c6
Lắc nhẹ chai dung dịch đã vơi một nửa, Levi cau mày, khuôn mặt nghiêm trọng hết mức có thể. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khe hở để kiểm tra. Sau khi xác nhận vết bẩn xám đen còn lại, anh lập tức xịt dung dịch làm sạch lên đó. Âm thanh phát ra khi chà khăn lên chỉ là những tiếng ken két chói tai, nhưng đối với Levi, đó dường như là thứ âm thanh dễ chịu nhất trên đời.
Những tia nắng sớm của ngày mới chiếu qua khung cửa sổ gần như trong suốt hoàn hảo. Màu vàng rực rỡ mang đến chút nhẹ nhàng và ấm áp, làm mái tóc đen như mun của anh trông có phần sáng hơn. Vẻ khó chịu thường ngày trên khuôn mặt anh cũng mờ nhạt hẳn đi. Quét ngón tay kiểm tra lại lần nữa, ánh mắt anh cuối cùng cũng hiện lên một chút hài lòng hiếm hoi.
Nhìn xuống sân lớn, vẫn còn rất ít người bên dưới. Sau đó, anh quay lại và nhìn khắp căn phòng của mình. Levi cau mày, tự nhủ rằng mặc dù đã muộn hơn so với kế hoạch, có lẽ ngoài kia cũng không có nhiều người vào giờ này. Tuy nhiên, anh vẫn chưa biết mức độ cơ thể mình phản ứng dữ dội với pheromone của những người không phải Omega như thế nào. Liếc nhìn những viên thuốc trên bàn, anh nhấp môi, phải ăn chút gì đó trước khi có thể uống chúng. Tiện thể anh nên xuống căn tin sớm để bàn bạc với các đầu bếp, dù Hange có lẽ đã làm việc này giúp anh từ trước.
***
Nhét tiền vào túi quần, Levi sải bước cẩn thận qua từng khúc rẽ hành lang. Lý tưởng nhất là không ai ngoài Hange nhìn thấy anh lúc này, nhưng cô ấy có lẽ vẫn đang lăn lộn trên giường (hoặc dán mặt vào bàn làm việc), nên điều đó khá khó xảy ra. Quãng đường không hẳn là ngắn... nhưng may mắn là cửa tiệm anh thường ghé đến, nơi anh đã thành khách quen, có một ông chủ cũng dậy rất sớm. Ít nhất anh có thể gõ cửa.
Khi đi ngang qua sân huấn luyện, toàn thân Levi bất giác căng lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mà anh không rõ lý do. Một cảm giác bất an kỳ lạ bao trùm và tác động mạnh mẽ đến trực giác của anh. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh phát ra sự cảnh giác sắc bén.
Dưới ánh nắng yếu ớt, một bóng người ẩn hiện từ khu nhà nhỏ chứa dụng cụ gần đó.
Levi bình tĩnh tiếp tục bước đi. Có thể đó chỉ là một tân binh vừa bị phạt chạy hoặc làm việc công ích cả đêm rồi ngủ quên tại chỗ. Nhưng nếu chỉ như vậy, tại sao trong lòng anh lại căng thẳng đến thế? Nếu là kẻ có ý đồ xấu, anh nhất định sẽ không ngần ngại bắt giữ. Không, không phải... Khi bóng dáng đó dần tiến lại gần, dù chỉ thấy mơ hồ bộ đồng phục không thể nhầm lẫn, giác quan thứ sáu của Levi vẫn kêu gọi anh tránh xa người này càng nhanh càng tốt.
Là gì được chứ? Điều đáng nói là tân binh này là một Alpha.
Levi cau mày chặt hơn khi ngửi thấy mùi cồn nhè nhẹ vẫn còn phảng phất từ người tân binh. Gần đây, Hange hay than phiền với anh rằng thế hệ lính trinh sát mới không còn nhiệt huyết như những người cũ. Nguyên nhân chính có lẽ là do khi Titan không còn là mối đe dọa, những người đến sau càng không thể cảm nhận hết được ý nghĩa. Đây thực sự là một vấn đề nan giải khi Hange không có tài năng lãnh đạo và thuyết phục người khác bằng lời lẽ khéo léo như Erwin.
Càng lại gần, sự khó chịu càng lớn dần, xoắn chặt trong dạ dày Levi. Có vẻ như nhận ra người trước mặt, tân binh ôm đầu đau đớn bằng một tay, giơ tay kia lên như muốn cầu cứu. Nhưng rồi lại đứng yên, chớp mắt vài lần. Ngay lúc đó, anh ta biết đời mình kết thúc.
Thấp bé, tóc đen tuyền, đôi mắt xanh xám lúc nào cũng hằn lên vẻ tức giận: Binh trưởng Levi.
Ánh nhìn của Levi chỉ khiến người kia run rẩy hơn. Mặc dù từ đầu đến cuối Levi chỉ đứng yên tại chỗ, người kia vẫn cảm thấy như cả cơ thể mình bị ghim chặt, không tài nào cử động. Dù sát khí tỏa ra từ anh rất mỏng nhưng vẫn khiến người ta không thở nổi.
Đôi môi người kia mấp máy mở ra nhưng không thốt được lời nào. Anh ta không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt thật chặt và cố gắng điều khiển tay chân để tạo dáng chào nghiêm chỉnh.
"T-Tôi thật sự xin lỗi! Tôi biết lỗi của mình rồi!"
Không còn sức lực để thay đổi biểu cảm thêm nữa, Levi chăm chú nhìn người đó. Bên dưới, nơi không ai nhìn thấy, nắm tay anh siết chặt đến mức móng tay cắm vào da làm chảy máu. Anh không nhận ra môi mình đã vô thức hé mở, giọng trầm khàn vang lên:
"Cậu dọn chuồng ngựa trong 2 tuần."
***
Đặt tay lên cổng, Levi hơi cúi người xuống. Cắn chặt môi, anh cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên từ dạ dày. Sự khó chịu vẫn mãnh liệt dù anh chắc rằng mình chưa ăn gì. Có thứ gì đó cứ không ngừng gõ vang đầu anh, vang vọng liên tục, khiến nhịp thở của anh gấp gáp và đứt quãng. Levi nghiến chặt răng lại, tầm nhìn của anh cũng bị phủ một lớp màu tím đen dày đặc. Không kiểm soát được, anh ho dữ dội. Chất dịch tiêu hóa cũng theo đó mà trào lên cổ họng vài lần.
...
Không còn đủ tỉnh táo để biết mình đã đứng đó bao lâu. Nhưng khi dần lấy lại bình tĩnh, bầu trời trên cao trở nên trong xanh với vài đám mây thưa thớt. Giơ lòng bàn tay in dấu móng tay đầy mồ hôi lên để nhìn kỹ hơn, anh lau mồ hôi trên trán. Cơ thể vẫn run nhẹ sau dư chấn.
Nhấp lưỡi, anh hít sâu một hơi rồi quay lại hướng vừa đến. Dung dịch làm sạch có thể mua sau, nếu Hange chịu nghe anh về việc nó lãng phí thế nào...
...
[Ngày 6:]
- Triệu chứng bài trừ pheromone bao gồm: chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, và thị lực suy giảm nghiêm trọng. Gây mệt mỏi kéo dài sau đó.
- Việc dùng thuốc có thể không hiệu quả ngay lập tức. Cần theo dõi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip