ đi.

Sirilak tỉnh bơ trả lời: "Bây giờ cần thiết rồi!" - bước chân tiến về phía trước, Sirilak dắt Orm đi tiếp cùng mình.

.

.

.

Đóng cổng lại sau khi đã tiễn Ira rời khỏi nhà, dì Kim bước vào dọn thức ăn lên bàn cho Lingling đang ngồi sẵn trên bàn ăn.

"Lingling à, hôm nay dì có làm món mà con thích ăn nhất đấy, dạo này con ở trong phòng suốt, lại ăn rất ít..." - dì Kim đặt món cuối cùng lên bàn nói chuyện với Lingling nhưng lời chưa hết giọng nói trầm khàn bỗng vang lên làm cắt ngang: "Dì ngồi xuống cùng ăn với con đi!"

Dì Kim cảm giác có chút lạ lẫm với lời nói và thái độ của Lingling ngày hôm nay nhưng bà vẫn chưa mấy nghi ngờ vì nghĩ rằng đứa trẻ này cảm thấy buồn khi ăn một mình thôi.

"Được rồi, Lingling thích ăn gì để dì gắp cho?" - mỉm cười hiền hậu, dì Kim cầm đũa lên chờ đợi câu trả lời của người ngồi đối diện trên bàn ăn.

Lingling mỉm cười cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào chén của dì Kim, giọng đều đều lên tiếng: "Bao năm nay dì đã chăm sóc con đủ rồi, lần này hãy để con làm điều đó."

Lúc này bà thật sự ngỡ ngàng bởi hành động và lời nói của người trước mặt mình, ánh mắt sắc bén ấy không còn vẻ gì giống với bội dạng ngờ nghệch thường ngày, thậm chí bà có cảm giác khí chất bức người này còn lớn hơn cả Sirilak Kwong. Nhìn xuống chén rồi nhìn trở lại khuôn mặt vẫn điềm nhiên nhìn mình, dì Kim khẽ cười khi dần hiểu ra vấn đề.

"Bao lâu nay con sống cực khổ rồi."

"Vẫn tốt hơn so với việc bị tra tấn tinh thần mỗi ngày và bị cấm cản mọi thứ. Tính ra tôi cũng phải cảm ơn dì đã có công rất lớn biến tôi trở thành một đứa vô dụng như hôm nay." - khóe môi cong lên nụ cười hờ hững, nhưng ánh mắt ngày một lạnh đi, chất giọng lãnh đạm như mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào người đối diện, Lingling Kwong ngày hôm nay được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù và sự cô độc, chính là con người tuyệt tình vô cảm.

Dì Kim đã không còn quá bất ngờ với lời nói của Lingling, bà đoán rằng cô ấy đã biết được sự thật những chuyện mình đã gây ra: "Vậy con muốn dì phải làm gì để bù đắp lại lỗi lầm của mình đây?"

Đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bước chân nhẹ nhàng di chuyển đi đến chỗ dì Kim đang ngồi, Lingling cho hai tay của mình vào túi quần tây rộng, cúi người xuống thấp để môi mình kề sát tai dì Kim, giọng nói vẫn đều đều nhẹ đáp: "Chuyện dì li gián tình cảm của tôi và Chủ tịch Kwong, cả chuyện đốt cháy thư phòng năm xưa dì nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng cho qua khi dì chăm sóc tôi bao năm nay sao? Ngay cả khi em trai của dì chết là vì ông ấy thì tôi cũng chẳng liên quan gì hết."

Ánh mắt tội lỗi khi nhớ lại tất cả những chuyện mình đã làm, dì Kim xót xa chỉ biết im lặng lắng nghe những lời chỉ trích.

"Hãy nhớ rằng cho dù dì có làm điều gì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho dì." - dứt lời, Lingling đứng thẳng người quay lại chỗ ngồi cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, tự nhiên như thể câu chuyện vừa rồi của hai người không ảnh hưởng đến mình. Ánh mắt bị nhấn chìm trong tội lỗi và sự dằng dặc của bà, Lingling đang thưởng thức từng chút một.

"Hôm nay tôi ăn rất ngon miệng!"

Khi Lingling rời khỏi bàn đã đi được một đoạn, dì Kim mới lên tiếng, bà không có tư cách nói với Lingling điều gì nhưng bà không thể nhìn cô ấy sa ngã được: "Đừng làm những chuyện để bản thân sau này phải hối hận, trái tim của con không giống như Chủ tịch Kwong."

"Tôi biết mình đang làm gì."

.

.

.

"55 tỷ , bán đi 5% cổ phần của tập đoàn, Sirilak nắm chắc được bao nhiêu phần trăm rồi?" - cầm cây gật đánh golf lên lau, Chủ tịch Kwong thản nhiên hỏi người đang đứng bên cạnh mình.

Min cảm thấy gáy cô lạnh run, mỗi lần vào căn phòng này gặp chủ tịch Kwong tim cô như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi và căng thẳng: "90% thưa chủ tịch, con số lợi nhuận mà dự án đem lại rất lớn, việc đầu tư khởi điểm 55 tỷ không đáng kể ạ."

"Vẫn còn 10% thất bại cơ à?" - trái bóng lăn đều trên đường đi rơi lọt vào lỗ golf, chủ tịch Kwong đưa cây gậy cho Min quay trở lại ghế ngồi xuống, giọng nói vẫn đều đều nhưng hàm ý bên trong vô cùng rõ ràng: "Nếu dự án này thành công con đường sự nghiệp của cô sẽ có bước phát triển lớn, nhưng ngược lại cô hiểu tôi đang nói gì rồi chứ?"

"Vâng ạ!"

"Sirilak hiện giờ sao rồi?"

"Sirilak, cậu ấy đang cùng vợ mình đi mua sắm ạ!"

"Xem ra tình cảm giữa bọn trẻ ngày một tốt lên." - ngả lưng tựa lên ghế bật cười lớn, Chủ tịch Kwong cho đến lúc này vẫn rất hài lòng về đứa con thứ của mình.

.

.

.

"Đã chịu đi chơi rồi thì bỏ cái mặt lạnh lùng đó đi nha!" - Orm cầm thìa kem mới được Sirilak mua cho mình chỉ thẳng vào mặt cô ấy hăm dọa, cô đang đi thụt lùi về phía khu vui chơi cốt để đối diện vợ mình, vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người đến đây rất đông.

"Cẩn thận!" - nhìn Orm sắp sửa va vào một thanh niên phía sau, Sirilak nhanh tay vội nắm lấy cổ tay đang chìa ra của cô ấy kéo vào lòng ôm trọn. Hành động bất ngờ làm Orm muốn thót tim, tư thế bất di bất dịch nép sát vào lồng ngực vợ của mình cả nửa ngày.

Cảm thấy đã đủ lâu, Sirilak vỗ nhẹ vai Orm trấn an, mà mục đích chính là để nhắc nhở khi trông thấy những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào họ: "Không sao rồi! Em có thể đứng ngay ngắn được rồi đó."

"Được rồi, chúng ta đi thôi." - Orm cười giả lả, quay lưng bước nhanh, không nghĩ tới chuyện bản thân có ngày phải đơ mặt ra giữa chốn công cộng như nhân vật nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng. Hóa ra cảm giác đó không phải làm làm lố gì hết, thực tế trải nghiệm đúng là không sai li nào.

Sirilak khẽ cười bước nhanh theo Orm, cô nàng hậu đậu này cứ đi như vậy lại đâm vào người khác cho xem.

Tất cả những trò chơi ở đây hầu hết Orm đều đã chơi qua nhưng hôm nay đi cùng Sirilak cảm giác rất khác, sự mới lạ xen lẫn chút ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở, đây có được xem là hạnh phúc hay không? Nhưng len lõi đâu đó vẫn là một chút hoang mang và sợ hãi, hạnh phúc có được quá dễ dàng làm Orm không thực sự an tâm chút nào.

.

.

.

Nhìn nhân viên đem chiếc giường kingsize vào phòng Sirilak, đáy mắt Lingling thoáng gợn. Cơ hội của cô đã đến, Lingling Kwong đã chờ đợi nó hai mươi năm trời nhưng đến bây giờ cô đang nghi ngờ bản thân có thể chịu đựng thêm nữa hay không? Cô không thể nhìn người con gái ấy tay trong tay cười nói với người khác, còn là Sirilak, em gái song sinh của mình.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip