chương 93

"trên báo đưa tin một nam sinh hãm hại bạn mình bằng thuốc giảm cân và kẹo rau củ, được biết nam sinh tên p.n học trường honkai star rail có hành vi buôn bán trái phép kẹo rau củ, và nạn nhân uống thuốc giảm cân có tên b. học cùng trường, hiện đang được đưa đi cấp cứu tại phòng y tế của trường..."

"chiều chiều mày lên cơn hả blade?"

phainon ngồi xổm nhìn đàn kiến dưới chân, blade ngồi ghế bên cạnh trề môi.

"kệ tao đi, vậy là trưa mày không ngủ luôn à?"

"sao mà ngủ được"

"cũng phải"

blade nhìn vào đồng hồ, đã hai giờ chiều.

"chắc giờ tụi nó cũng dậy rồi, tao vào kêu danheng đây"

"biến hộ"

blade rời đi, phainon lấy cành cây khô chọc vài lỗ cạnh đường đàn kiến đang đi.

"kiến có nấu canh được không ta, chắc mydei sẽ nấu được nhỉ"

và anh thật sự đã nghĩ có canh kiến.

kafka đi cùng sói bạc ngang qua.

"phainon?"

sói bạc là người chú ý đầu tiên.

"à chào hai người"

"chuyện hai bây sao rồi?"

"khó nói"

"ra là khó nói à, thế mày có suy nghĩ về cái kế hoạch gì đó của thằng aventurine chưa?"

"tao không dám nghĩ, tụi mày biến mydei nói gì với tao không?"

"nói gì?"

...

"nghỉ đi bạn ê, hết cứu rồi"

kafka thở hắt.

"nhỡ đâu đây là màn tạo bất ngờ thì sao?"

"mày lạc quan quá sói bạc, tao cũng nghĩ được vậy thì tốt rồi"

kafka vỗ vai phainon.

"giờ tới bạn luỵ rồi, ca này tôi chịu"

phainon ôm mặt. giáo viên kêu kafka và sói bạc như muốn nhờ hai cô làm gì đó, nên họ đã đi trước. phainon vuốt mặt mình cho tươi tỉnh.

"chắc sẽ ổn thôi"

——

hết ngày, trại hè vẫn tiếp tục diễn ra mà chẳng có gì quá đặc biệt. họ vẫn chơi vui vẻ cùng nhau đến ngày thứ sáu.

"hết ngày mai là về rồi"

"tao muốn chơi thêm!"

aventurine mếu máo với ratio.

"này, tối rồi, hay chơi gì đó không?"

"trốn tìm thì sao? trong cái chùa ấy"

aventurine đề xuất, anh nhìn mọi người.

"có lẽ trăng hôm nay sáng, rất hợp"

tất cả nhìn nhau, trừ mydei không rõ gì cả, tập trung vào mấy ngón chân của mình.

"chúng ta chia cặp với nhau để chơi cho an toàn nhé"

acheron nói, mọi người đều đồng ý.

như sự sắp xếp của aventurine, ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn lẻ ra phainon và mydei, đành vậy. đã có được đủ các cặp rồi.

aventurine phổ biến về cách chơi.

"mỗi nhóm sẽ có một cái đèn pin, chúng ta sẽ núp trong chùa phạm vi ngoài tính từ trung tâm là ngôi chùa, nhớ là không quá xa vì ngôi chùa ấy đã rộng rồi. trước tiên, hãy bốc thăm và tìm ra hai đội tức bốn người sẽ đi tìm những người còn lại. và như luật từ trước tới giờ, nếu đội tìm tìm được hết thì đội tìm thắng, nếu trong đội trốn có một đội không tìm ra sau khi hết thời gian quy định, đội trốn sẽ thắng, chỉ đơn giản vậy thôi"

mọi người như đã hiểu, bắt đầu bốc thăm.

kết quả, aventurine, ratio, blade, danheng tìm, những người còn lại sẽ tìm chỗ trốn.

"sẽ có năm phút để mọi người tìm chỗ trốn, sau năm phút tụi tôi sẽ đi tìm, hiểu hết chưa? Vậy thì...bắt đầu"

mọi người chạy đi, bốn người ở lại nhìn nhau. danheng lên tiếng trước.

"ổn không đó? dù sao, ngôi chùa ấy cũng là địa điểm người ta đồn đại là rất linh, chơi trốn tìm còn vài buổi tối thế này, em sợ có lẽ hơi nguy hiểm"

aventurine lắc đầu.

"không sao, em không cần lo, cả đám chúng ta đâu thật sự chơi, trò này vạch ra để hai anh bạn nào đó có không gian riêng á mà"

blade trấn an.

"anh nghĩ sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá"

về phần ratio, anh bị bắt tham gia, một phần cũng muốn quan sát aventurine, thằng nhóc loi choi tới một địa điểm như thế này, ai biết nó sẽ làm gì?

năm phút trôi qua nhanh chóng. ratio nói.

"mấy đứa nên đi theo cặp, đừng tách lẻ nhau ra, sẽ nguy hiểm lắm"

"em biết rồi, thưa thầy"

danheng gật đầu như đã hiểu.

"vậy giờ thì đi tìm thôi"

castorice đi cùng stelle nhanh chóng đã bị bắt. các cặp cũng lần lượt được tìm ra.

quy định thời gian là một tiếng rưỡi, đã qua ba mươi phúc và bốn cặp đã được tìm thấy.

boothill la oai oái.

"cục cưng nhà nó, tại sao tôi lại bị tìm thấy?!"

"ai kêu dở quá chi?"

blade có sở thích đía người, và gương mặt anh bẩm sinh mang nét thiếu đấm.

hiện tại còn phainon, mydei, kafka, sói bạc, robin, sunday, acheron, blackswan. nghĩa là còn bốn cặp nữa thì đội ratio sẽ thắng.

"đi tìm tiếp thôi"

nửa tiếng sau, chỉ còn phainon và mydei trong ngôi chùa đó.

"hai thằng đó trốn gì kĩ thế không biết"

aventurine lau mồ hôi.

"không phải chúng nên đứng đây chờ sao?"

blade nhắc nhở về kế hoạch. tất cả mọi người đều ở đây, chỉ còn cặp đôi kia thôi. ratio gãi cằm.

"chỉ sợ chúng nó gặp chuyện"

tới lượt aventurine trấn an anh người yêu.

"anh không cần lo, sẽ an toàn thôi, có phainon cạnh mydei rồi mà"

...

"ôi cái chỗ gì ẩm ướt thế vậy?"

trong bóng tối, không biết hai người họ vịn vào nhau ra sao mà đi đến tận sân sau.

"hình như đây là sân sau của ngôi chùa"

phainon vốn sợ ma, nghe thế vội vã nắm hờ vai của cậu.

"thật—thật hả? hình như đây là chỗ thầy cô cấm ra...ở sau đây...mydei, anh sợ quá à"

"không sao đâu mà"

mydei biết được vì rọi đèn pin thấy một nhà kho với bốn bức tượng phật ở bốn góc, liền nhớ ra.

"có lẽ tớ biết đường chỗ này, nhưng mà phainon, hết thời gian chưa?"

"còn ba mươi phút nữa"

"chúng ta nên ngồi đây chờ hết thời gian rồi đi ra"

mydei đề xuất, phainon nghe cũng có lý. họ tìm một chỗ khô ráo và lót dép ngồi.

ánh trăng chiếu xuống, không lọt qua những tán cây nhưng ít nhất thì, họ có thể nhìn thấy mặt nhau.

mydei không nhìn phainon, cậu lặng lẽ nhớ đường đi ra ở đây. phải đi qua mấy gian phòng trong chùa, sau đó lại là những đoạn cua ngoằn nghoèo chẳng biết đường đâu mà lần.

"em nghĩ sao?"

"ý cậu là gì?"

"em nghĩ sao về...anh?"

mydei cắn môi.

"tớ không biết nữa, chắc là đẹp trai?"

"chỉ đẹp trai thôi hả?"

cậu nhìn anh. cậu không biết thật, nhưng chắc là có tốt bụng ha? hay đại loại vậy, ôi không biết thật đó.

"thì có nhiều thay đổi, với...ừm...tốt?"

phainon nghe thế chỉ đỏ mặt.

"em có thắc mắc anh nghĩ gì về em không?"

"nếu cậu nói thì tớ nghe"

"em là người rất cố gắng, mydei, anh không rung động em vì nhan sắc, chỉ là, anh đã ăn được món em nấu, và nhớ lại khoảng thời gian anh như một kẻ tồi, nhưng em lại quyết tâm, ban đầu, anh không biết tại sao và cũng không có nổi lý do gì khiến em phải cố gắng đến vậy vì người như anh thật sự không tốt chút nào. về mấy món em nấu trong cả trại hè, anh chỉ tập trung vào những món ăn ấy vì nó là thứ ngon nhất trong tất cả, nhiều phần khiến anh chọn là vì em"

phainon được đà mà nói hết, mydei ngượng, quay mặt sang chỗ khác. anh nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng mà đến astrian cũng chưa từng được thấy.

phainon thoáng nghĩ, đây là lần đầu anh thương một người nhiều đến vậy, hơn cả một cô gái anh từng nghĩ anh sẽ phát rồ nếu mất cô ta.

anh chậm rãi nói tiếp.

"anh xin lỗi, vì những chuyện trước kia, anh thật chẳng biết em đau lòng đến mức nào, đối với anh, ánh mắt em dành cho người khác mà không phải anh đã khiến anh đau lắm rồi, thế mà anh lại làm tổn thương em không biết bao nhiêu lần. anh nghĩ rằng, em không cần tha thứ cho anh, hãy để anh bù đắp lại vào tương lai, anh chẳng cần em chấp nhận, mydei, nhưng nếu là thật, thì chắc anh đớn lắm, haha..."

phainon bông đùa, cười mỉm nhìn cậu, mydei vẫn không quay mặt lại nhìn anh, mái tóc vàng cam bị gió thổi làm cho rối bù.

"em còn nhớ lúc anh tỏ tình trong phòng học không? anh chưa thể nói hết được những tâm tình anh dành cho em nhiều đến mức nào"

mydei thoáng giật mình, nhắc lại lúc đó mới nhớ, khi ấy cậu mém chút đã đồng ý rồi. cậu chưa chấp nhận không phải vì hết yêu, chỉ là lúc đó còn có chút sợ (?)

sau khoảng không im lặng đầy ái ngại, mydei làm vỡ tan sự yên ắng ấy.

"cậu nói xong rồi đúng không?"

"à ừm, anh nói hết rồi, có lẽ anh nên thốt ra một câu tỏ tình nhỉ?"

"không cần đâu"

phainon thắc mắc, lại nhớ đến lời nói buổi trưa hôm ấy.

"à, em ghét anh rồi mà"

"...không có ghét"

mydei nói lí nhí, phainon nảy ra ý tưởng trêu chọc cậu.

"hả? em nói gì?"

"không có ghét mà..."

"cái gì cơ? anh không nghe rõ, mydei xinh à nói lại đi"

"đã nói là không có ghét mà!"

mydei đỏ mặt nói lớn, phainon cười khúc khích.

"anh nghe rồi, em dễ thương thế?"

phainon tiếp tục trò trêu đùa của mình.

"không ghét vậy là thích anh rồi, nhan sắc này đã thu phục được em"

"nằm mơ đi"

"thế...yêu nhau không?"

"tỏ tình cọc lóc vậy hả? không chịu nhé"

mydei quay mặt sang chỗ khác, mở điện thoại lên, còn mười phút nữa là hết giờ.

"giờ tìm đường ra thôi"

mydei đứng dậy phủi mông.

"ở lại đây chút đi chứ"

phainon bật dậy, cầm lấy một tay của mydei, kéo cả người cậu sát vào. mắt hai người nhìn nhau ở khoảng cách chỉ cần phainon tiến đến thêm 3-4 cm nữa thì cả hai sẽ chạm môi.

mặt mydei đỏ như quả gấc, vội quay đầu sang chỗ khác.

"đi ra kia đi...gần quá rồi"

"sao lại đi ra, anh buông ra nhỡ em chạy đâu mất sao?"

"thì hứa không chạy, bỏ ra đi"

phainon cười cười nhìn cậu.

"đừng có cười, mau bỏ ra coi tên này!"

"anh thương em"

"biết rồi mà"

"thương em lắm đó, biết không? nhiều vô cùng luôn"

"rồi rồi nghe rồi"

"còn đằng ấy? ý anh là em đấy"

"không biết đâu"

"sao lại không biết, nói một câu thương anh đâu có khó"

"không có thương!"

"đau lòng quá nha, môi xinh cho nói lại nè"

"không thương không thương"

mydei cố gắng đẩy phainon tách ra, nhưng sức anh mạnh quá. cậu thầm nghĩ, tên này là trâu hay sao vậy trời?

"cho người đẹp nói lại lần nữa đó nhé"

"có bao nhiêu thì cũng vậy thôi"

"thế nói đến chừng nào nói được hai chữ thương anh thì anh thả"

"mau bỏ ông đây ra rồi kiếm đường thoát nè!!"

"không được, mydei, trăng nay sáng lắm, rất hợp cho việc yêu một người"

tim mydei hẫng đi một nhịp, đập nhanh hơn.

quả thật, trăng hôm nay rất sáng.

"đẹp nhỉ?"

"đang tỏ tình chứ gì, thả ông ra!"

"trả lời đi, hay muốn anh nói thẳng"

"sao cũng được, bỏ ra cái đã!"

"không bỏ, mau nói đi"

"sao ban nãy cậu hiền lắm mà"

"không như vầy chắc em đã chạy từ lâu rồi"

phainon tiếp tục.

"sao, nói đi, nói đi mà"

"sao lại như cầu xin để nói thế, không chịu"

"em đúng là khó chiều mà"

mydei cào, đánh vào người phainon.

"em là gà con đó hả?"

"bỏ ra!"

mydei vùng vằn, mãi không thể thoát được.

"giờ anh nói nhé"

"nói cái gì?"

"mydei, anh thương em nhiều lắm, tương lai sẽ luôn đến với chúng ta, kết cục của nó còn tuỳ thuộc vào lựa chọn của hai người, lựa chọn của em anh không biết, nhưng lựa chọn của anh là em. quyết định nằm ở chúng ta, và anh tin em sẽ hiểu những gì anh nói"

"em không hiểu..."

phainon mở to mắt, rồi một tràn cười lớn xuất hiện.

"em xưng với anh khác rồi, thế là đồng ý hả?"

"không biết, đi ra kia đi"

phainon buông mydei ra, cậu rọi đèn pin nhìn xung quanh.

"đồng ý rồi phải không nè?"

"tuỳ anh nghĩ"

phainon tiếp tục ôm bụng cười, và chạy đến bên mydei.

anh ôm lấy mặt của mydei.

"có một điều anh muốn làm với em"

"làm gì chứ?"

phainon cúi xuống, hôn khắp mặt mydei.

"làm cái gì vậy?! đi ra kia coi"

"không đi đâu, mặt em mềm mềm thích ghê á!"

"ra khỏi đây rồi làm gì làm"

mydei dựa vào ký ức mà tìm đường ra khỏi đây.

"em biết rõ đường nhỉ?"

"hôm bữa em trốn đi tham quan chỗ này, nhỡ anh có hẹn em ra làm trò đồi bại thì em biết đường mà chạy"

"không ngờ em nghĩ anh vậy luôn"

phainon bĩu môi hờn dỗi.

"đi nhanh lên"

"em la anh..."

"đi lẹ"

"em la anh kìa"

"nhanh"

"em la anh!!!"

"dạ anh phainon vui lòng đi theo em và lẹ cái giò dùm ạ"

"hí hí"

...

ratio nhìn đồng hồ.

"hết giờ rồi"

từ cổng lớn của chùa, mydei với phainon đi ra.

"thế là đội trốn thắng!"

castorice hớn ha hớn hở.

phainon nhìn mọi người, miệng cười toe toét.

"người yêu em dẫn đây rối muốn chết"

"người yêu luôn ha"

acheron kì thị.

"thế là xong chuyện rồi nhé"

aventurine thở dài.

"chỉ để hai bây có không gian riêng và thằng phainon nói ra hết mà phải tìm hiểu cấu trúc chùa rồi acheron đi xin phép thầy cô mới được vô, sẽ dễ dàng tỏ tình hơn nếu ở trong bóng tối và chắc chắn chỉ có hai thằng bây"

mydei đỏ mặt.

"tao cũng đoán được tụi bây muốn làm gì, bất ngờ chỉ có phainon lì lợm muốn tao đồng ý"

stelle cười khúc khích.

"thật ra trò trốn tìm chỉ là một phần, tụi em giả vờ trốn ở chỗ dễ tìm ra, và đẩy anh tới chỗ nào đó yên ắng lại đẹp đẽ để anh phainon có hứng tỏ tình"

blade thở dài.

"nhờ hai bây mà cả đám mệt chết đi được"

danheng nhìn đồng hồ.

"mười giờ rưỡi rồi, nên về thôi"

tất cả đồng ý, phainon và mydei nhìn nhau.

"nắm tay không?"

phainon hớn hở hỏi, mydei lập tức trả lời.

"không, về phòng nhanh thôi, em buồn ngủ"

"về anh dỗ ngủ nhaaa"

———

2600 chữ cho chính vănnn

mình thích dùng từ "thương" hơn là "yêu". không biết sao nhưng mình cảm thấy "thương" nó lại dịu dàng đến lạ, cảm giác phainon nói "anh thương em" nó nhẹ nhàng và trìu mến hơn "anh yêu em" nhể :-))))

mà hai ẻm về với nhau rồi, viết mãi chờ mỗi khúc này. chương này viết vội, mình bận nên không kịp beta, mọi người thấy lỗi chính tả hay gõ thiếu chữ thì nói mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip