Chương 2: Khi Bí Thư và Lớp Trưởng Đụng Độ

Buổi tập đồng diễn vẫn chưa kết thúc, nhưng Hoài Anh đã cảm thấy kiệt sức. Cô lau mồ hôi trên trán, quay sang Kiều Hà than vãn:

"Tao thấy mình như con cá khô phơi nắng vậy. Học chuyên Anh mà bắt tao đi múa quạt, có vô lý không chứ?"

Kiều Hà bật cười, vừa quạt quạt tay cho đỡ nóng vừa đáp:

"Thì tại mày là bí thư, ai bảo lúc bốc thăm chia nhóm lại đứng sai chỗ!"

"Đáng lẽ tao phải giả vờ đau bụng ngay từ đầu… - Hoài Anh thở dài, quăng ánh mắt ai oán về phía hàng ghế giáo viên, nơi ban giám hiệu đang theo dõi buổi tập."

Đứng bên cạnh, Nguyễn Trần Việt Anh nhìn lướt qua cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu nhíu mày, giọng nói lạnh tanh:

"Đứng thẳng lên. Động tác sai rồi."

Hoài Anh trợn mắt:

"Mày có cần soi mói thế không? Tao múa xấu hay đẹp cũng đâu ảnh hưởng đến ai?"

Việt Anh không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô với ánh mắt như đang đánh giá. Cậu ta nhàn nhạt buông một câu:

"Ảnh hưởng đến tôi."

"Hả?"

"Tao là chủ tịch Đoàn trường. Nếu lớp 12A11 tập dở nhất khối 12 thì tao mất mặt."

Hoài Anh tức đến nghẹn lời. Tên này lúc nào cũng nghiêm túc quá mức. Trước giờ cậu ta lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, khó gần, như thể luôn đứng ở một đẳng cấp khác so với đám học sinh bình thường. Chẳng ai dám trái ý Việt Anh, ngoại trừ cô.

"Được rồi, được rồi! Tao nghiêm túc đây! – Hoài Anh hậm hực, cố gắng chỉnh lại tư thế."

Ở hàng trên, Tuấn Nam bật cười khoái chí:

"Hai người cứ như chó với mèo ấy nhỉ?"

Việt Anh lườm Tuấn Nam, trong khi Hoài Anh chỉ thẳng vào anh bạn thân, đe dọa:

"Cười cái gì? Tý nữa đi ăn mày bao tao trà sữa đấy!"

Tuấn Nam giơ tay đầu hàng:

"Rồi rồi, mày cứ tập trung múa quạt đi đã!"

Hoài Anh lầm bầm gì đó rồi tiếp tục tập trung vào động tác. Chỉ là cô không hề nhận ra, từ lúc nào ánh mắt của Việt Anh chút khác lạ khi nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip