"Tớ đau lắm, thấy choáng nữa. Đau đầu lắm luôn"
-Matthew, đi xem bọn tớ đánh bóng không?
Giờ ra chơi, Jisung thân thiện chạy qua chỗ Matthew, trên tay là quả bóng rổ màu cam, rủ cậu cùng ra sân bóng. Matthew nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý.
Jisung thấy cậu đồng ý rồi thì quay sang tên bạn thân đang chậm chạp cất sách vở vào ngăn bàn, đá đá chân ghế của hắn.
- Mau lên đi đại ca Park.
Lúc này Matthew mới biết hoá ra Jisung đi cùng Wonbin.
Wonbin đi trước, cậu cùng Jisung ôm bóng đi phía sau. Trong tay cậu là một chiếc túi nhỏ Jisung nhờ cầm hộ, bên trong là khăn lông và đồng phục bóng rổ.
- Nhìn Wonbin thế thôi chứ cậu ta đánh bóng hơi bị đỉnh đó. Bọn tớ còn đấu giải thành phố nữa nè.
Jisung không ngừng khoe khoang về cậu bạn của mình. Mà cũng phải nói thêm, vì đại ma vương ghét ồn ào nên tuy sân bóng luôn được các nữ sinh vây kín nhưng không ai dám hô to gọi nhỏ cả.
Hôm nay bọn họ đến nhà thi đấu mini của trường, cửa khoá chặt nên không học sinh nào khác bước vào, chỉ có ba người bọn họ với mấy nam sinh khác cùng chơi bóng.
Đây cũng là những nam sinh hiếm hoi được xem như hội bạn của Park Wonbin.
Thay xong đồng phục bóng rổ, mọi người bắt đầu hiệp đấu.
Matthew ôm túi, ngồi ở một góc.
Tai bay vạ gió, Matthew ăn trọn một trái ngay giữa hiệp hai.
Wonbin sửng sốt nhìn người đang nằm trên sàn sau khi bị trái bóng từ tay hắn đập phải.
- Matthew !
Ai đó hốt hoảng hét lên, Wonbin lấy lại tinh thần, chạy nhanh đến chỗ cậu, không nói hai lời mà vác cậu lao đến phòng y tế.
Park Wonbin đặt cậu lên giường bệnh, giải thích tình huống với nhân viên y tế, suy nghĩ gì đó rồi cau mày bỏ đi.
Những nam sinh khác cũng đuổi kịp đến phòng y tế, vây chật kín một hồi liền bị nhân viên y tế đuổi ra ngoài hành lang.
- Wonbin đi đâu rồi nhỉ?
- Ai mà biết.
Jisung đáp lại lời của Yedam, bản thân y cũng ít khi hiểu được mạch suy nghĩ của bạn thân nhà mình.
Chuông vào lớp vang lên, nhân viên y tế lùa bọn họ về lớp xong lại trông thấy Wonbin đã thay đồng phục học sinh, trên tay cầm theo một chai nước, có vẻ như hắn mới vừa mua.
Nhân viên y tế cũng không xa lạ gì với những tin tức của Wonbin nên không dám đuổi hắn về phòng học, tự động nhường đường cho Wonbin bước vào rồi đi sau hắn thuật lại tình hình của Matthew, cũng dặn dò hắn khi nào cậu tỉnh thì cho cậu uống viên thuốc đặt trên bàn, nếu Matthew có hiện tượng buồn nôn phải gọi mình ngay.
Dặn dò xong thì quay về bàn làm việc, để lại gian phòng cho Wonbin.
Wonbin ngồi xuống ghế, nhìn một bên trán hơi sưng lên của cậu được nhân viên y tế thoa thuốc đến thất thần.
Chẳng biết qua bao lâu, người trên giường rên rỉ một tiếng nhỏ xíu, sau đó cau mày mở mắt.
Như con robot được lập trình sẵn, não bộ chưa kịp suy nghĩ thì tay chân đã tự động đến bên giường, đỡ lấy Matthew.
Nhìn thấy Wonbin, cậu nhíu mày một lúc mới nhớ ra lý do vì sao mình phải nằm đây với cái trán sưng vù đau âm ỉ.
Park Wonbin không nói nhiều, đưa chai nước khoáng cùng viên thuốc cho cậu. Matthew ngoan ngoãn đón lấy, nhanh chóng nuốt xuống.
- Nếu cảm thấy buồn nôn thì nói với tôi.
Đây là câu nói đầu tiên mà Wonbin nói với cậu.
Câu tiếp theo chính là.
- Tôi xin lỗi... Cậu, cậu vẫn còn thấy đau chứ?
Trong lòng Matthew cảm thấy buồn cười, sao mà trùm trường lại.. lại đáng yêu thế kia ? Hỏi một câu thật ngốc nghếch quá đi.
- Ừm, tớ đau lắm, thấy choáng nữa. Đau đầu lắm luôn.
Nghe cậu nhỏ giọng than, Wonbin càng lúng túng.
Đánh nhau thì hắn biết, còn an ủi thì hắn thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip