Chap 69

Chap 69

Bàn tay rụt rè đưa ra muốn nắm lấy bàn tay đặt hờ hững trên giường nhưng rồi lại thu về, Orm nuốt khan, ánh mắt xót xa nhìn khuôn mặt thân quen đang trước mặt cô, rõ ràng là trái tim cô, lòng của cô luôn thôi thúc nói rằng con người này rất đỗi thân thuộc, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác cô chọn cách gạt đi, bây giờ chỉ có thể ngồi đây tự trách bản thân mình ngu ngốc. Nhớ đến những lời nói cay độc và sự lạnh lùng của mình đối với Lingling trong khoảng thời gian bị mất trí, hốc mắt Orm đỏ hoe nuốt ngược dòng lệ đắng chát vào trong, cho dù hiện tại có hối hận đến đâu, đau lòng đến đâu, ngay cả tư cách để khóc cô cũng không có.

"Không sao đâu, tôi không trách em đâu!" - giọng nói trầm khàn khẽ thốt, mi mắt nặng nề chầm chậm hé mở nhìn sang Orm, Lingling gượng nở nụ cười trên khóe môi nhợt nhạt khi nhìn giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má cô ấy: "Chỉ cần em bình an là được rồi!"

"Chị ngốc hơn tôi tưởng rất nhiều đó!" - Orm chớp nhẹ mắt, dòng nước ấm nóng lại tuôn ra nhiều hơn không còn kiểm soát được nữa.

"Phải! Khi nghĩ rằng mình mất em, tôi đã không còn biết lý do để tôi sinh tồn là gì nữa. Nhìn thấy chiếc xe muốn đâm vào em, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó chỉ có một, tôi phải làm tất cả để bảo vệ người phụ nữ của tôi."

"Tôi có gì tốt? Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không làm như vậy... chị biết con người tôi ích kỷ như thế nào mà." - Orm nghẹn ngào nói, trái tim cô sắp vỡ ra vì đau đớn cùng cực, để đối diện với Lingling như bây giờ Orm đã thu hết can đảm trong lòng mình.

Lingling đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên má Orm, nhẹ lắc đầu: "Em đau tôi càng đau hơn, đó là sự thật. Tôi không thể làm khác được. Con người ai lại muốn tự làm đau chính mình, chỉ là không thể không làm vậy."

Orm gạt tay Lingling ra, đắn đo một hồi mới lên tiếng, lời nói chua xót não nề nhưng lại mang theo sự dứt khoát, kiên định: "Hãy dừng lại ở đây đi! Tôi không thể tiếp tục cùng chị mà coi như không có chuyện gì, ở bên cạnh chị ngoài hổ thẹn và đau đớn, tôi không còn cảm giác được gì nữa."

"Em muốn như vậy sao?" - đôi mắt ưu thương nhìn người trước mặt, Lingling khẽ khàng nói.

"Phải, nếu chị còn yêu tôi thì hãy buông tay tôi ra, cho chúng ta lối đi khác, đó là cách tốt nhất."

"Em nghĩ thật sự tốt hay sao?"

"Em đã nhớ lại mọi chuyện?" - đôi mắt đỏ lựng lên cố kiềm nén ép nước mắt chảy ngược vào trong tim.

Buông tay! Lời nói thốt ra dễ dàng như vậy, nhưng cô không thể làm được.

"Yêu là để hạnh phúc, tình yêu đau đớn, tội lỗi là cực hình tra tấn lẫn nhau, tình yêu đó hãy dừng lại đi!" - Orm một lần nữa đưa tay gạt đi nước mắt của mình, cô đứng bật dậy không dám đối diện cùng người phụ nữ này nữa, trái tim của cô đang kêu gào kịch liệt phải tránh xa khỏi nơi đây, rời khỏi nơi đau lòng này.

"Đừng bỏ tôi, làm ơn!" - Orm đau, Lingling cũng không khá hơn, so với việc mất đi người mình yêu thương thì những việc còn lại cô đều có thể chịu đựng được, lên tiếng cầu xin tình yêu là lần đầu tiên Lingling làm, dù trở nên hèn mọn như thế nào thì vì Orm Lingling cũng sẽ làm.

Gượng ngồi dậy trượt khỏi giường, Lingling giựt luôn dây truyền dịch trên tay mình, ôm chầm lấy Orm từ phía sau, hơi thở gấp gáp vì cơ thể suy kiệt của cô đang biểu tình dữ dội bên trong, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm của Lingling.

"Lúc trước tôi buông tay vì biết rằng em đang hạnh phúc, ... giờ đây ký ức đã quay trở về... tôi tuyệt đối... không buông tay em ra đâu!"

"Tôi không có đủ dũng khí... tôi không có đủ tự tin rằng mình toàn tâm toàn ý để yêu chị, cơ thể của tôi cũng đã không còn nguyên vẹn..." - Orm nức nở nói trong nghẹn ngào, ký ức về vẻ mặt cay đắng của Lingling khi nhìn cô và Sirilak lên giường với nhau, cả đời này Orm cũng không quên được.

Lingling tách khỏi cái ôm xoay người Orm lại để cô ấy nhìn lên mình, lời nói chân thành và nghiêm túc: "Là lỗi của tôi vì không thể bảo vệ được tốt cho em, nếu em không thể quên được những chuyện đau lòng này, chúng ta sẽ từng bước từng bước một thôi, thời gian là phương thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau trong lòng chúng ta. Hãy tin tưởng tôi, một lần này nữa thôi, Orm à!"

Orm lắc nhẹ đầu vẫn kiên trì ý muốn của cô: "Nếu thời gian có thể quên đi nỗi đau thì nó cũng sẽ giúp chúng ta quên đi mình đã từng yêu nhau như thế nào, hãy để cho tôi được ích kỷ một lần nữa đi!"

Gỡ bàn tay Lingling đang nắm chặt trên cánh tay mình ra, Orm xoay người guồng chân bỏ đi không quay đầu nhìn lại, bỏ mặc Lingling ngã khụy xuống sàn với nét mệt mỏi và u uất trong lòng.

"Em vô tâm hay vì quá si tình mà lại chọn cách bỏ rơi tôi một lần nữa?"

.

.

.

TBC.

Mấy nay mình bị bệnh nên lười ra hẳn. Cuối năm các bạn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip