Ánh nhìn từ xa
Những ngày sau đó, em không gặp lại hắn nhiều. Hogwarts vốn rộng, lịch học dày đặc, còn hắn thì chẳng mấy khi xuất hiện trong lớp đúng giờ. Nếu có, hắn cũng lười nhác thả người vào chiếc ghế cuối cùng, đôi chân dài gác lên thành bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho những làn mưa tháng Mười vỗ vào ô cửa kính mờ ảo. Hắn chẳng thèm ghi chép lấy một chữ, như thể những kiến thức ấy quá tầm thường và vô nghĩa.
Ấy vậy mà, dường như bất cứ khi nào em ngẩng lên, ánh mắt hắn lại đang hướng về phía mình. Không rõ là tình cờ hay cố ý, nhưng cái nhìn ấy luôn ở đó. Nó không gây gắt, nhưng lại nặng nề, khiến em cảm thấy như một con búp bê thủy tinh đang bị quan sát.
Trong thư viện, giữa những dãy kệ gỗ cao sẫm màu, mùi giấy cũ và bụi thời gian cứ lẩn quẩn trong không khí. Em rụt rè kéo cuốn Thảo dược học Nâng cao xuống. Một cảm giác nhoi nhói khiến em quay đầu lại. Ở góc khuất, hắn ngồi đấy, bàn tay gầy gò xoay xoay cây bút lông ngỗng, mắt nhìn thẳng sang bàn em. Không chớp. Không tránh. Mọi tế bào trên cơ thể em đều căng lên. Cảm giác bị theo dõi bủa vây, khiến da thịt em trở nên lạnh buốt. Em luống cuống cúi xuống, giả vờ chăm chú vào trang sách, nhưng tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt xám kia.
Lần khác, ở sân trường, khi em cười nói cùng bạn, tầm mắt bất chợt vấp phải hắn đứng xa xa, dựa vào bức tường đá cổ kính. Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay gầy guộc, làn khói bạc cuộn lên, mờ ảo che đi một nửa gương mặt. Hắn vẫn dõi theo, bình thản như thể không hề có tội tình gì trong ánh nhìn đó. Nụ cười trên môi em tắt ngúm. Một sự khó chịu len lỏi, một cảm giác tội lỗi mơ hồ vì đã vui vẻ trong khi bị hắn dõi theo. Em cố tình quay đi, ghì chặt quai cặp, thì thầm với chính mình rằng hắn chẳng liên quan.
Nhưng buổi tối, khi nằm trong ký túc xá, em lại nhớ đến ánh mắt ấy. Nó không dữ dằn, cũng không dịu dàng. Chỉ đơn giản là... nhìn. Nhìn đến mức em bắt đầu tự hỏi hắn thấy gì ở mình, hay tất cả chỉ là ảo giác do em quá nhạy cảm. Mỗi đêm, em lại nằm trằn trọc, hình ảnh đôi mắt ấy cứ hiện lên trong đầu, ám ảnh không thôi.
Một buổi học Bào chế Độc dược, em vô tình bước vào lớp trễ. Căn phòng ẩm thấp, mùi thảo dược khô và khói thuốc hòa lẫn khiến em hắt hơi. Em đảo mắt tìm một chỗ ngồi. Hàng ghế hầu như kín hết, chỉ còn một chỗ trống ở cuối lớp. Ngồi cạnh hắn. Tim em đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng lên. Hắn không quay sang, chỉ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ, đôi mắt lơ đãng nhìn thầy Slughorn thao thao giảng.
Em hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, đặt tập vở trước mặt.
Chưa kịp mở trang giấy, giọng nói khàn thấp vang bên tai, gần đến mức em có thể cảm nhận hơi ấm phả ra từ hắn:
"Cẩn thận, bàn này hay bị mực dây đấy."
Em khựng lại, ngẩng lên. Hắn nghiêng đầu, khóe miệng nhếch nhẹ. Không phải cười, nhưng cũng chẳng hẳn lạnh lùng. Một cảm giác bất lực dâng lên trong em. Tại sao hắn lại luôn biết cách làm em mất bình tĩnh? Em mím môi, khẽ gật.
"...Cảm ơn."
Rồi cắm cúi vào vở, mặc cho tim đang đập nhanh bất thường, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suốt buổi học, em không dám ngẩng đầu. Nhưng trong khóe mắt, em biết hắn thỉnh thoảng vẫn nhìn sang, yên lặng, đủ để khiến từng dòng chữ em viết ra trở nên run rẩy.
Chiều hôm ấy, sân trường đầy nắng. Em ngồi trên bãi cỏ cùng mấy người bạn Hufflepuff, Cedric vừa kể một chuyện cười ngốc nghếch đến mức tất cả bật cười. Tiếng cười của em thoát ra nhẹ nhàng, trong trẻo đến mức chính em cũng thấy ngượng.
Nhưng khi ngẩng đầu, em thấy hắn đứng xa xa, dựa vào cột đá của hành lang. Một điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay, làn khói mỏng cuộn lên trong ánh nắng vàng. Hắn nhìn thẳng về phía em. Không phải cả nhóm, mà chỉ mình em. Nụ cười trên môi em chùng xuống. Một cảm giác xấu hổ, giận dữ, và bất an dâng lên cùng lúc. Em vội quay sang Cedric, lắng nghe anh tiếp tục kể. Nhưng cái nhìn ấy vẫn như in trên da thịt, khiến em khó chịu đến nghẹt thở. Tình yêu với Cedric, sự yên bình của cuộc sống Hufflepuff, tất cả dường như trở nên mong manh, dễ vỡ trước cái nhìn đầy bí ẩn của hắn.
Ngày hôm sau, em ghé thư viện. Chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ vẫn trống, em thả túi xuống, mở sách. Chưa kịp lật sang trang thứ hai, một bóng áo choàng đen thả xuống đối diện.
Là hắn.
Em chau mày, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Ở đây còn nhiều bàn khác."
Hắn chống cằm, đôi mắt xám nhạt quan sát em như thể em là cuốn sách thú vị nhất căn phòng.
"Ừ, nhưng em thì chỉ ngồi ở bàn này. Thói quen ba năm nay rồi."
Em thoáng giật mình. Cảm giác bị theo dõi bỗng trở thành hiện thực, rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Anh... sao biết?"
Hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm mà đều: "Có gì lạ đâu. Em hay chọn chỗ gần cửa sổ để có ánh sáng, nhưng lại luôn ngồi nghiêng, vì mắt phải của em yếu hơn. Nếu không có Cedric gọi, em sẽ quên cả giờ ăn trưa. À, và mỗi khi đọc sách, em hay vô thức cắn nhẹ bút chì."
Em chết lặng. Những chi tiết đó... chẳng ai để ý đến. Cedric cũng chưa từng. Em siết chặt tay dưới bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Anh theo dõi tôi à?" Em cứng giọng.
Hắn nhún vai, như thể chẳng bận tâm đến việc mình vừa nói ra điều gì đáng sợ.
"Có lẽ vậy."
Ánh mắt hắn dừng lại, chậm rãi, như cố tình khắc sâu từng từ. Em cảm thấy bản thân mình hoàn toàn trần trụi, mọi bí mật nhỏ nhặt nhất đều bị hắn phơi bày.
Em đứng bật dậy, thu dọn vội tập sách, trái tim đập liên hồi.
"Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng đừng phí thời gian nữa."
Không nhìn lại, em bước nhanh ra khỏi thư viện.
Sau lưng, tiếng cười khẽ của hắn vang lên, thấp đến mức khó phân biệt là giễu cợt hay thỏa mãn. Nhưng dù là gì, nó cũng như một lời tuyên bố, rằng từ giờ phút này, em đã chính thức bước vào thế giới của hắn, một thế giới mà em chưa bao giờ muốn chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip