Nắm tay đi, rồi không buông nữa nhé?

[Hẹn hò]

“Không có án mạng, không có trực ban, không có mấy ông thanh tra gọi điện lúc ba giờ sáng,” Jinpei giơ ngón tay, đếm từng điều như thể đang soạn một bản cam kết. Miwako nhìn anh, ánh mắt  khó hiểu.

“Chúng ta đang nghỉ phép hợp pháp, Sato. Đừng nhìn tôi như thể tôi rủ cô đi đánh bom.”

Miwako khoanh tay, nhướn mày. “Vậy anh rủ tôi đi đâu?”

“Công viên.” Anh đáp tỉnh rụi. “Và nếu cô ngoan, có thể sẽ có thêm… kem.”

“…Matsuda-kun, tôi lớn rồi đấy.”

“Biết. Cô lớn rồi nên tôi mới rủ cô đi, đâu phải ai cũng được.”

______

"Cô chắc là muốn ăn cái thứ ngọt đến ê răng này thật à?"

Jinpei lườm cái đĩa bánh kem socola đang được đặt trước mặt Miwako. Cô cười toe, gật đầu cái rụp.

"Ờ. Tôi thích."

"Rồi sâu răng kêu ai?"

"Chẳng phải anh là người sẽ chở tôi đến nha sĩ sao?"

Anh cứng họng. Miwako nhấp một muỗng kem đầy thoả mãn, má lúm một chút khi cười, khiến anh lỡ quên mất đang định cằn nhằn thêm câu nữa.

Jinpei không thích đồ ngọt – cái kiểu vị gắt gắt, đọng lại trên đầu lưỡi làm anh phát cáu – Nhưng nhìn Miwako, khuôn mặt tươi rói khi cô cầm muỗng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như thể cô đang tận hưởng một khoảnh khắc ngọt ngào nhất, Jinpei chỉ biết thở dài, cố gắng không để trái tim mình loạn nhịp.

"Mắt anh nhìn gì thế?" – Miwako ngẩng lên, môi còn dính chút kem.

Jinpei khẽ ho, quay mặt đi.

"Nhìn mấy con chim ngoài cửa sổ. Không nhìn cô."

"Xạo ghê."

Cô cười, cái kiểu cười khi trái tim hơi nhói lên vì ấm áp. Tự dưng lại muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.

"Anh không ăn thật à? Cắn một miếng thôi."

"Không thích đồ ngọt."

"Không phải tôi hỏi anh có thích không. Tôi bảo cắn một miếng."

Không đợi phản ứng, Miwako lấy thìa múc một miếng nhỏ, rồi nghiêng người... đút cho anh.

Jinpei chết lặng. Không phải vì miếng bánh, mà vì khoảng cách giữa hai người hiện tại – gần đến mức anh nghe rõ hơi thở khẽ khàng của cô. Anh mở miệng, đón lấy – không phải vì thèm bánh, mà vì từ chối thì kỳ quá.

Vị ngọt tràn lan trong miệng. Nhưng... hình như không khó chịu như anh tưởng. Có lẽ vì ánh mắt Miwako đang dõi theo phản ứng của anh như chờ mong, có lẽ vì nụ cười cô nở ngay sau đó, có lẽ vì – khỉ thật – có cô ở đây.

"Cũng không tệ." – anh lầm bầm.

"Vị của tình yêu mà." – cô chớp mắt.

Anh nghẹn luôn.

_____

Miwako bước chậm lại khi dừng trước một quầy lưu niệm nhỏ, nơi những món đồ lấp lánh đầy màu sắc như muốn thu hút mọi ánh nhìn.

Cô lướt qua một lượt, rồi dừng mắt ở chiếc móc khóa hình mèo đen – tai nhọn, mắt sắc, trông vừa ngầu vừa… hơi giống ai đó.

Cô cầm lên, ngắm nghía một chút, rồi quay ra sau – nơi Jinpei đang đứng thảnh thơi đút túi, ánh mắt lơ đãng đảo quanh.

Cô cầm lên, xoay xoay một chút, rồi lặng lẽ đưa về phía sau.

“Cho anh nè.”

“Thật à ?” – Jinpei nhướng mày, hơi bất ngờ.

“Không…” – cô lúng túng. “Tôi thấy hợp với anh thì đưa thôi.”

Jinpei nhìn chiếc móc khóa trong tay, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạ. Anh nhìn Miwako, đôi mắt nửa đùa, nửa nghiêm túc:
“Cảm ơn nhé, bạn gái của tôi~”

“Matsuda-kun!” – Miwako bối rối đến mức bật lên theo phản xạ, quay đi chỗ khác thật nhanh. Tai cô đỏ rực.

“Thôi mà, ít nhất cũng là bạn. Gái hay không thì để cô quyết định.”

“…”

“Còn tôi thì quyết định rồi đấy.”

Cô giả vờ bận chỉnh tóc, tránh ánh mắt anh. Nhưng bàn tay đang nắm chặt quai túi lại hơi run-Bởi vì, chiếc móc khóa mèo trắng cô lén mua cho mình, vẫn nằm yên trong đó.

______

Tuyết bắt đầu rơi từ lúc chiều, lặng lẽ như thể sợ làm xáo trộn một ngày quá đỗi yên bình. Đến tối thì đã phủ trắng mái nhà, vỉa hè, cả những nhành cây khẳng khiu, nhẹ tựa một cái chạm tay. Lớp tuyết mịn như bông, trắng như kem vani, khiến cả thành phố như được ai đó phủ lên một lớp mộng mị.

"Không ngờ tuyết lại rơi sớm vậy." – Miwako ngửa mặt, để những bông tuyết mỏng chạm vào mi mắt, tan ra như sương.

"Ừ." – Jinpei đáp, nhưng ánh nhìn anh chẳng dõi theo bầu trời.

Ánh mắt anh dừng lại nơi cô – mái tóc lòa xòa trước trán, chiếc khăn quàng lệch sang một bên vì gió, gò má ửng hồng vì lạnh. Có điều gì đó trong khoảnh khắc này khiến tim anh khẽ chùng xuống—như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm được… mà lại không dám.

Cô đẹp, không phải kiểu khiến người ta ngoái nhìn giữa phố đông, mà là kiểu khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi giữa một buổi tối đầy tuyết rơi.

“Đẹp thật.” – anh buột miệng.

“Anh nói tuyết hả?” – cô quay sang, khẽ nghiêng đầu.

“Không.” – anh khẽ nói.

Miwako ngẩn ra, nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã bước lại gần. Tay anh vươn ra, khẽ phủi một bông tuyết bám trên tóc cô , nhẹ đến mức cô gần như không cảm nhận được gì—ngoài hơi ấm mong manh của một cái chạm dịu dàng đến lạ thường.

Miwako đứng im, nhìn anh, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ – nhưng là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.

"Ừm… ngọt hơn bánh kem rồi đấy." – cô thì thầm.

Jinpei bật cười khẽ, môi vẫn còn hơi lạnh:

“Ừ… vì có cô bên cạnh tôi mà.”

Một lát sau, khi hai người sắp rời khỏi hẻm nhỏ, Miwako dừng lại. Cô kéo nhẹ tay áo anh, rồi nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi anh – lạnh giá và ấm áp cùng lúc.

“Vị tôi có ngọt như anh nói không?”

“Không.” – Jinpei đáp – “Còn hơn thế nữa.”

Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và trắng muốt, như đang chúc phúc cho hai kẻ vừa bước ra khỏi ranh giới của cộng sự… để rơi vào điều gì đó mềm hơn, ấm hơn.

Thứ gọi là… tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #matsusa