Đêm tối


Đêm đó, hành lang về ký túc xá vắng lặng hơn thường ngày. Gió lạnh lùa qua những khe cửa đá, mang theo mùi sương ẩm. Em đi cạnh Cedric, tay anh vẫn nắm khẽ cổ tay em, như sợ chỉ cần buông ra thì em sẽ biến mất.

Về đến gần cửa Hufflepuff, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán em.
— "Ngủ sớm nhé. Đừng nghĩ ngợi nhiều."
Giọng anh dịu dàng, nhưng em nhận ra có chút gì đó căng thẳng chưa tan. Cedric luôn như vậy — che giấu lo lắng của mình bằng một nụ cười, bằng sự dịu dàng, như thể chỉ cần anh đủ vững vàng thì em sẽ không phải sợ gì nữa.

Em gật đầu, cố gắng mỉm cười để anh yên lòng. Khi cánh cửa tròn của Hufflepuff khép lại sau lưng, bóng lưng Cedric khuất dần trong ánh đuốc, em mới thấy ngực mình nặng trĩu.

Phòng sinh hoạt chung ấm áp, ánh lửa lách tách trong lò sưởi, tiếng cười đùa lác đác đâu đó. Bạn bè đã tản vào các góc, có người đọc sách, có người trò chuyện nhỏ nhẹ. Em chào qua loa vài tiếng rồi bước nhanh về phòng mình.

Đóng cửa lại, em thả cuốn sách xuống bàn, lưng dựa vào gỗ, thở ra thật dài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cái tên ấy, cái bóng áo choàng ấy... như thể chẳng buông tha.

Em mở bàn tay, cây bút lông nằm gọn trong đó. Thứ duy nhất đơn giản và vô hại, vậy mà khi nó xuất hiện dưới bàn tay Mattheo, cả Đại Sảnh bỗng trở thành một chiến trường ngầm.

Tim em lại đập dồn, nhớ đến khoảnh khắc hắn thả bút xuống bàn, giọng nói lười nhác vang lên: "Em bỏ quên cái này."
Chỉ một câu thôi, nhưng ánh mắt ấy... như xuyên qua tất cả.

Em lắc mạnh đầu, đặt bút vào ngăn bàn. Chỉ cần không để tâm. Chỉ cần không nghĩ tới.

Nhưng khi tắt đèn, nằm trong chăn, đôi mắt em vẫn mở trừng trong bóng tối. Bên tai là giọng Cedric dịu dàng dặn dò, nhưng xen kẽ vào đó, bất chợt lại hiện lên nụ cười nhạt của Mattheo dưới ánh đuốc mờ.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong ngực. Vừa ngột ngạt, vừa khó dứt. Như thể có một vết mực loang ra trên trang giấy trắng, em càng cố xóa đi thì càng đậm hơn.

Em siết chặt chăn, nhắm mắt lại, thì thầm như tự trấn an:
— "Ngày mai sẽ khác. Ngày mai chỉ có mình với Cedric thôi."

Nhưng ngay cả khi chìm dần vào giấc ngủ, ở một nơi nào đó trong tiềm thức, vẫn còn lại ánh nhìn xám tro kia, bám riết lấy em, không chịu biến mất.

Đêm ấy, em trằn trọc mãi mới chợp mắt. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, em giật mình khi nghe một tiếng động rất khẽ ngoài hành lang — tiếng bước chân chậm, đều, vang lên rồi dừng lại ngay trước cửa phòng.

Tim em thắt lại. Em nín thở, căng tai lắng nghe. Ánh lửa từ ngọn đuốc ngoài hành lang lọt qua khe cửa, in một vệt sáng lờ mờ lên sàn. Bóng tối im ắng, nhưng cảm giác rõ rệt có ai đó đang đứng ở bên ngoài, im lìm, chỉ chờ đợi.

Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên, xa dần cho đến khi chìm hẳn trong im lặng.

Em nằm yên rất lâu, tay siết chặt chăn, lòng rối như tơ. Có thể chỉ là một học sinh đi muộn... chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng sự căng thẳng vẫn kéo dài đến tận khi mệt mỏi khiến em thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt tràn vào phòng. Em ngồi dậy, bước tới bàn học, định lấy cây bút lông trong ngăn để ghi lại vài ghi chú cho tiết đầu.

Khi ngăn bàn bật mở, em khựng người.

Cây bút nằm đúng chỗ em đã đặt... nhưng thân bút loang một vệt mực mới, xanh đậm, còn chưa khô hẳn. Em nhớ rõ tối qua, trước khi cất đi, bút hoàn toàn sạch sẽ.

Ngón tay em run run chạm vào. Cảm giác ẩm ướt của mực tươi khiến tim em chao đảo. Một ý nghĩ lướt qua nhanh đến mức chính em cũng không dám tin: Có ai đó đã chạm vào bút của mình trong đêm qua.

Nhịp thở gấp gáp, đầu óc như bị bóp nghẹt. Hình ảnh bước chân ngoài hành lang chợt hiện lên, ghép khớp với vệt mực kỳ lạ.

Hắn có thật sự đứng ngoài cửa? Hắn có... bước vào phòng em không?

Em lắc mạnh đầu, ép bản thân không nghĩ thêm nữa. Nhưng lòng em vẫn không thoát khỏi cảm giác mơ hồ, như thể có một bàn tay vô hình vừa lặng lẽ chạm qua thế giới của em, để lại dấu vết thách thức mà không ai ngoài em nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip