Điểm chạm định mệnh
Những ngày sau đó, hắn gần như biến mất khỏi thế giới của em. Không ánh nhìn, không lời trêu chọc, không dấu hiệu nào cho thấy hắn còn để tâm. Trong thư viện, trong hành lang, ngay cả khi vô tình lướt qua, ánh mắt hắn cũng chỉ hờ hững như nhìn một người xa lạ.
Cái thản nhiên ấy khiến em mệt mỏi đến lạ. Hắn là kẻ đã xé toạc sự bình yên mong manh của em chỉ bằng một nụ hôn cưỡng đoạt trong đêm mưa, nhưng giờ lại nhởn nhơ như chưa từng có gì xảy ra. Thà rằng hắn tiếp tục trêu chọc, ít nhất em còn có lý do để phản kháng. Nhưng hắn im lặng, bỏ mặc em trong vòng xoáy tự giằng vặt, để em kiệt sức mà không cần động tay.
Một buổi chiều muộn, em dừng bước khi thấy hắn ở sân sau Hogwarts. Mattheo đứng cạnh một cô gái Slytherin, khóe môi cong cong khi cô ấy nói điều gì đó. Cô ta chạm nhẹ vào tay hắn, còn hắn thì không né tránh. Một cảnh tượng bình thường, nhưng với em lại như mũi dao lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực.
"Có lẽ hắn đã hứng thú với người khác rồi." Em tự nhủ. "Đáng lẽ em phải thấy nhẹ nhõm chứ. Em có Cedric cơ mà. Một người tử tế, dịu dàng, thật sự quan tâm đến em."
Nhưng tim em vẫn co thắt. Từng nụ cười, từng cử chỉ vô thức em nhìn thấy giữa hắn và cô gái kia, đều như nhát kim châm vào da thịt. Một phần trong em giãy giụa: Tại sao em lại quan tâm? Hắn liên quan gì đến em? Nhưng một phần khác thì thì thầm cay đắng: Nếu hắn không còn để ý đến em, nghĩa là... tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một trò đùa sao?
Ngày hôm sau, khi tan lớp muộn, hành lang tầng năm vắng người. Em nghe tiếng bước chân và tiếng cười khe khẽ phía trước. Bước ra khỏi góc cua, em bắt gặp vài gã Slytherin đang tụ tập. Họ đứng dựa vào tường, bóng áo choàng đen phủ dài trên nền đá. Giữa họ, Mattheo.
Một tên trong nhóm cười khẩy khi thấy em.
— "Ồ, chẳng phải thỏ con của Riddle sao?"
— "Nghe bảo cậu ta chán rồi. Nhưng bọn anh thì vẫn muốn thử xem bé ngoan của Hufflepuff thế nào."
Một tên khác liếc em từ đầu đến chân, giọng nhừa nhựa:
— "Trông mỏng manh thế này, chắc dễ gãy lắm."
Tiếng cười trượt dài, vang vọng trong hành lang trống, sắc lạnh và độc ác. Em sững người, tim đập loạn, tay siết chặt vạt áo choàng. Em muốn quay đi, nhưng đôi chân cứng đờ. Trong tuyệt vọng, ánh mắt em vô thức hướng về phía hắn.
Mattheo đứng đó, dựa hờ vào tường, ánh mắt xám nhạt dửng dưng đến tàn nhẫn. Hắn không bước tới, không nói một lời. Chỉ nhìn. Giây phút ấy, tim em rơi xuống đáy: Phải chăng hắn thực sự bỏ mặc em?
Tên Slytherin cao lớn nhất đưa tay chạm vào vai em. Ngay sau đó—rầm!—bàn tay hắn bị hất văng, rồi một cú đấm giáng thẳng vào mặt, tiếng xương va chạm khô khốc vang dội khắp hành lang.
— "Đụng vào cô ấy thêm một lần nữa đi." Giọng Mattheo khàn trầm, lạnh băng, từng chữ như đinh đóng.
Hắn không chỉ đấm một cú. Những cú tiếp theo nặng nề, dồn dập, khiến cả nhóm Slytherin sững người. Tiếng la hét vang lên, rồi giáo sư Snape và Filch lao tới. Khi họ kéo Mattheo ra, kẻ kia đã bất tỉnh, máu loang trên nền đá. Tin đồn lan nhanh: Mattheo Riddle đánh bạn học đến trọng thương chỉ vì một cô gái Hufflepuff.
Hắn bị đình chỉ học một tuần. Nhiều người bảo hình phạt đó là khoan hồng—bởi chẳng ai biết, nếu không bị kéo ra, hắn còn có thể làm gì tồi tệ hơn.
Em đứng trong đám đông khi nghe tuyên bố từ ban giám hiệu. Trái tim hỗn loạn, chẳng thể phân biệt rõ đâu là sợ hãi, đâu là cảm xúc khác.
Nếu hắn thực sự không quan tâm, sao lại nổi điên bảo vệ em đến mức ấy?
Nếu hắn quan tâm... sao lại phớt lờ em đến tận cùng?
Tin đồn lan nhanh khắp trường. Cedric cũng sớm nghe được rằng nguyên nhân khiến Mattheo ra tay lại xuất phát từ một nữ sinh Hufflepuff. Chẳng khó để anh nhận ra, người đó chính là em. Anh không hỏi dồn, không ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ đến khi em tự nói ra.
Và rồi, một buổi tối, em đã kể cho anh nghe mọi chuyện, với giọng run rẩy và đôi mắt rời rạc vì ám ảnh.
Cedric lặng người. Anh siết chặt em vào lòng, ôm lấy bờ vai nhỏ bé như thể sợ em sẽ gãy vỡ. Trong vòng tay ấy, anh vừa đau vừa giận chính bản thân mình. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, đã từng tự tin rằng chỉ cần anh ở đó thì em sẽ an toàn. Vậy mà cuối cùng, kẻ đứng ra ngăn cản không phải anh, mà lại là Mattheo Riddle.
— "Lẽ ra... anh phải ở đó."
Giọng Cedric khàn đặc, vừa là lời tự trách, vừa là một vết thương trong lòng.
Những ngày kế tiếp, anh càng âm thầm quan sát em kỹ hơn, cố gắng bù đắp bằng sự dịu dàng và sự hiện diện thường trực. Nhưng nỗi bất an trong anh không hề vơi đi, bởi cái tên Mattheo vẫn quanh quẩn, như một bóng ma không xua nổi.
Một tuần trôi qua. Hogwarts dần trở lại nhịp thở thường ngày, nhưng trong lòng em, không gì trở lại bình thường.
Và rồi, chiều hôm ấy, khi em rời thư viện cùng Cedric, ánh hoàng hôn trải dài trên những bức tường đá lạnh. Ở cuối hành lang, Mattheo đứng dựa vào lan can, dáng vẻ nhàn nhã, điếu thuốc xoay giữa những ngón tay, ánh mắt ánh lên ngọn lửa khó đoán.
— "Lâu rồi không gặp, Hufflepuff."
Hắn cất giọng, thấp và trầm, mơ hồ như một thách thức.
Bước chân em khựng lại, tim dội lên những nhịp loạn lạc. Cedric lập tức cau mày, bản năng muốn chắn em ra sau lưng. Nhưng anh vẫn giữ cho giọng mình bình tĩnh, lễ độ, dù đôi mắt cảnh giác không rời khỏi hắn:
— "Cảm ơn... vì lần trước đã giúp bạn gái tôi."
Đó là một lời cảm ơn lịch thiệp, nhưng từng chữ nặng như một vạch ranh giới. Câu nói không chỉ gói trong sự biết ơn, mà còn như một lời nhắc nhở rõ ràng: cô gái này thuộc về anh, không phải bất kỳ ai khác.
Mattheo khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Không đáp lại, cũng không phủ nhận, hắn chỉ nhìn em thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua mọi lớp phòng ngự mỏng manh. Nụ cười kia không phải là niềm vui, mà giống như sự chờ đợi một trò chơi chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip