C1.

Tác giả: Kein_25
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/54132484/chapters/139629682#workskin

Ngày 1:
- Ăn ít hơn (thậm chí so với bình thường).
- Phản ứng chậm hơn (rõ ràng hơn thường lệ).
- Có vẻ như Levi chỉ muốn ngủ suốt ngày (hmm...).
- Vẫn thường xuyên ra vào phòng làm việc của tôi để làm gì đó (tại sao?).
- Mặc quần áo rộng rãi hơn (hmm...).
- Kỳ phát tình đến sớm hơn chu kỳ.

***

Hange đã quan sát suốt vài ngày qua.
Cô ghi chép vào cuốn sổ tay của mình (chờ đã, tại sao anh ta lại xuất hiện trong tài liệu công việc của cô?) hoặc vội vàng viết lên bất kỳ mảnh giấy nào gần đó, hoặc lẩm bẩm những điều đó khi ở một mình. Thậm chí cô còn cố cảnh báo Levi, nhưng anh ta dường như quá phân tâm vào điều gì đó nên phớt lờ lời cô (dù thường ngày anh vẫn làm vậy).

Với quyết tâm và sự lo lắng ngày càng tăng, cô lên kế hoạch hành động mạnh mẽ ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Điều cô không ngờ đến là Levi ngã quỵ ngay tại chỗ.

"Levi!"

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hange lao xuống sàn, đỡ lấy cơ thể anh trước khi mọi người kịp phản ứng. Cô vội vã áp tay lên trán và cổ anh, dù biết điều đó chẳng giúp ích gì vì khứu giác của một Alpha không bao giờ sai, mùi trà và hoa dại hòa quyện dần bao trùm không khí. Một vài Alpha khác cũng hít vào và nhăn mặt.

Levi đang vào kỳ phát tình.

Hange lên tiếng với giọng nói pha lẫn sự hoảng loạn vang vọng khắp căn phòng. "Cuộc họp kết thúc tại đây!"

Cô thô bạo bế Levi lên và lao ra ngoài, để lại đằng sau những ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

***

Levi vô thức co người lại khiến Hange suýt không bế nổi anh. Những tiếng rên rỉ đầy khó chịu từ anh khiến cô mở khóa cửa nhanh hơn. Cô bước nhanh vào phòng rồi cẩn thận đặt anh xuống chiếc sofa.

Levi rít lên khe khẽ, người anh quằn quại không yên trước sức nóng đang bùng lên trong cơ thể. Lồng ngực phập phồng rồi hạ xuống, đôi chân thỉnh thoảng co giật, cảnh tượng trước mắt dường như bị che phủ bởi một bức màn vô hình. Điều duy nhất trong tâm trí anh lúc này là Hange.

Hange nhanh chóng khoá cửa lại, cô đi đến gần Levi rồi quỳ xuống sàn sao cho gương mặt ngang tầm với anh. Cô thoáng ngạc nhiên khi anh bất chợt ngồi dậy, túm lấy cổ áo cô và ngửi. Cơ thể anh áp sát vào cô, Hange vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, giọng cô trầm thấp dịu dàng an ủi.

"Ở yên đây được chứ? Tôi sẽ đi lấy thuốc ngay."

Levi yếu ớt với tay định lấy ly nước nhưng bị cô gạt ra ngay, khiến anh khẽ bặm môi. Từ góc nhìn của Hange, rõ ràng anh yếu đến mức không thể làm được cả những việc đơn giản nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh miễn cưỡng uống thuốc. Nước mát chảy qua cổ họng xuống dạ dày giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Cổ họng anh vẫn phát ra tiếng gầm gừ nhỏ nhưng có lẽ chỉ mình anh không nhận ra.

Hange nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống và bất giác hôn lên trán anh, hành động khiến cả hai người bất ngờ. Nhưng có lẽ vì quá vội, Hange không nhận ra có điều gì bất thường, còn với Levi, đó như một lời tạm biệt ngắn ngủi vì cô đã ngay lập tức chạy ra ngoài.

Trong cơn mơ màng, Levi nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên ngoài, và điều đó khiến anh cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.
Giấc ngủ chập chờn khiến Levi dễ tỉnh giấc, cơ thể anh hơi co lại khi cảm nhận độ mát lạnh của một chiếc khăn ướt đặt lên người...

Hange gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi trán anh. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ chỉ hơi hé mở, đỏ hoe. Một điều gì đó trong cô vừa trỗi dậy, nhưng may mắn là cô kịp kiềm chế.

"Đỡ hơn chưa?" Cô thì thầm như không chắc liệu anh có nghe được không.

Levi khẽ cọ má vào tay cô, như một lời khẳng định. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Quá quen thuộc... đây là phòng của Hange và anh đang nằm trên giường của cô.

"Xin lỗi, tôi không tìm được chìa khóa phòng của anh, nên..." Hange lên tiếng, khiến Levi thoáng nghi ngờ liệu cô có đọc được suy nghĩ của mình hay không.

"Nhưng mà... tôi đảm bảo là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

"Cảm ơn, nhưng tôi không tin đâu." Levi khẽ đáp, khiến cô ngẩn ra vài giây trước khi phá lên cười.

"Nếu anh còn sức để đáp lại như vậy, chắc tôi không cần lo lắng nhiều nữa."

"Đã bao lâu rồi?"

"Hả? À... khoảng hai tiếng, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà..."

Hange đột nhiên trở nên im lặng một cách bất thường. Levi nhận ra sự im lặng đó, anh chỉ thở dài một cách thầm lặng.

"Giờ nghĩ lại, kỳ phát tình lần này của anh có rất nhiều điều bất thường."

"Những gì?"

"Tôi không hề ngửi thấy bất kỳ pheromone nào trong không khí trước khi anh ngất đi. Nếu là bình thường, nó phải phát tán từ từ. Các Alpha khác cũng cảm nhận được điều này, và lần này còn xảy ra sớm hơn chu kỳ của anh. Điều đó thật sự nghiêm trọng. Nếu anh không thể kiểm soát kỳ phát tình của mình, mọi thứ sẽ trở nên rất rắc rối."

"..." Levi đảo mắt. Một sự khó chịu vô hình đã đeo bám anh từ lúc tỉnh dậy. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ cảm thấy như một dấu ấn mơ hồ trên gáy liên tục lặp lại trong tâm trí, như một nút thắt không thể tháo gỡ.

Đôi mắt anh mở to hơn một chút, giọng khàn đặc, cơ thể anh lại bắt đầu căng thẳng. Đó cũng là lúc anh nhận ra Hange đang vô thức nhìn chằm chằm vào phần gáy của anh. Anh mở miệng nhưng không thốt nên lời.

"Sao thế?" Cô chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào anh.

Levi khựng lại, rõ ràng cảm nhận khuôn mặt mình nóng lên dù nó chắc chắn đã đỏ từ trước. Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Không có gì... chỉ là bản năng thôi."

"Lại bắt đầu rồi à? Đây, uống thuốc đi..."

"...Cô chắc chứ? Pheromone của tôi sẽ ảnh hưởng đến cô." Levi ngập ngừng nói.

"Ah... Suỵt." Hange đưa thuốc cho anh, chỉ lúc này Levi mới nhận ra cô đã luôn không yên từ đầu đến giờ. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá nguy hiểm với lượng pheromone mà anh đang phát tán vốn có mục đích mời gọi bạn đời. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí anh nhưng bị dập tắt ngay lập tức.

Anh siết chặt tấm ga giường bằng lực yếu hơn bình thường rồi quay mặt đi.

"Ra ngoài đi. Tôi sẽ uống thuốc sau."

Hange trông như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn anh lần cuối trước khi bước nhanh ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ quay lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip