Chap 67

Chap 67


Đặt lọ thuốc để trên bàn, chủ tịch Kwong âm trầm nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, chờ đợi phản ứng từ bà. Đứng phía sau lưng ông, Ira lạnh lùng nhìn hai kẻ quyền lực đang cạch mặt nhau, ván bài này đã sắp đến hồi kết rồi.

Giáo sư Nam khẽ cười, đôi mắt thâm thúy nhìn lên Ira giễu cợt, người luôn bên cạnh bà, cho dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng việc cô đứng cùng với chủ tịch Kwong cũng coi như một sự phản bội đối với bà ta.

"Xem ra số thuốc tôi đưa dì Kim cho Lingling uống mỗi ngày đã bị tráo hết rồi. Các người coi như cũng có một chút bản lĩnh."

Chủ tịch Kwong giờ mới bắt đầu lên tiếng: "Tôi sẽ coi đó như một sự thừa nhận tội lỗi mà bà đã gây ra. Cách đây hai mươi bảy năm, bà cũng đã dùng cách tương tự để thôi miên tôi, áp đặt mệnh lệnh bảo tôi phải căm hận đứa con ruột thịt của mình. Thật nực cười!"

"Khoảng thời gian đó quả thật rất thú vị, nhưng thôi miên chỉ có thể được thực hiện khi bản thân người bị thôi miên có tạp niệm, nếu ý chí của ông kiên định và vững vàng, cho dù tôi có làm gì cũng vô ích." - Giáo sư Nam thản nhiên trả lời.

"Nhưng Lingling có lỗi gì phải chịu sự tàn độc của bà, thậm chí bà còn sử dụng thuốc với liều lượng lớn đối với Lingling, nếu tôi không phát hiện kịp thời, với thể chất yếu như Lingling, chị ấy đã sớm không xong rồi." - Ira phẫn uất thốt lời, trước đây cô đã biết người đàn bà này có tâm địa không tốt, giúp Lingling nhất dịnh là vì mục đích cá nhân, nhưng cô không hề ngờ tới được sự thật lại quá đỗi tàn ác và nhẫn tâm như thế.

Giáo sư Nam không hề tỏ ra hối lỗi, đối với bà trả thù là chuyện lớn nhất suốt khoảng thời gian qua. Đó là lý do giúp bà có thể tồn tại được, những thứ khác Giáo sư Nam đã không quan tâm đến.

"Lý do là gì?" - trầm mặc một lúc, cuối cùng chủ tịch Kwong cũng vào thẳng vấn đề: "Chẳng lẽ là vì cái chết của chồng bà?"

"Không chỉ là vì chồng tôi, cả đứa con lên 4 của tôi, bởi vì vợ con của ông, họ đều đã mất mạng. Ông nghĩ xem tôi phải tha thứ cho gia đình ông như thế nào đây?" - Giáo sư Nam hờ hững trả lời, khoảnh khắc chồng và đứa con của mình bị tai nạn chết đi, nỗi đau đớn đó luôn in sâu trong tâm trí, khiến bà khắc cốt ghi tâm nỗi hận thù này, suốt gần ba mươi năm qua bị tra tấn và dằn vặt tinh thần mỗi ngày, căn bệnh trầm cảm gần như đã giết chết bà ta, chỉ còn nỗi hận thù cao ngút như cọng rơm cuối cùng níu kéo giáo sư Nam với cuộc sống này.

Chủ tịch Kwong thản thốt khi nghe câu chuyện khó tin, làm sao lại vì vợ và con của ông được?

"Là chồng của bà đã chở vợ và con của tôi đi sinh, làm sao có việc hại chết bọn họ được."

"Trước khi đưa em gái tôi đi sinh, chính cô ta đã gọi điện nói với tôi rằng, sẽ chết chung với chồng và con trai tôi, làm cho tôi sống trong đau khổ suốt đời. Ngay sau đó thì tôi nhận được tin chồng và con trai của tôi đã chết khi trên đường đưa vợ ông đến bệnh viện sinh. Còn không phải cô ta giở trò hay sao? Người phụ nữ khi hờn ghen trở tàn độc đến mức nào ông phải biết rõ."

Chủ tịch Kwong nuốt khan khi nhớ lại những chuyện mình đã làm. Năm xưa, bởi vì cuồng si vợ mình, ông đã cùng giáo sư Nam hợp sức với nhau tách đôi uyên ương kia, những tưởng sau khi kết hôn và sinh con, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp, không ngờ rằng hiểu lầm năm xưa dẫn đến mối hận sâu sắc trong lòng vợ ông, bà ấy muốn chết cùng với người tình cũ và con trai của hắn, để lại mất mát và thù hằn cho những kẻ ở lại.

"Suốt thời gian qua tôi coi như cũng đã thực hiện được nguyện vọng của mình, tôi có chết đi cũng sẽ không hối hận." - bà mỉm cười đưa tách trà của mình nhấp một ngụm, đôi mắt trống rỗng nhìn lại chủ tịch Kwong, bi kịch này bà cũng muốn kết thúc rồi.

"Cho dù thế nào thì hai đứa trẻ đó cũng không có lỗi, bà muốn chúng đấu đá với nhau hay sao?" - sau khi dứt khỏi mớ hồi tưởng về quá khứ đau thương, chủ tịch Kwong lên tiếng tiếp tục: "Gia đình của bà không còn thì gia đình của tôi cũng không hề hoàn thiện, lỗi lầm của bà, cả đời còn lại hãy ở yên trong bốn bức tường này đi, đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi."

Chủ tịch Kwongn đứng dậy định rời đi, ông chán ghét việc tiếp tục ngồi đây cùng người đàn bà thâm hiểm vì tình yêu làm thù hận làm mất hết lý trí, nhưng khi ông vừa quay lưng đi, Ira chợt hốt hoảng la lên.

"Giáo sư Nam!"

Cô chạy vội đến bên cạnh bà, người đang thoi thóp nôn ra một ngụm máu tươi, nhìn lại tách trà trên bàn, chắc chắn đã bị bỏ thuốc vào trong.

"Tại sao bà lại chọn cách này?"

"Cuộc sống tạm bợ của tôi đến đây là đủ rồi...Ira, yêu người không yêu mình, cô cũng đã hiểu nỗi khổ tâm của tôi rồi..."

"Tôi không cho bà chết đâu, bà phải trả giá cho những việc mình đã gây ra..." - Ira định đưa bà đi nhưng đã bị Giáo sư Nam ngăn lại, hơi thở yếu ớt đứt quãng, bà khó khăn nói lời cuối cùng: "Hai chị em họ... cả đời này cũng sẽ không hạnh phúc được... tôi sẽ mang Orm đi theo mình rời khỏi thế giới này..."

.

.

.

Mấy ngày qua dù sinh hoạt bình thường nhưng giữa Orm và Sirilak luôn tồn tại bức tường vô hình ngăn cách họ, Orm không muốn bầu không khí tiếp tục trầm lặng như thế nữa, cô sẽ chủ động tạo lại hòa khí và hạnh phúc cho gia đình mình.

Khoác cánh tay Sirilak cùng cô ấy đi xem phim, Orm vui vẻ mỉm cười, dịu dàng nói: "Chị thích xem phim gì?"

"Hôm nay xem thể loại hài đi, chị cũng muốn thư giãn một chút."

"Vậy chúng ta phim này đi, hài tình cảm lãng mạn nè!" - Orm chỉ tay vào poster bộ phim họ đang đứng, Sirilak gật gù dắt cô đến quầy bán vé rồi mua bắp và nước ngọt đi vào xem phim.

"Haha!" - nhìn nụ cười hồn nhiên của Orm, Sirilak cảm thấy lòng mình cũng bớt bất an hơn, cô biết Orm cố tình muốn cải thiện lại tình cảm giữa họ, cô ấy đã có thành ý như vậy, Sirilak cũng không còn lý do gì để do dự nữa.

"Sirilak ơi, đoạn này hài quá..." - khi Orm quay mặt sang nói chuyện cùng Sirilak, đột nhiên môi cô bị bao trọn bởi làn môi ấm nóng của người ngồi bên cạnh, bàn tay đưa lên chỉ về phía màn hình bất động hờ hững giữa không trung.

Hài lòng tách khỏi cánh môi hơi sưng đỏ đã bị mình mút mát nãy giờ, Sirilak thản nhiên lấy hạt bắp rang lên ăn, ngả lưng vào ghế thoải mái ngồi xem phim tiếp, khóe môi cong lên nụ cười khẽ. Orm trông thấy thái độ của vợ hai má bỗng nóng ran, đánh nhẹ vào mu bàn tay ấy, cũng may là trời tối và mọi người đang chú tâm xem phim nên không có ai để ý đến hành động của họ hết.

"Đáng ghét!"

Sirilak cho thêm một hạt bắp vào miệng nhai: "Lần trước đi xem phim em nói rằng tôi rất vô vị mà, giờ chị thể hiện tình cảm của mình có gì sai."

"Lần trước?" - Orm ngẩng mặt cố nhớ lại, nhưng đã bị Sirilak véo nhẹ lên má, quay cằm cô trở lại màn hình.

"Xem phim đi, đó là chuyện trước khi em mất trí nhớ rồi."

"Hừm, lúc nào chị cũng thích làm theo ý mình!"

.

.

.

"Hôm nay vui thật!" - Orm reo lên khi cả hai đã ngồi trong xe chạy ra về.

Sirilak mỉm cười nói: "Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa em đi chơi hơn, dạo trước sợ em còn yếu với cả muốn giữ an toàn cho em, giờ mọi chuyện đã ổn rồi, tôi sẽ không gò bó em nữa."

Orm thích thú miệng cười càng rộng hơn, ánh mắt chợt nhìn thấy siêu thị trước đó, vội chỉ tay: "Chúng ta đi mua sắm chút gì đi, tối nay em muốn nấu ăn."

"Được, em ở đây chờ nhé, tôi đậu xe rồi cùng em vào!" - Sirilak mở cửa xe cho Orm, khi ngồi lại xe điện thoại trong túi áo lại đổ chuông, Sirilak khó chịu tắt luôn máy vì biết là số của Lingling đang gọi mình, lái xe đậu vào bãi.

Chiếc xe ô tô màu đen cách Orm một đoạn gia tăng tốc độ lao thẳng về phía Orm khi cô vẫn đang vô tư đứng chờ gần cửa siêu thị không hay biết gì.

Ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt, Orm hốt hoảng đứng chết trân tại chỗ không kịp phản ứng, những hình ảnh của ký ức như thước phim tua nhanh xẹt ngang qua đầu cô, Orm chỉ biết gồng mình chuẩn bị tinh thần cho một cú va đập mạnh với chiếc xe đó.

RẦM!

Đôi mắt nhắm nghiền chầm chậm hé mở, Orm thở gấp nhìn lại cơ thể lành lặn của mình rồi ngẩng lên nhìn chiếc xe màu đen kia, nó đã bị chệch hướng do một chiếc xe khác đâm vào, cú va đập mạnh làm cả hai chiếc xe bốc khói nghi ngút, đầu xe của chiếc ô tô màu đỏ đã nát tươm vì đâm vuông góc với chiếc ô tô màu đen muốn lao thẳng vào cô. Orm hốt hoảng, rụt rè đi đến xem người bên trong là ai. Đôi mắt trợn tròn phản chiếu hình ảnh khuôn mặt quen thuộc với dòng máu tươi đang tuôn dài từ thái dương chạy xuống má, dính bệt lên mái tóc nhớt nhát máu.

Orm run rẩy thốt, bàn tay mở vội cửa xe ra: "Lingling... là chị sao?"

Đôi mắt đờ đẫn sắp không cầm cự được mà khép lại, Lingling mỉm cười yếu ớt nhìn Orm: "May quá... tôi tưởng rằng mình không đến kịp..."

"Lingling... Lingling Kwong... chị tỉnh lại đi..."

Orm khóc thét lên như người điên lao vào trong xe lay mạnh cơ thể bất động của Lingling, nhìn cô ấy nằm im gục đầu trên vai mình làm Orm hoảng hốt tột độ, cô không thể mất người phụ nữ này như vậy được.

Sirilak chết lặng khi nhìn Orm đang thảm thiết ôm chặt thân ảnh Lingling trong xe, còn chưa kịp hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra, người đàn ông từ trong chiếc xe màu đen loạng choạng bước ra định bỏ chạy, Sirilak vội chạy tới đấm vào mặt hắn một cái rồi khóa trái tay tên đó đè xuống khống chế, bảo an trong siêu thị lúc này cũng đã chạy ra giúp đỡ.

Đôi mắt ưu tư nhìn lại hai người ngồi trong xe, Sirilak lấy điện thoại bấm số gọi cho cấp cứu.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip