summer: from cosmic to earthly concerns
Makki-centric. dạo này mình cảm thấy rất vui. Nhưng mà fic này có đoạn không vui lắm, TRIGGER WARNING cho cảnh mental breakdown, suy nghĩ tiêu cực dù thực ra nó không đến mức đấy nhưng mình nghĩ cảnh báo trước an toàn hơn. mà mình nhận ra mình viết hơi nhiều au nhà văn. thui series này là au nhà văn cuối nhé lần sau mình sẽ viết cái mới mẻ hơn.
À mà mình dựng AU mà, nên hình tượng, gia cảnh của hai ông tướng dĩ nhiên sẽ khác canon. Bảo rồi đấy.
nhân tiện thì, nếu có thể mong bạn sẽ để lại một cái comment cho mình nha hehehehehe. động lực siêu to lớn.
.
"Even though it's difficult being humans, let's not turn into monsters."
— On the occasion of remembering the turning gate, dir. Hong Sang-soo.
Khoa học bảo rằng sau khoảng hai mươi năm nữa, Trái Đất sẽ không còn là nơi phù hợp cho sự sống.
Mới đầu nghe tin này, Hanamaki tự hỏi bản thân rằng: "Hai mươi năm trôi qua nhanh đến mức nào được nhỉ?"
Thời gian, đối với cậu, là một điều tương đối đáng sợ, bởi nó luôn chảy trôi theo luật lệ của chỉ riêng mình nó, nhưng lại áp lên những sinh vật trong dòng thời gian ấn tượng khác nhau vô cùng. Mười năm ở Đức lúc ban đầu tưởng như một chuỗi ngày đằng đẵng đầy khó khăn, nhưng giờ đây khi nhìn lại, lại giống như một cơn mưa rào mùa hè, xối xả, ào ạt, đi qua rất nhanh và để lại một cảm giác sau cùng chấn động. Xa hơn nữa, ký ức về ngày tháng còn ở Nhật, về Seijou, về đại học, rồi xa hơn, xa hơn, về những ngày thơ ấu, dần giống như một bức họa to lớn nhìn thoáng qua thì ngỡ là được tạo nên rất kỳ công, nhưng nếu soi kỹ, từng nét vẽ đều có gì đó vội vàng và hơi chắp vá. Thời gian mài mòn đi từng mảng màu trên bức tranh ấy, làm chúng dần ngả vàng, ngả xám, hòa lẫn vào nhau, hòa cả vào trong những dấu vết năm xưa mà giờ đây Hanamaki không tài nào chắc được là liệu chăng đã từng tồn tại.
Một trong những ký ức cậu còn nhớ rõ nhất là vào những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi tiêu chuẩn đại học. Lớp bên cạnh cậu có treo một chiếc bảng nhỏ ngay ngoài cửa, và trên đó, mỗi ngày trôi qua lại có một con số báo hiệu số ngày còn lại trước khi thi. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy con số 30, rồi 29, rồi 25, rồi về 16. 15 và 3, 2, 1. Có một điều gì đó vô cùng lớn lao ẩn chứa trong những con số lùi dần ấy khiến cậu cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ đến dẫu cho chính Hanamaki cũng không hiểu nổi nói là gì. Trên con đường về nhà với Matsukawa, cậu từng thành thật thỏ thẻ. "Tớ cảm giác như từ khi chúng mình bước vào năm học cuối cấp này, có điều gì đó xung quanh mình đã thay đổi. Tớ chỉ có thể cảm thấy thế giới vừa biến động, rõ ràng như thể nó phát trào từ trong cơ thể tớ đi ra - cứ như là một cơn rùng mình nhưng lại có sức nặng của một cơn rung chấn. Liệu có phải hiệu ứng cánh bướm không nhỉ? Tớ cảm thấy nó, nhưng tớ không thể miêu tả nó bằng lời. Cậu có cảm giác như tớ không?"
Tuyết rơi. Màn đêm dần ùa về từ nơi mà mặt trời ngã xuống. Trời lạnh, nhưng tay của anh thì ấm, bao bọc lấy tay cậu vững chãi như bức tường dày. Ánh đèn từ tiệm tạp hóa hắt lên gương mặt hơi nghiêng của anh, làm rõ hơn sống mũi cao và đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trên tay còn lại. Hàng mày anh khẽ nhíu lại, rồi lại giãn ra, anh nghiêng mặt nhìn về phía cậu. "Tớ đoán rằng tớ cũng cảm nhận được nó. Có lẽ là sự hoảng loạn đột ngột khi nhận ra rằng chúng ta sắp chính thức trưởng thành chăng?" Tiếng của sự sống vang vọng trong đêm, mang theo âm thanh từng chữ anh rơi xuống cùng hàng ngàn bông tuyết trắng tinh khôi, va chạm với mặt đất rồi vỡ vụn ra. Hanamaki không đáp lại, nhưng đôi mắt cậu hoá thành đôi vầng trăng, sáng ngời.
*********
Từ căn hộ của hai người đi xuống sảnh, rẽ trái qua tầm năm căn nhà nữa là tiệm bánh nhỏ của một gia đình ba người gốc Nhật, có một người chồng, một người vợ cùng một cô con gái đang trong thời kỳ thiếu niên.
Hanamaki trở thành khách ruột của tiệm bánh ấy kể từ khi cậu nếm thử món bánh su kem mà theo cậu chính là ngon nhất thành phố một tuần sau khi họ chuyển vào căn hộ hiện tại. Trong thời gian viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, hầu như ngày nào cậu cũng ghé qua đây, hoặc là nói chuyện không ngớt với hai mẹ con chủ quán, hoặc là cặm cụi đánh máy rồi lại xoá từng trang bản thảo, nhìn dòng người lũ lượt vào rồi lại ra khỏi tiệm bánh nhỏ mà ghi lại bất cứ điều vu vơ nào chợt hiện ra trong đầu. Vào hạ, cái uể oải lan đến tiệm bánh nhỏ theo cách mà một cơn gió phảng phất qua những lùm cây, và dường như cái uể oải ấy cũng làm cho vị trà của cậu ngọt hơn, cũng khiến cho việc nhấc ngón tay gõ chữ cũng trở nên thật nặng nề. Nhưng cơn uể oải ấy chẳng thể làm được gì hơn nếu như Matsukawa quyết định ghé qua sớm hơn giờ tan tầm để tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ, bởi trên đời không có điều gì đẹp đẽ hơn hình ảnh anh vẫy tay chào cậu qua cửa kính, nụ cười treo trên môi lém lỉnh như cậu trai mười bảy tuổi năm nào, còn đôi mắt thì sáng ngời trong hạnh phúc.
Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường khác của nhà văn Hanamaki: cậu đến cửa tiệm tầm ba giờ chiều, chọn món bánh mousse đào làm "trợ lý" cho mình, rồi quay về chiếc bàn dài cạnh cửa kính, chọn chỗ trong cùng và ngồi viết. Cậu viết với sự rùng mình về thời gian vẫn ẩn ẩn đâu đó dưới lớp da, với cái hình ảnh thần chết nâng cao lưỡi hái lảng vảng trong đầu. Dẫu cho có cố gắng làm bản thân xao nhãng đến nhường nào, hay tập trung vào cuốn tiểu thuyết còn chưa thành hình đến đâu, Hanamaki vẫn bị ám ảnh bởi bản tin về sự tận thế tiềm tàng đó đến lạ lùng. Cái chết xem chừng còn trở nên hữu hình hơn cả và sự hữu hình ấy khiến cậu khẽ rùng mình. Hàng trăm kịch bản tưởng tượng khác nhau đang diễn ra trong tâm trí cậu, những thước phim tận thế thi nhau ùa về, những điệu nhảy cuối cùng, những cái hôn cuối cùng, những lời thì thầm sau chót... Và cùng dòng suy tưởng đó, từ ngữ tuôn ra từ nhịp bấm của ngón tay Hanamaki, thành từ, câu, rồi đoạn văn dài. Dưới sự lãng quên của cậu, cái mousse đào còn nửa dần tan ra, trở thành một vũng kem trắng như lòng trắng trứng trên chiếc đĩa sứ sâu lòng.
Trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo về một cuộc gọi nhỡ. Hanamaki thoạt đầu định bỏ qua để tập trung vào bản thảo dang dở, nhưng mắt cậu lướt qua tên người gọi và đột nhiên, trong một giây, thế giới như đóng băng lại.
Là cha.
Cha.
Hanamaki phải mất mười năm để chấp nhận rằng mình đã bị cha bỏ bê quá nhiều trong suốt quãng đời niên thiếu. Giờ đây nhìn lại, quãng đời ấy đã trở thành một thước phim cũ bám đầy bụi bặm, nhưng cảm giác cô đơn và lo lắng bao trùm vẫn ám ảnh cậu như một vết thương chưa lành.
Cha Hanamaki là một doanh nhân thành đạt và một người tận tuỵ đối với công việc. Mẹ cậu là một người tận tuỵ với việc xây dựng một gia đình kiểu mẫu, nhưng đôi tay bà quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể vá lại vô vàn mảnh vỡ của cuộc đời lý tưởng mà bà mơ tới - cái cuộc đời bà dành toàn bộ sự sống để vun vén, chỉ để cha phá huỷ nó bằng các chuyến công tác liên miên. Hanamaki mất mười năm để nhận ra tại sao cậu luôn phản ứng chậm chạp mỗi khi ai đó nhắc đến "nhà", hay hỏi cậu "Hanamaki không định về nhà hay sao?" (cậu im lặng thay cho câu trả lời). Bởi vì nhà đáng lẽ phải là nơi chan chứa tình yêu thương, một "movie night" có bát bỏng ngô caramel ngọt lịm với tiếng cười đùa không ngớt. Nhà đáng lẽ phải là căn bếp luôn rộng cửa đón nắng, thoang thoảng mùi của những món ngon được chính tay mẹ làm, và tất cả điều ấy cậu chưa từng được trải qua. Nhà, đối với Hanamaki, là buổi chiều cậu trốn ra để đi bộ một tiếng đồng hồ về gặp ông bà ngoại, được bà nấu cho một bữa thật ngon, là khi cậu cùng mẹ đi chơi hội những ngày hè, cùng đồng đội ở Seijou xem pháo hoa và ăn kẹo táo, hoà vào dòng người nô nức, cao giọng nghêu ngao bất cứ bài hát nào đang thịnh hành. Nhà là những ngày đông mẹ cho uống socola nóng, là chuyến xe đạp lòng vòng trên con xe cũ mèm của Matsukawa, là nụ cười dịu hiền của bà khi cậu đòi ăn takoyaki vào bữa tối, đôi bàn tay nhăn nheo ấn cuộn sushi cho chặt như chứa đựng toàn bộ niềm mong mỏi rằng "Takahiro ăn thật no để còn lớn thêm nữa con nhé". Nhà, đối với Hanamaki, là mọi nơi cậu có thể đặt chân tới, ngoại trừ căn hộ mà cậu đã sống cùng đấng sinh thành suốt mười mấy năm, bởi sự vắng nhà của cha đã để lại một khoảng trống quá rộng trong bất cứ căn phòng nào cậu bước vào. Khoảng trống ấy như một khóm tầm gửi ký sinh trên thân gỗ, ngày qua ngày hút đi sự sống, để lại một khối kiến trúc vô hồn, lạnh lẽo, luôn bảng lảng một cảm giác ngột ngạt khó nói nên lời.
Có một bức tường lớn ngăn cách giữa cậu và cha, sau này là cậu, Matsukawa, và cha, Hanamaki biết vậy. Bức tường ấy vững chãi như tường thành Troy trong sử thi huyền thoại, nhưng cậu không phải Achilles hay Odysseus(1), chẳng là gì hơn một người lính Hy Lạp vô danh bất lực dưới chân thành. Kể cả khi cậu dồn hết sức mình để đấm lên tường thành cũng chẳng nhận lại thành quả gì tốt đẹp, trái lại chỉ hằn thêm dấu vết bàn tay đầy máu của cậu, đau đớn và tuyệt vọng. Có những ngày mẹ gọi tới, hỏi rằng bao giờ cậu định quay về thăm nhà, Hanamaki cứ lần lữa mãi không biết trả lời thế nào. Quay lại Nhật Bản đồng nghĩa với việc gặp lại cha, mà mỗi khi gặp lại cha, gặp lại ánh mắt cương nghị của ông, cậu luôn cảm thấy như mình đang phải hầu toà cho một tội ác mà cậu cũng không rõ mình có tội hay không - nói cách khác, cậu hầu toà trong một phiên toà chỉ có một vị thẩm phán, không luật sư bào chữa, không rõ mình đã làm gì sai, lầm lũi nhận phán quyết có tội.
Mọi điều liên quan đến cha đều dễ dàng khiến cho cậu run rẩy. Hanamaki vội vã tắt laptop, chạy ào ra khỏi quán và đâm đầu về nhà, sẵn sàng tâm lí cho cuộc gọi tiếp theo, bởi cha vẫn luôn là một người cố chấp đến mức lì lợm. (Và đau đớn thay, sự tương đồng lớn nhất giữa Hanamaki và cha chính là sự lì lợm ấy.)
Sự thật là đôi lúc cả nhà văn vĩ đại nhất cũng không thể tìm thấy một hóa hình cụ thể cho những gì xảy ra trong đầu họ. Ấy là cái điều thú vị về con người - về sự phức tạp của việc sống như một con người, điều mà Hanamaki luôn cảm thấy thích thú vô cùng. Nhưng giờ đây, khi mà chính cậu đã sa chân vào cái nghèn nghẹn giữa những lời không thể nói ra, hoặc không biết nên nói thế nào, cậu đã ước sao ngôn từ có thể ào vào trong trí óc mình mạnh mẽ như cách mà ký ức đã đi qua - như một cơn lũ, cuốn chìm cậu trong vũng lầy của bao cảm xúc chồng chéo lên nhau. Cậu không thể nói nổi điều gì, và cũng không thể làm điều gì khác ngoài gục mặt xuống bàn, giấu mặt sau kẽ tay, lặng lẽ khóc. Ở đầu dây bên kia, cha vẫn thong thả nói về cuộc sống của mình, của mẹ, vậy mà vào tai cậu chẳng lọt nổi mấy câu. Ông đã gọi tên cậu đôi lần, cậu không dám đáp lại, sợ rằng tiếng nấc nghèn nghẹn không thể kìm nén được nữa mà trút hết ra. Có lẽ cha cũng tự coi sự im lặng của Hanamaki là câu trả lời mà tắt máy sau khi nhắc nhở thêm vài điều vô thưởng vô phạt.
Lúc mà cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc mà Hanamaki cảm giác như cậu đã đánh mất toàn bộ sức lực của mình. Người cậu ngả hẳn ra bàn, nắng tràn qua gò má, qua đôi mắt đẫm nước khép hờ, tạo thành một dải ánh sáng trong trẻo kéo dài đến tận chân tường. Nước mắt trào ra rơi xuống mặt bàn thành từng vũng, thấm ướt khăn trải bàn. Cậu khóc, cắn chặt môi, tay nắm lại, từng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến hằn đỏ, hai vai run lên trong cơn tăng thông khí và cảm giác nôn nao xuất phát từ sự lo âu chất chứa hàng năm ròng mỗi khi cha được nhắc đến. "Con còn nghe không vậy, Takahiro?" Câu hỏi lặp đi lặp lại của cha như vẫn còn sót lại dư vang sau chót, va vào bốn bức tường trơn rồi vọng khắp, ồn ã như sấm rền, bao bọc lấy cậu. Cái ấn tượng ngột ngạt ấy khiến Hanamaki càng cảm thấy căng thẳng hơn và cậu lại tiếp tục khóc, dù cho chính bản thân cậu cũng không rõ tại sao mình lại khóc nhiều đến thế.
Đôi khi cậu mong rằng cha hiểu. Đôi lúc cậu muốn hét lên: "Cha ơi, cha có biết rằng cha đã khiến con khổ sở như thế nào không?" Và đôi khi, cậu muốn ôm lấy ông, ôm lấy tấm lưng vững chãi như bức tường thành Troy trong câu chuyện thần thoại - hình ảnh rõ nét nhất về người cha luôn đi biền biệt của cậu trong những tháng năm niên thiếu, thì thầm:
"Con xin lỗi."
Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi.
Con xin lỗi cho cả hai chúng ta. Con xin lỗi cho chúng ta của quá khứ, của hiện tại, cả chúng ta trong tương lai. Một cái cốc đã vỡ không bao giờ có thể trở lại làm cái cốc hoàn chỉnh ban đầu nữa, cha ơi. Con ước gì con có thể nói với cha sớm hơn. Con xin lỗi vì đã ngừng yêu cha.
Khi Matsukawa về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy chiếc áo khoác của cậu nằm chỏng chơ giữa phòng khách, bàn ăn vẫn trống trơn, còn Hanamaki thì gục đầu ngủ say trên bàn ăn. Anh nhón chân bước qua chỗ cậu, cố gắng hạn chế đánh thức người yêu hết mức có thể, rồi khuỵu gối xuống ngang tầm mắt Hanamaki. Anh nhận ra rằng đôi mắt cậu hơi sưng như vừa mới khóc xong, cái mũi còn hơi đỏ, một vệt nước còn đọng lại trên khoé mi, lóng lánh dưới ánh đèn bếp. Cảnh tượng ấy khiến lòng anh nhói lên, đồng thời dâng lên trong anh một cơn lo lắng ào ạt như thuỷ triều. Anh gỡ điện thoại khỏi tay cậu, đọc qua tin nhắn mẹ gửi và lịch sử cuộc gọi của Hanamaki. Anh ngỡ ngàng trong thoáng chốc, rồi khẽ thở dài, vươn tay lau đi hàng nước đọng lại trên mi mắt người anh thương.
*****
Hanamaki tỉnh lại trên giường, trong chăn ấm, một cốc trà còn nóng đặt bên cạnh giường toả hương quế thơm nồng.
Cậu có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia. Sáng nay, dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ đổ mưa, cậu nhắc anh mang ô kẻo bị ướt, thế mà anh lại quên mất. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn quanh quất, tuy không thấy anh đâu nhưng điện thoại và áo khoác thì vắt vẻo trên thành ghế cạnh giường. Chỉ một cảnh đơn giản vậy thôi mà cũng đủ khiến cho cảm giác nặng nề đang đè lên lồng ngực tan đi nhanh chóng. Cậu thầm thì. "Issei ơi." Như có phép màu, ngay lập tức Matsukawa bước vào trong cái bộ quần áo ngủ màu xanh, trên cổ còn vắt một chiếc khăn tắm, còn mái tóc thì nhìn như vừa mới gội đầu xong.
- Ngoài trời đang mưa hả?
- Ừ.
- Thế tóc anh ướt là do vừa tắm xong hay do dầm mưa đi về đấy? Hanamaki nhướn mày, cậu chỉ tay về phía cái áo khoác vắt trên thành ghế. Matsukawa ra vẻ bẽn lẽn, tay đưa lên gãi vành tai như cậu học sinh cấp ba thích giả đò.
- Thì là... anh dầm mưa. Nhưng mà mưa lúc đó không to lắm đâu. Lúc anh về thì em đang ngủ trong bếp nên định bế em vào phòng xong mới lo chuyện tắm rửa. Còn định xuống nấu mì cho em nữa cơ, hay em muốn ăn gì không, anh gọi?
- Kiểu gì anh cũng sẽ cảm mất thôi. Cứ bất cẩn như vậy đi rồi anh sẽ hối hận.
Hanamaki ngó lơ nỗ lực chuyển chủ đề của anh, tiếp tục cằn nhằn về việc quên mang ô của Matsukawa thế này, sau này anh còn quên nhiều thứ quan trọng hơn thế kia. Cậu không hề biết rằng dưới vỏ bọc ăn năn hối cải, Matsukawa đang cố gắng nhịn cười đến mức run lẩy bẩy toàn thân vì cảnh tượng bị người yêu mắng— cảm giác sao mà giống mẹ quá! Dù là đang ra vẻ mắng mỏ, giọng của Hanamaki vẫn nhẹ nhàng biết mấy, làm anh liên tưởng đến cái thơm xốp của bánh chiffon, một sự liên tưởng còn khiến anh buồn cười hơn gấp bội. Matsukawa thừa lúc Hanamaki quay sang uống thêm ngụm trà, nhào đến ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ lấy lòng. Mùi dầu gội thoảng qua dễ chịu, còn vòng tay của anh thì lúc nào cũng ấm áp. Cơ thể Hanamaki mềm nhũn ra trong vòng tay ấy, đến mức cậu cảm giác ngay bây giờ mình có thể hoá thành một vũng nước như cái cậu siêu anh hùng trong phim Sky High(2) vậy.
Cảm giác an toàn hiện tại cũng không khiến cho hình ảnh anh gặp ban chiều phai mờ đi, và dẫu có cố che giấu thế nào, Matsukawa hiểu rằng cậu vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấu anh, nhìn thấu nỗi phấp phỏm của anh, nhìn thấu được trong đống tơ vò ấy, ngọn nguồn chính là bản thân cậu. Hanamaki luôn là một người có khả năng thấu cảm đến kỳ lạ, đôi lúc có thể khiến người khác hơi sợ hãi. Nhưng Matsukawa hiểu rằng sự thấu tình đạt lý dạng ấy không là gì hơn một lời nguyền bó buộc cậu vào những tiêu chuẩn vô hình của người vô thức bị ép phải lấy lòng người khác. Chính điều đó luôn làm cho Hanamaki lo lắng và xấu hổ khi đối diện với cha mình, bởi ánh mắt nghiêm nghị của ông giống như một mê cung khó dò cậu không tài nào lý giải được. Sự mất phương hướng ấy khiến tay chân cậu trở nên lóng ngóng, đầu óc cậu trì trệ vì không thể tìm ra cách để đối diện trực tiếp với cha. Đi kèm với những năm tháng bơ vơ dõi theo bóng lưng của người doanh nhân chẳng mấy khi về nhà, lo âu trong cậu ngày càng trở lên lớn hơn, phủ kín hơn như quần thể nấm sau mưa, ăn mòn lý trí và sức chịu đựng của cậu.
Có một câu thơ của Ocean Vương mà cậu nói với anh rằng nó hợp với hoàn cảnh của cậu đến khủng khiếp: "Your father is only your father/until one of you forgets." (3) Cậu hay đùa với anh rằng có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ lãng quên rằng người đàn ông mang cùng họ với mình này chính là cha cậu, hoặc ngược lại, hoặc cả hai trường hợp đều xảy ra, và nếu có vô tình gặp nhau trên phố, cả hai đều sẽ làm như không quen biết người kia và bước qua nhau như kẻ xa lạ. Nhưng anh biết rằng cậu sợ hãi viễn cảnh ấy hơn bất cứ ai – bởi Hanamaki Takahiro là một đứa trẻ luôn khát khao tình yêu thương, nhiều đến mức sẵn sàng bật khóc trước từng cử chỉ đơn giản nhất của những người xung quanh cậu. Bởi Hanamaki Takahiro, dù cho hàng ngàn lần tự khẳng định rằng cảm xúc của cậu với cha chỉ có duy nhất sự biết ơn và tôn trọng, lại chính là người mong mỏi được cha công nhận nhất. Lý trí và trái tim cậu giằng xé nhau trong cuộc chiến mà chỉ bản thân Hanamaki mới hiểu rõ, và điều đó khiến cho Matsukawa cảm thấy tệ hại với sự bất lực của chính mình. Anh nói với cậu hết mọi chuyện: về tin nhắn của mẹ, về lịch sử cuộc gọi của cha, về đôi mắt hơi sưng, về những gì anh nghĩ.
- Sự thật là, anh không bao giờ có quyền quyết định thay cuộc đời của em hết. Quá khứ của em, rồi hiện tại, tương lai của em nữa, dù anh cũng có mặt trong đó, nhưng tất cả đều là tài sản của riêng em. Anh có thể ở bên em trong qua những tình huống tệ hại vô cùng, và chỉ là một người bạn đồng hành - dĩ nhiên là cực kì đáng tin cậy- mà thôi, bởi anh tin là em hiểu rõ điều gì cần thiết nhất với em cơ mà. Anh không phản đối nếu em không muốn quay lại và nói chuyện với cha, anh cũng sẽ ủng hộ em đến cùng nếu em đưa ra quyết định ngược lại. Anh có thể chờ em đưa ra quyết định rất lâu – tuy nhiên, cha em thì có lẽ không thể đợi lâu như thế được....
Mình đâu thể trốn tránh mãi được, phải không em?
Trong lòng anh, Hanamaki đáp lại bằng một cái ôm vòng qua lưng, hơi thở của cậu phả lên lồng ngực từng nhịp, khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại, đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai. Cả buổi tối hôm đấy, kể cả khi anh và cậu cùng nhau cắm cúi ăn mì anh nấu, cậu không nói câu nào, mà anh cũng để cậu có khoảng lặng riêng cho những suy nghĩ hỗn độn của chính mình.
*****
Matsukawa bị ốm, lí do thì đến tám mươi phần trăm là do ngày hôm qua anh đã dầm mưa chạy từ chỗ làm về. Cả ngày anh nằm trên giường. Cơ thể to lớn hơi thu lại giống như một chú gấu lầm lì, nhịp thở của anh nặng nề nhưng vẫn đều đặn, hai mí mắt díp chặt vào nhau. Đôi lúc anh sẽ nghiêng người qua trái, qua phải, nhưng rồi trong phút chốc lại nằm ngửa ra, hàng mày chau lại và miệng lẩm bẩm điều gì mà Hanamaki không tài nào hiểu nổi. Dẫu anh có trằn trọc thế nào, vẫn có một điều ngoan cố không đổi: bàn tay anh, với những ngón tay hơi xương, đan vào tay cậu, vừa khít như một thể tách đôi nay đã tìm được nửa còn lại. Cậu kê ghế ngồi ngay cạnh giường, máy tính đặt trên tab, một tay đánh máy, một tay nắm tay anh. Mùi thảo mộc từ cốc trà cậu pha bay lãng đãng trong không khí. Ngoài kia, mặt trời chảy máu sau cú va chạm với đường chân trời, sắc đỏ loang khắp một vùng, hùng vĩ làm sao. Ánh nắng cuối ngày len lỏi khắp căn phòng qua khe cửa khẽ mở. Nắng chiếu xuyên qua vai áo, chảy trên giường, rồi bò lên tường in thành những đường chữ nhật song song với nhau. Hanamaki thoáng nghĩ rằng mình có thể nếm được ánh sáng mặt trời. Matsukawa cựa quậy mãi, xem chừng cơn sốt khiến anh khó ngủ hơn. Anh nhổm người dậy, hướng mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc:
- Anh không ngủ được.
- Vâng, em thấy mà.
- Em lạnh lùng như thế à... Anh bĩu môi, tay chống cằm nhìn cậu đầy xét nét. Em thật là một em người yêu vô lương tâm, ít nhất thì em cũng nên bày tỏ sự cảm thông hay nói gì giúp anh vui lên đi chứ.
- Thế anh muốn em kể gì đây? Hanamaki bật cười, đút cho anh một miếng su kem ngọt lịm. Matsukawa nhai ngấu nghiến, lấy ngón tay cái quẹt bớt kem thừa khóe miệng, mắt híp lại ra chiều ngẫm nghĩ sâu xa.
- Hay là... em cứ kể cho anh nghe hôm nay em làm những gì đi.
- Em mà kể ra thì anh phát chán cho xem. Hay em cho anh xem em viết gì nhé, vinh dự lắm đấy.
Cậu đẩy máy tính gần giường hơn, cúi người xuống để chỉnh file và chỉ vào dòng chữ đầu tiên trên bảo thảo. Tới lúc này Matsukawa mới chịu buông tay cậu, anh nhích người qua, đầu hơi nghiêng về phía người yêu để nghe rõ hơn.
- Đây, em cho anh xem em đang viết gì nhé. Hiện tại em đang nghĩ mãi về chọn từ cho đoạn này. Đoạn mở đầu đấy. Đây là cảnh một người đàn ông mở mắt sau một giấc mơ: anh ta mơ về cuộc sống tuyệt vời mà anh ta đã có trước đây— khoan đã, em chưa thể nói cho anh thêm được. Em muốn đoạn mở đầu này phải mở ra không khí chân thực nhất cho câu chuyện - một điều gì đó u uất. Em đã nghĩ về cảm xúc của bản thân khi đọc N.P. (4) và em muốn sự u uất của tác phẩm này có thêm chút gì đó mơ màng như truyện của cô. Vậy nên bây giờ em sẽ phải vừa chăm sóc một anh người yêu lớn đầu còn dầm mưa cảm lạnh, vừa phải nghĩ đến vẻ đẹp u uất, từ ngữ u uất. Em mệt. Lắm. Đó.
- Vậy cho anh chân thành xin lỗi nhà văn nha? Takahiro đừng giận anh nữa nhé? Matsukawa cười khúc khích, tay anh vạch một trái tim nhỏ vào lòng bàn tay cậu. Sau đó, từ đuôi hình trái tim, ngón tay anh kéo một đường dài, quấn quanh cổ tay người yêu, kết thúc bằng nét vẽ một bông hoa nhỏ vô hình. Hanamaki không đáp lại, thay vào đó đưa ngón tay anh lên môi mình, đặt lên một nụ hôn nhẹ tênh như lông vũ.
Matsukawa im lặng, anh nhìn cậu hồi lâu rồi dần chìm lại vào giấc ngủ. Trán anh đã bớt nóng hơn nhiều, hai bên thái dương cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hai mắt anh nhắm nghiền, nhìn có vẻ thoải mái hơn như đã thành công trút bỏ một gánh nặng vô hình. Hanamaki ngắm anh trong niềm khao khát mà cậu cứ ngỡ đã lụi tàn từ lâu lắm - từ thời tình yêu gà bông, ngày họ tốt nghiệp, vào mùa hè năm mười tám tuổi hai người cứ ở lì trong phòng của Matsukawa, mùi mưa quấn quanh như một tấm chăn mỏng. Vậy mà bây giờ cơn khát ấy lại bùng lên như ngọn lửa đáp lại tiếng gọi của gió. Trong cơn mơ màng và mùi trà thoang thoảng, tiếng nói chuyện của bố, những bức tường in đầy dấu tay đẫm máu của cậu mờ dần theo từng nhịp thở đều đặn của anh. Khi áp mặt mình xuống gối, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Matsukawa, Hanamaki, lần đầu tiên trong đời, cầu nguyện tới vị thánh thần nào đã sắp xếp cho họ tìm được nhau. Cậu nói ra lời nguyện cầu với tất cả sự hàm ơn, tưởng tượng mình đang đứng trong khuôn viên một nhà thờ đầy hoa, cậu quỳ xuống trước bức tượng thần tình yêu, cúi đầu nhận lấy vành hoa tươi mang đến điềm lành của tình yêu bất tử. Cậu nhớ đến Albert Camus trong lời hứa của Issei, cảm thấy lòng hạnh phúc khôn nguôi, như một chú mèo hân hoan tắm nắng trong cái ấm áp của ánh sáng mặt trời.
Thành thật mà nói, em không thấy cuộc sống tự nó có thể trở nên đẹp đẽ. Cậu thì thầm. Nhưng em thấy việc được tồn tại cùng anh là một điều tuyệt diệu. Và việc chết cùng anh cũng đẹp biết bao nhiêu.
*****
Anh khỏi ốm hẳn sau hôm ấy hai ngày.
Thực ra, Matsukawa đã sớm không còn sốt nữa, nhưng anh cứ ho mãi khiến cho cậu cứ cằn nhằn anh phải uống hết đợt thuốc này rồi mới làm gì thì làm. Vừa vặn là ngày anh được "giải thoát" là chủ nhật, nên Matsukawa chẳng ngại ngần gì mà kéo Hanamaki đi hẹn hò, bất chấp cái nóng đến phát rợn người của thành phố hiện tại.
Họ dắt nhau đi dưới một vòm trời trong vắt như tấm vải xanh vừa được giặt giũ cẩn thận và đang phơi thơm mùi nắng. Trên đường, không khó để bắt gặp những cặp đôi khác cũng hò hò hẹn hẹn trên từng nẻo đường, dưới những tán cây, trong các quán nước đông nghịt người ngồi tránh nóng. Những cánh chim chao lượn giữa không trung trên quảng trường rộn rã âm thanh. Nếu chịu khó nheo mắt để ngẩng mặt nhìn trời, còn có thể thấy được hai, ba đàn chim xếp hình mũi tên cắt qua mảng xanh không chút gợn mây, cảm giác như gần đến mức chỉ cần đưa tay lên là kéo được một góc trời.
Anh vươn tay ra đặt lên hai bên sườn mặt cậu, đẩy lên trên, và trong đôi mắt cậu sáng sắc nâu bởi ánh nắng quét qua phản chiếu hình ảnh đàn chim lao vun vút như mũi tên vừa rời khỏi cán cung, rồi nhanh chóng biến mất sau mái những ngôi nhà sừng sững. "Đẹp nhỉ?" Anh trầm trồ. "Nhiều lúc chỉ mấy thứ tầm phào thế này thôi cũng làm anh thấy thiên nhiên thật diệu kỳ." Cậu gật gù, lại bắt đầu liên tưởng lung tung cho cuốn tiểu thuyết mới.
Việc mặc quần jeans tối màu vào cái thời tiết này để đi dạo ngoài trời đúng là một cơn ác mộng. Hanamaki cảm thấy hai đùi mình nóng ran lên, châm chích như hàng ngàn cây kim nhỏ tí đâm qua vậy. Họ nhanh chóng ghé vào một quán cà phê nhỏ, gọi hai cốc sinh tố mát lạnh, đoạn cùng nhau uống cạn với một sự khoan khoái đến rùng mình. m thanh của con người ra rả vang lên từ khắp những ngõ ngách, những bàn đầy ắp khách khứa đến rồi đi, nhưng ở bàn họ may mắn sao lại có được sự yên tĩnh êm dịu.
Vào những lúc như thế này, chẳng hiểu sao những suy nghĩ không hay cứ tùy tiện ập đến tâm trí cậu - cậu nhớ về bản tin kia, rồi thì có khả năng chúng ta sẽ chết sau hai mươi năm nữa đó anh, cậu kể với Matsukawa như thế. Anh lắng nghe một cách lơ đãng, rồi như nghĩ ra một điều gì đó, anh nghiêng đầu nhìn cậu, cười hóm hỉnh:
- Dễ mà mình chết sớm như vậy thật, hay là mình cưới nhau càng sớm càng tốt đi em?
Anh nói với một vẻ bình thản đến mức đáng ngạc nhiên, thậm chí còn khiến cậu hơi hoảng hốt. Đây không phải lần đầu tiên hai người nhắc đến chuyện kết hôn, họ nói nhiều là đằng khác: một đám cưới nhỏ, tốt nhất là vào mùa xuân (mùa xuân năm sau đang là lựa chọn hàng đầu). Anh dự định là sẽ chỉ mời những người thân thiết nhất như gia đình và vài người bạn bè thật thân thiết; trong đó chắc chắn sẽ có vài cậu choai choai từ Seijou, cái mồm không ngớt của Oikawa và Iwaizumi với bài diễn văn chắc phải đọc mất mười phút. Và cậu sẽ mang họ Matsukawa. Hanamaki từng nhẩm qua cái tên mới của cậu vô số lần trước khi đi ngủ: Matsukawa Takahiro. Một cái tên cũng chả ngắn hơn là bao, nhưng cảm giác mới mẻ đem lại thì làm cậu vui như một đóa hoa nở rộ đón xuân sau mùa đông cằn cỗi. Và trong những chuyến du hành của cậu qua mỗi lần xuất bản sách mới, cậu lại ký tên mình bằng bàn tay đeo nhẫn cưới sáng coong, và trong mọi điều cậu viết, điều đầu tiên cậu làm sẽ là gửi đến anh, chồng tôi, người cùng tôi đi đến chân trời góc bể mà chưa từng do dự. Chỉ từ sự gợi nhắc nhẹ tênh của anh, những cảm xúc hân hoan ấy đã trào lại vào trong lòng Hanamaki, tựa cánh anh đào bay vòng trong gió, cuốn sạch bao âu lo cậu giữ bên mình.
- Anh nghĩ là mình nên làm những việc quan trọng sớm hơn một chút. Anh nghĩ mình nên cưới nhau sớm hơn. Anh nghĩ mình nên cưới nhau ngay bây giờ, ngay ngày mai, anh nghĩ vậy đấy....
Matsukawa cứ nhắc đi nhắc lại đến mức khiến cho Hanamaki đi từ ngạc nhiên, đến nhẹ nhõm, vui vẻ rồi lại ngượng ngùng. Cậu cười phá lên và đấm khẽ vào vai anh. Để đáp trả lại, anh ôm lấy cái vai bị đánh, rụt người lại rồi nhăn nhó như thể mình vừa bị tấn công bởi một boxer chuyên nghiệp. Và anh cũng cười theo tiếng khúc khích của cậu, tay anh vươn lên, nắm lấy tay cậu, kéo đi. Anh vẫn luôn như thế: mạnh mẽ, ý nhị - hơn bất cứ ai, Matsukawa luôn hiểu rõ cậu cần nhất điều gì, cũng như chẳng bao giờ ngần ngại khó khăn nhằm cho cậu tất cả những gì anh tin là thiết yếu nhất. Phải chăng vì thế mà cậu đã yêu anh? Hay là, phải chăng thực ra hai người cũng đã từng yêu nhau ngây ngốc như anh và cậu hiện tại, trong một kiếp nào đó giữa triệu triệu kiếp đời, lâu đến mức mà nói rằng họ hiểu đối phương còn rõ hơn chính mình cũng chẳng phải là một lời nói viển vông.
- Anh đừng đùa nữa, em hỏi nghiêm túc đấy.
- Anh không đùa đâu, anh nói thật mà!... Thôi được rồi, thực ra anh cảm thấy chết sớm hay muộn cũng không quan trọng mấy. Con người bình đẳng với nhau ở chỗ đến một lúc nào đó, chúng ta đều sẽ ngỏm củ tỏi thôi. Matsukawa nói một tràng, mặt anh hơi đỏ lên. Này, em không được cười nhé, cánh nhà văn các em suốt ngày nói mấy chuyện như thế còn gì?
- Em có cười đâu, em đang nghe mà. Anh nói tiếp đi.
Nhịp bước của họ chậm lại, rồi dừng hẳn ở dưới chân một cột đèn chưa sáng. Matsukawa do dự, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của người yêu anh. Trong phút chốc, cuộc hội thoại nửa triết lý của họ tạm dừng lại để nhường chỗ cho cuộc đọ mắt sinh ra chẳng để làm gì. Nhưng anh chẳng thắng đọ mắt với cậu bao giờ, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Anh vội quay mặt đi.
- Vì dù sao thì mình cũng sẽ chết - anh nghĩ về điều này lâu lắm rồi, từ hồi trung học lận đấy - tốt hơn hết mình nên để ý nhiều hơn cho việc sống. Nếu như chỉ còn 20 năm nữa để lay lắt trên cái quả địa cầu này, anh lại càng mong muốn hơn một cuộc đời cùng em, mà vào lúc tận thế, mình vẫn có thể ngồi ăn bữa cơm tối cùng nhau, cùng nhảy một điệu cuối, rồi chết đi mà không hối hận. Tựu chung lại thì anh muốn giảm bớt lo âu về cái chết. Có khi mai kia mình thành bụi tro luôn không biết chừng. Mình cứ sống đi thôi em nhỉ? Nếu đã không thay đổi được việc mình được sinh ra, việc mình sẽ chết đi, vậy thì mình sẽ đấu tranh để sự tồn tại của mình trở nên thật đẹp đẽ.
- Chà... lắm lúc anh còn ra dáng nhà văn hơn cả nhà văn chân chính cơ đấy. - Hanamaki bĩu môi trêu chọc, còn anh thì dí thẳng chai nước trong tay mình vào má cậu, lạnh buốt, cằn nhằn "Còn em thì có điệu bộ cà lơ phất phơ còn hơn thằng cà lơ phất phơ đích thực đấy". Họ cuối cùng cũng cất bước đi tiếp đoạn đường còn lại của hành trình, trên đường đi còn gặp một em chó poodle nâu xù rất đáng yêu, khiến cho cả hai phải xuýt xoa mấy phút rồi mới cầm lòng không đặng mà đi tiếp.
Hanamaki không nói ra, nhưng quan điểm của Matsukawa đã làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều trong suốt tối hôm đó. Một trong những điều ít ỏi mà cậu còn ấn tượng về cha chính là những bài học đạo đức của ông, được chính ông nhắc đi nhắc lại cho cậu từ khi mới hết tiểu học. Từ đây, cậu mới nhận ra sự ám ảnh sâu thăm thẳm của ông đối với việc làm cho việc sống trở nên huy hoàng. Những bài học ấy, dù nói dưới dạng cuộc hội thoại nghiêm túc cho thiếu niên tuổi dậy thì, hay là lời nhắc nhở đường đột sau khi ăn xong cơm, đều vô cùng quý giá. Vì chúng có lẽ là thứ duy nhất cậu lắng nghe mà không cảm thấy lo âu hay chán nản. "Con phải học cách tự yêu lấy cuộc đời mình, Takahiro ạ. Thậm chí là học cách chiến đấu để sống thật hạnh phúc. Nếu như con không thể thay đổi sự thật mình đã được sinh ra trên đời, tại sao con không cố gắng để ít nhất mình có thể tạo ra một sự tồn tại rực rỡ?" Giờ đây, khi nghe Matsukawa đúc kết điều tương tự, cậu không khỏi bật cười trước sự thật ngớ ngẩn tự chiêm nghiệm ra: cái lối suy nghĩ của Matsukawa giống cha quá thể đáng. Điều ấy làm cho nỗi lo âu của cậu trở nên yếu ớt hơn, và phần nào khiến cho hình ảnh của cha trong cậu mềm mại thêm một chút.
Cái nóng không tan đi, cũng không trở nên dễ chịu hơn chút nào, nhưng ở cạnh bên anh làm cậu cảm thấy thoải mái như vừa bước vào một luồng gió mát lành. Sự sống, sự chết, và cái sợ sệt trước một tương lai bất định trôi đi sau từng bước chân, rồi mất hẳn vào giây phút Matsukawa hôn lên môi cậu. Nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua rất nhẹ nhàng, nhưng lại có sức hiện diện lớn lao. Đến khi họ bước về tới nhà, phía sau lưng, mặt trời khuất dần đi dưới áp lực của thứ không khí bứt rứt của riêng mùa hạ. Ánh nắng cuối ngày kéo bóng họ dài thật dài như dải voan đen trên mặt đất.
Cậu cảm thấy như đang trải qua sự thay đổi đột ngột của chính mình mười năm trước. Vào ngày cuối của cuộc đời học sinh ấy, một điều gì đó đã thay đổi bên trong cậu, mặc dù Hanamaki không thể nói rõ nó là cái gì. Nếu để nói theo đúng cách hoa văn, cậu sẽ nói rằng hôm nay, và cũng như mười năm trước, cậu đã bước thẳng vào tâm một cơn bão, để mưa gió, sấm chớp và chính sự hung bạo của cơn bão ấy định hình lại sự tồn tại của cậu mãi mãi. Nhưng điều tuyệt diệu nhất chính là Hanamaki đã bước chân vào tâm bão mà không hề sợ hãi, bởi cậu biết rằng Matsukawa sẽ không bao giờ buông tay mình. Mọi lo lắng về sự sống, sự chết, về cái khoảng trống khổng lồ mà cha để lại đã thôi khiến cậu đau đớn, vì bóng lưng rộng của người yêu đã khắc sâu vào ký ức Hanamaki, vững chãi và đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì đã tồn tại trong hàng tỷ năm Trái đất.
END.
chú thích:
(1): nhân vật và địa danh trong Illiad (Homer)
(2): một bộ phim cho tuổi teen về ngôi trường cho các siêu anh hùng
(3): câu trong bài thơ "Someday I'll love Ocean Vuong"
(4): tên một tác phẩm của nữ nhà văn Nhật Banana Yoshimoto
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip