NHỮNG MẢNH HÈ


Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp...cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân...

Cùng làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóc...cùng tà áo váy phất phơ không ngơi nghỉ...

Tôi chạy về phía về phía người ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôi gặp cậu ấy vào mùa hè năm 14 tuổi. Cả nhà nghe tin ông nội phải nhập viện...nên đã quyết định không đi đâu chơi hết để đến thăm ông.

- Woa...núi quá trời luôn...không khí cũng thật trong lành.- Tôi nói (y/n)

Ông phải ở trong một bệnh viện nhỏ đã cũ ở một vùng nông thôn nọ. Nhưng may mà cũng không bị gì nghiêm trọng, cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông sẽ xuất viện sớm.

- Y/N à, con đến thăm ông trước đi. Bố mẹ phải nói chuyện với bác sĩ chút.- Bố mẹ của y/n

- Dạ!- Tôi 

*Xem nào...phòng tận cùng sát góc...a ha! Ông kia rồi! Chắc đang ngủ?*-Tôi

- Ông nội! Cháu gái dễ thương đến thăm ông đây!- Tôi hớn hở chạy đến ôm ông, vui mừng vì lâu rồi mới được gặp người ông kính mến này của mình nhưng mà khoan, có cái gì sai sai...đây...là một cậu nhóc mà!

- ...Hả?

- Ủa?- Tôi đứng hình

* Ai...ai đây?*- Tôi hoang mang

- Lâu quá không gặp cháu! Lại đ-

- Kyaaaaaaaaa!- Tôi hét toáng lên, tặng cho cậu ta một cú bạt tay ngay vào đầu.

..........

- Tớ... tớ thành thật xin lỗi...!- Đánh người ta xong rồi quay ra xin lỗi, tôi thật thiểu năng mà...

Và đó là...lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.

-  Không những nhầm phòng và phá rối giấc ngủ, cô nương còn cho người ta ăn bạt tay nữa...má ơi đau quá, đau thấu trời luôn...- Cậu con trai than thở

- Tớ...tớ xin lỗi.- May mà người này thuộc loại "good boy" chứ không là bị chửi rồi, nhục chết mất...

 - À... vậy thôi tớ đi đây...-

- Này, cậu từ đâu tới vậy? Trước giờ có thấy mặt đâu.- Cậu hỏi

- Tớ là y/n, đến từ Tokyo.- Tôi trả lời

- Ồ, vậy cậu đến để thăm ông à...- Cậu ta cười

Hừm...sao nhỉ? Cậu ta có vẻ hơi quá thân thiện...

- Mà y/n này...

- Hả? Gì vậy?

- Cậu có ý định ăn kiêng để giảm cân không? Ông cậu mà thấy cậu thế này chắc quy tiên sớm.- Cậu cười tươi

- CÁI...CÁI TÊN ẤY BỊ SAO VẬY!?

Tôi mạnh bạo cắm chiếc muỗng xuống miếng dưa hấu, múc lên rồi ăn với vẻ mặt giận giữ.

- À, đó chắc là đứa con thứ 2 của ông Matsuno. Hình như là bằng tuổi cháu đấy.- Ông vừa ăn dưa hấu vừa nói.

- Ông cũng biết cha cậu ấy ạ?- Tôi hỏi

- Thì cái thôn này nhỏ xíu mà. Mà thằng nhóc đó cũng phải nằm viện lâu rồi, nghe là bị bệnh phổi gì đó. Trước đây nó được điều trị ở Tokyo...nhưng không khí ở đây tốt hơn cho nó.-Ông nói

Hừm... mình nhìn có thấy bệnh hoạn gì đâu...

- Mà cháu không phải người duy nhất bị dính nanh độc của nó đâu!

- Hả?

- Nó...nó...nó dám nói với bác sĩ rằng ông là ông tàng trữ rượu sa kê!!

- Gì cơ? Ông tàng trữ rượu sa kê? Mà đúng thật vậy không ông?

- Làm gì có! Lúc ông bị la nó cứ cười nhạo ông suốt...nó là quỷ đội lốt người! Cháu tốt nhất là đừng có bạn bè gì với nó hết!- Ông dỗi rồi...

Ông nói cậu ta là quỷ đội lốt người.

Và tôi đã trở lại căn phòng ấy ngày hôm sau, nhưng chỉ vì tôi bỗng dưng nổi máu tò mò thôi, nhất định là máu tò mò chứ không phải thứ gì khác...

- Ồ, hôm nay cậu cũng đến à?- Cậu hỏi tôi, cất quyển sách mình đang đọc đi

- À, tại tớ không có gì làm...

- Ông cậu có nói gì về tớ không?

Ông nói mình mới để ý, tay cậu ấy trông gầy thật...

- Ông nói không được kết bạn với cậu.- Tôi trả lời

- Trời ạ. Gìa đầu mà y như con nít.- Cậu cười khanh khách

- Vậy, cậu mò đến đây dù ông cậu đã dặn là không được đến?

- Hả? Không phải vậy đâu! Chỉ là tớ quên hỏi tên cậu nên...

- À, ra vậy.

- Tớ là Chifuyu, Matsuno Chifuyu.- Cậu cười

Ồ...cậu ấy hay cười nhỉ...

- Đó là gì vậy?- Chifuyu hỏi

- Hả?

- Cuốn sổ đó...là bài tập hè...tớ định tranh thủ ghé thăm ông rồi làm luôn.

- Vậy à, để tớ giúp cậu một tay, cậu đang học những môn gì thế?

- Hở, bộ cậu không được đi học sao?

- Trước đây tớ cũng được đăng kí vào học một trường...nhưng mà chưa kịp học mà đã phải vào viện nằm rồi.- Chifuyu trả lời.

Hình như cậu ấy bị bệnh mãn tính thì phải...

- Hưm...gì đây? Ghi lại quá trình sinh trưởng của một cây hoa hướng dương? Mới cấp hai mà đã phải...A!

Tôi chợt giật mình, nhớ ra một bức vẽ hoa hướng dương xấu tệ hại của mình, chạy đến giật lại quyển bài tập...nhưng đã quá trễ rồi.

-AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!! Cái hình này đúng là hài quá cỡ!!- Chifuyu cười to

- Im...im đi!- Tôi xấu hổ vì nét vẽ xấu ẹ này của mình, nếu bây giờ mà có một cái hố thì tôi sẽ chui thẳng xuống đó để che đi sự nhục nhã của chính mình.

- Nè, hai em ồn quá đó! Bác sĩ đang kiểm tra các bệnh nhân khác đấy.- Một chị y tá trẻ bước vào nhắc nhở chúng tôi

- Ối, cho em xin lỗi! Vậy thôi, chắc tớ phải...

- À...

- Tạm biệt cậu.

Tại sao...

- Ừm...tớ có thể...gặp cậu lần nữa không?

Tại sao tôi lại nói như vậy nhỉ? Tôi cũng không rõ tại sao mình lại nói như vậy...có thể là vì...cơ thể gầy gò nhợt nhạt của cậu ấy...trông như lấp lánh dưới ánh mặt trời...

- Mà cậu quả thật khiến tớ ngạc nhiên đấy...cậu nghĩ gì mà đi nhờ tớ,một người thậm chí không được đi học giúp làm bài tập hả? Cậu đúng là đồ ngốc. Biết mình còn giỏi hơn người được đi học khiến tớ tự tin lên hẳn.- Cậu ta khịa 

Tôi xin rút lại những gì vừa nói...cậu ấy hoàn toàn không mong manh yếu đuối như vẻ bề ngoài. Cậu ấy chế nhạo người khác để mua vui cho chính bản thân mình.

- Im đi! Câm mồm đi! Tớ ghét cậu!- Mặt tôi bây giờ đã xuất hiện một vài vệt đỏ

- Trời, sao cậu lại nói vậy? Cậu không muốn tớ giúp nữa à?- Cậu ta cười thỏa mãn khi thấy phản ứng của tôi

- À đúng rồi, nếu cậu chịu nói "làm ơn đi, ông xã" thì tớ sẽ giúp-

BỐP

Tôi lại tặng cho cậu ấy một cái bạt tay.

- Khục khục...!!

- Hả? Tớ xin lỗi...- Tôi dường như đã cảm thấy việc làm có lỗi của mình

- À, không sao, chỉ là ho tí thôi.

Chifuyu chưa từng kể tôi nghe về bệnh tình của cậu ấy...nhưng tôi cũng biết là nó rất trầm trọng. Vậy mà, tôi lại đánh cậu ấy, cậu trai có thân thể gầy gò, mỏng manh này.

Chifuyu dường như đã thấy được vẽ tội lỗi pha chút lo lắng bên trong đôi mắt tôi, cậu liền lấy tay xoa đầu tôi, xoa lấy xoa để.

- Sao thế? Sao tự nhiên làm vẻ mặt kì quái thế! Nó không hợp với cậu chút nào.- Cậu cười, bàn tay gầy gò từ trên đầu tôi chuyển xuống trán, cậu búng một cái rõ đau.

-  Gì...gì mà kì quái? Vẻ mặt tớ thường ngày là vậy mà!- Tôi biện hộ

- Hể.. thiệt sao...- Câu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, miệng vẫn nở nụ cười

Cảm giác này là gì? Sao ngực tôi đau nhói...lẽ nào là vì...thời gian...như trôi chậm hơn ở vùng quê này...mỗi ngày...tôi đều chạy như một con ngốc đến bệnh viện...mỗi ngày...mỗi ngày...và tôi chưa bao giờ mệt mỏi vì chuyện ấy...có lẽ là vì...nơi đó có cậu...

- Wa cậu giải đúng hết rồi! Hay lắm! Vậy là xong môn toán!- Tôi vui mừng

- Mới được một môn mà mừng dữ vậy. À..mà nè, cái cuốn theo dõi hoa hướng của cậu sao rồi? Cho tớ xem đi.- Chifuyu nói

- ! Không đời nào! Cậu lại cười nhạo tớ nữa!

- Ê, cậu nói như vậy với ân nhân đã giúp cậu làm bài tập à?

- Ơ...

Thế là tôi đành phải đưa cho cậu ấy quyển tập đó.

- Như thường lệ, hình cậu vẽ rất sâu sắc và tinh tế.- Cậu ta nhịn cười

- Nói nhăng nói cuội gì thế!?- Mặt tôi lại đỏ rồi...

- Bình tĩnh đi, tớ đang khen cậu mà. Tớ chưa từng thấy hoa hướng dương bao giờ, tớ từng thấy mấy bông đã được cắt tỉa...nhưng một bông mọc ra từ dưới đất...thì quả thật chưa thấy. Ôi, tội nghiệp tôi quá~một anh chàng đẹp trai nhưng bất hạnh phải sống đời mình trong bệnh viện...

- Còn biết tự tâng bốc mình cơ đấy.- Tôi bó tay với cậu ta

Có lẽ...vì Chifuyu chọc ghẹo những người xung quanh mình như vậy...nên họ mới cảm thấy không lo lắng.

- Vậy, cậu có muốn thấy hoa hướng dương không?- Tôi hỏ    

- Hửm? Chắc là không.- Cậu trả lời nhanh gọn lẹ

- Hở, sao không? Có thứ gì cậu muốn thấy, hay có được không?

- Không có đâu

- Không có gì hết thật à?

- Thật mà, tớ thích sống vô tư lự thế này~

Cứ như là...cậu ấy đang cố né tránh tất cả vậy...

 - A! Tớ vừa nghĩ ra ý này hay lắm! Tớ phải đi kiểm tra lại xem mình nhớ có đúng không!- Tôi đột nhiên la lên làm cậu giật mình

- Vậy thôi- Cậu nói

- Bai cậu nhé!- Nói xong, tôi liền hấp tấp chạy về nhà

- Haha...cậu ấy tính làm gì nhỉ? Coi bộ thú vị đây.- Cậu cười

                  .......Một thứ mà...mình muốn thấy ư....

Tôi biết ngay mà, khu vườn sau nhà tôi có nhiều hạt hướng dương lắm mà! Hay lắm tôi sẽ lấy thật nhiều! Tôi nghĩ nếu mình trồng chúng gần phòng của Chifuyu. Cậu ấy sẽ được thấy hoa hướng dương qua khung cửa sở vào mùa hè tới, nếu vậy vào kỳ nghỉ hè năm sau, chúng tôi có thể cùng nhau ngắm hoa hướng dương rồi. Hì hì, tôi thật thông minh mà.

Ngày hôm sau, như thường lệ, tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện và không quên mang theo những hạt hướng dương tôi vừa lấy hôm qua đem cho cậu. Thoắt cái đã đến bệnh viện, tôi từng bước đến phòng cậu ấy với vẻ hào hứng. Không biết cậu ấy sẽ nói gì nữa? Cậu ấy có ngạc nhiên không nhỉ? Hay là vui mừng cảm ơn tôi hoặc là từ chối món quà nhỏ của mình đây...vì nôn nóng muốn thấy phản ứng của cậu ấy mà tôi chạy nhanh thật nhanh đến căn phòng trước kia xa lạ nay đã quá quen thuộc ấy.

- Chifuyu, tớ có quà cho cậu đ-

- Khục...khục...khục....khục...!!

- Khục...khục...a...chết tiệt..!!

Vài giọt máu thấm vào chiếc mền trắng tinh khiến mặt cậu trở nên tái nhợt.

....Hả? Cậu ấy...cứ như thể...cứ như thể tôi vừa thấy một chuyện không nên thấy vậy...

Tôi liền chạy thật nhanh về nhà nhưng trên đường, tôi chợt gặp một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngang vai, nở nụ cười thân thiện chào tôi:

- Chào con, cô là mẹ của Chifuyu. Nó rất hay kể về con, có vẻ như hai đứa rất thân thiết nhỉ. Vì nó không có nhiều bạn lắm...nên cô rất vui khi nó quen được với con...liệu con có thể thỉnh thoảng trở lại đây...sau kì nghỉ hè...để bầu bạn với nó không? Có vẻ như hồi còn ở Tokyo...bệnh tình thằng bé cũng không khả quan gì hơn...có...lẽ...-

- Chờ đã! Con sao vậy y/n?

Tôi không muốn nghe gì hết...về bệnh tình của Chifuyu...nếu cậu ấy đã không muốn cho tôi biết...thì tôi cũng không muốn nghe về nó từ người nào khác cả...cứ như vậy, những giọt lệ từ khóe mắt bất chợt rơi ra, rơi chậm rãi và từ từ...

-...Ông nội ơi...lúc phải ở bệnh viện...ông có thấy khó chịu không ạ?

- ...Có chứ. Nhưng mà...nhờ có cháu đến thăm ông mỗi ngày, nên ông luôn thấy rất vui.

-...Y/N ?

Chifuyu...Chifuyu...một người như tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảnh của cậu ấy...càng gần gũi với cậu ấy...có thể chỉ khiến cậu ấy thêm đau khổ...có lẽ là vậy...nhưng mà...nhưng mà...tôi muốn chúng tôi được ở bên nhau....

Tôi muốn được ở bên cạnh Chifuyu.

Và rồi ngày cuối cùng...cũng đã đến...

- Cuối cùng...cuối cùng cũng xong hết bài tập rồi!!- Tôi mừng đến nỗi nước mắt tràn ra

- Hay lắm Chifuyu, nhờ có cậu cả đấy. Hôm nay trông cậu đẹp trai thật.- Tôi tỏ ra biết ơn

- Nghe sướng tai ghê, mà nếu cậu thực sự biết ơn tớ thì...- Cậu cười nham hiểm

- Cậu có thể cho tớ xem nó được không?- Cậu tiến lại gần tôi hơn

- Hả!?- Tôi hoang mang

- Ơ này...cậu...cậu đang làm gì vậy?

- Bình tĩnh đi. Tớ chỉ muốn biết lúc cậu xõa tóc sẽ trông như thế nào thôi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi.

Hôm nay...tất cả sẽ kết thúc. Đây có thể là lầm cuối cùng chúng tôi được gặp nhau...tôi nghĩ cậu ấy cũng biết như vậy...nhưng tôi sẽ không khóc...nếu Chifuyu cười đến phút cuối cùng, thì tôi cũng sẽ vậy.

- Đừng làm tóc tớ trông kì quá nhé.

- Yên tâm đi, tớ sẽ biến cậu thành bà phù thủy.

- Cậu nói gì chứ! Cái tên này vừa vừa phai phải thôi nha-

- Đừng trở về...

- Hả?

- Hãy ở lại...đây đi.- Cậu vùi mặt mình vào tóc tôi, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên nó.

- Chi...Chifu...tớ chỉ...- Tôi bấu mạnh cái mền

- Đùa tí thôi.- Cậu ta lè lưỡi

- Sao, cậu tin sái cổ hả? Nghe như thật ấy, đúng không-

- Tớ sẽ ở lại. Tớ sẽ không về đâu! Tớ sẽ ở lại với cậu.

- ...Hả? Cậu đang nói gì vậy...

- Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi! Tớ sẽ ở lại mà...

Cho dù, tôi biết mình không nên nói vậy...cho dù, tôi đã quyết định sẽ mỉm cười...cho dù, tôi đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ không khóc...nhưng mà không hiểu sao...chúng lại đột nhiên rơi...những hạt lệ ấy lăn dài trên má tôi...

-...Tớ đã từng nghĩ rằng trên đời này không có thứ gì...khiến mình thực sự muốn nhìn thấy cả, nhưng mà...- vừa nói dứt câu, cậu đột nhiên...

- Hả?

 Hai đôi môi xa vời ấy từ khi nào đã chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Chifuyu đã dồn hết tình cảm và dũng khí của mình vào nụ hôn ấy khiến mặt câu chợt đỏ lên, và tôi cũng vậy

- Đồ ngốc...

Và đó là lần cuối cùng...tôi được nhìn thấy gương mặt tươi cười của Chifuyu.

Cho đến cuối cùng...tôi cũng không có đủ can đảm để đưa cho cậu ấy những hạt giống hoa hướng dương ấy...và chúng cũng đã biến mất khỏi túi áo của tôi từ lúc nào không biết. Tôi không nghĩ rằng...tôi sẽ còn có cơ hội được cùng ngắm hoa hướng dương với cậu ấy...và tôi lại bật khóc khi đang ngồi trên xe trở về Tokyo.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chớp mắt, đã ba năm rồi...kể từ ngày hôm ấy...

Để mừng ngày sinh nhật thứ 77 của ông. Chúng tôi lại trở về nơi này. Nơi này vẫn không thay đổi gì cả.

- Con đến thăm chỗ này chút nhé.

- Ừ, con đi đi- Bố mẹ y/n

Tôi được nghe kể rằng...sau khi tôi trở về Tokyo, Chifuyu đã không còn đủ thời gian cho một mùa hè nữa...

- Ồ, y/n! Lâu quá không gặp em, đã lớn phổng lên rồi. A, đúng rồi, cô có thứ này cho em xem, đẹp lắm!- Cô y tá kéo tay tôi

Có những điều...mà tôi vẫn còn...trăn trở mãi...tại sao ngày hôm đó...tôi lại nói với cậu ấy rằng..."tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi"...đó chính là... điều tàn nhẫn nhất mà tôi có thể nói với cậu ấy...

Chifuyu biết rõ hơn ai hết...rằng tôi và cậu ấy sẽ không thể mãi mãi bên nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà... cậu ấy luôn vờ như không quan tâm bất cứ thứ gì cả...tôi đã khóc trước mặt cậu ấy...tôi đã nói với cậu ấy những lời ngu ngốc nhất...có rất nhiều điều...mà tôi hối hận gây ra cho cậu ấy...

- A! Đây rồi! Là chúng đấy!- Cô y tá reo lên

Xuất hiện trước mắt tôi là một vườn hoa hướng dương đẹp lộng lẫy đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

- Sao, đẹp không?- Cô y tá hỏi

- Vâng...

- Chifuyu đã trồng chúng.- Cô y tá nói tiếp

Hả?

- Em ấy nói là...tìm thấy hạt giống ở ngoài hành lang....

À..là lúc đó sao...

- Nhưng rồi cuối cùng...em ấy nói là mình vốn không cần nhìn thấy chúng...những bông hoa này." vì em đã được thấy thứ mình muốn thấy rồi", em ấy đã nói vậy.

"Em đã có thể...ở bên người mà mình muốn thấy."

Chifuyu...Chifuyu...tớ muốn bọn mình được ở bên nhau...tớ muốn bọn mình được ở bên nhau...mãi mãi.

Nếu cậu nghe được điều này...liệu cậu có tin tớ không? Đôi bờ môi run rẩy của hai ta...khuôn mặt tươi cười của cậu...bầu trời trong và một màu xanh ngắt...cậu có thấy không, hả Chifuyu?

Tớ vẫn còn nhớ rõ...bầu trời hôm đó...và từng hơi thở nặng nhọc...khi tớ vừa chạy...vừa nghĩ đến cậu...những kỉ niệm khó quên, những mảnh hè năm ấy.

                                                                     [Những mảnh hè]

                                                                                 -HẾT-



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip