Khởi đầu

Ngày hôm sau, giờ học Bùa Chú kết thúc, hành lang tầng bốn vang rộn tiếng cười nói. Nhóm Hufflepuff kéo nhau đi căn tin, Hannah còn ngoái lại gọi:
— "Đi thôi, cậu không đói à?"
Em cười gượng, giơ tập vở lên:
— "Mình đánh rơi mấy tờ giấy, đi trước đi. Mình theo sau ngay."
Họ vội vã biến mất ở khúc cua. Chỉ còn lại em, tiếng bước chân dần lắng xuống, để hành lang trải dài trong ánh đuốc leo lét và mùi đá ẩm.
Em cúi xuống nhặt tập vở rơi. Khi ngẩng lên, một cái bóng đã đứng sẵn.
Mattheo.
Hắn tựa hờ vào khung cửa đá, mái tóc đen rũ ướt vì mưa thấm vào. Đôi mắt xám nhạt lặng lẽ nhìn em, không một tiếng động, như thể hắn đã ở đó từ rất lâu, chỉ chờ em nhận ra.
Tim em chao đảo.
— "Anh theo dõi tôi à?" Giọng em bật ra, gắt khẽ, nhiều hơn là để trấn tĩnh chính mình.
Hắn chẳng buồn phủ nhận. Khóe môi cong nhạt, ánh nhìn sắc lẹm. Rồi hắn tiến một bước, ngón tay khẽ gõ vào tập vở trên tay em:
— "Trang ba mươi hai. Em hay gấp góc khi quên đánh dấu."
Trái tim em nảy lên thình thịch. Quá riêng tư. Quá cụ thể.
Em giật phắt tập vở ra sau lưng, siết chặt, gằn giọng:
— "Đủ rồi."
Hắn nghiêng đầu, mái tóc ướt loang loáng, giọt nước nhỏ xuống nền đá. Trong ánh lửa leo lét, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú như một kẻ quan sát thí nghiệm. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ hẹp.
— "Em tưởng mình giấu được sao?" Giọng hắn trầm, khàn, lạnh lẽo. "Mỗi lần cố tránh, ánh mắt em lại càng lộ."
Em lùi nửa bước, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt. Ngón tay hắn bất ngờ giơ lên, không chạm, chỉ lướt qua vài sợi tóc dính trên vai em, rồi rút lại. Cử chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến da thịt em nổi gai.
Em bật run, tim đập loạn, siết quai cặp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
— "Anh... thật bệnh hoạn." Em buông ra trong hơi thở run rẩy.
Mattheo khẽ bật cười. Tiếng cười thấp, khàn, vang dội trong hành lang trống, nghe chẳng giống giễu cợt mà như một lời khẳng định rằng hắn chẳng hề bận tâm đến giới hạn nào cả.
— "Có lẽ vậy."
Hắn quay người, bỏ đi thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Tiếng giày hắn vang vọng xa dần, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài cửa, để lại hành lang dài như vừa nuốt hết hơi thở của em.
Em đứng bất động hồi lâu. Mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay run đến mức tập vở suýt rơi. Toàn thân như bị khoá chặt bởi những lời hắn vừa buông.

Khi em kịp chạy đến căn tin, nhóm Hufflepuff đã tụ tập quanh bàn dài, tiếng cười nói ồn ào át cả tiếng mưa ngoài hiên. Hannah vẫy tay:
— "Này, tụi mình tưởng cậu đi lạc rồi chứ."
Em gượng cười, ngồi xuống, cố gắng hòa vào không khí. Trước mặt, món súp bí đỏ nóng hổi bốc khói, nhưng em chỉ xoay muỗng, không thể nuốt nổi.
Susan ghé sát, thì thầm:
— "Cậu sao thế? Nhìn xanh lắm."
Em lắc đầu, cắt ngang nhanh hơn dự định:
— "Không có gì."
Tiếng cười quanh bàn lại vang lên, Cedric ở góc xa cũng đang trò chuyện cùng bạn bè. Ai cũng rộn rã, chỉ có em ngồi giữa, cảm giác như đang đeo một lớp mặt nạ nặng nề.
Lời hắn trong hành lang vẫn văng vẳng bên tai: "Mỗi lần cố tránh, ánh mắt em lại càng lộ."

Đêm đó, em nằm trên giường ký túc xá, mắt mở trừng trong bóng tối. Những hình ảnh ban chiều lặp lại: ánh mắt xám nhạt, ngón tay lướt qua sợi tóc, tiếng cười khàn khàn. Em kéo chăn trùm kín đầu, nhưng cảm giác như hắn vẫn ở đó, nhìn xuyên qua từng lớp vải.
Em tự nhủ: Chỉ cần không để tâm, hắn sẽ chẳng làm gì được mình.
Nhưng câu nói ấy, lặp lại bao lần, chỉ càng vang lên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip