Sự hờ hững


Đêm đó, cơn sốt đến như một vết cháy âm ỉ dưới lớp tro. Không cao, nhưng dai dẳng, rút dần sức lực của em. Mọi âm thanh trong phòng y tế như bị bọc trong bông, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích, lẫn với nhịp tim nặng nề của chính mình.

Cedric ngồi cạnh giường suốt cả buổi, vai áo anh sũng nước nhưng vẫn chưa kịp thay. Ánh đuốc hắt bóng anh dài trên tường, mái tóc nâu sẫm rối bời vì gió và mưa. Anh không rời mắt khỏi em, cứ cách vài phút lại thay khăn ấm trên trán, đo nhiệt độ, khẽ thì thầm những lời trấn an—những câu ngắn, nhưng có sức nặng của một lời hứa.

— "Anh đã nói rồi, đừng bất cẩn thế nữa." Giọng Cedric dịu dàng nhưng kèm trách móc. Anh siết nhẹ tay em trong bàn tay mình—bàn tay lúc nào cũng ấm.

Em cười gượng, cố lảng tránh:
— "Chỉ là một cơn mưa thôi mà..."

Anh lắc đầu, ánh mắt nâu thẳm, sự nghiêm nghị trong đó đủ khiến em thấy nghẹn:
— "Không. Anh không chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em. Em... là tất cả với anh."

Tim em nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng của anh trở nên quá lớn để từ chối—một vòng tay bình yên, một bến đỗ an toàn. Nhưng đâu đó sâu thẳm, vẫn có thứ lạnh lẽo bám riết: hơi thở ẩm của Mattheo, tiếng mưa xối và cái hôn thô bạo giữa hành lang tối.

Em mím môi, muốn nói điều gì đó—muốn thú nhận? Muốn khóc? Nhưng cổ họng nghẹn lại. Lời Mattheo thì thầm giữa cơn mưa lại vang lên, ám ảnh: "Giống như em... vẫn giả vờ như không thấy tôi... trước mặt Diggory."

Một cơn rùng mình thoáng qua khiến em quay mặt đi, tránh ánh nhìn Cedric. Anh cau mày, rõ ràng nhận ra sự khác thường. Nhưng anh không gặng hỏi. Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên trán em—nhẹ đến mức như một lời xin lỗi thay cho tất cả những điều chưa nói.

— "Ngủ đi. Mai dậy sẽ khỏe hơn."

Khi ánh sáng sớm rọi qua cửa sổ, em choàng tỉnh. Giường bệnh thất trống trơn. Cedric đã rời đi từ lâu, chỉ để lại chiếc áo choàng vàng-đen của anh, được gấp ngay ngắn trên ghế.

Em ngồi dậy, đưa tay chạm vào tấm vải. Mùi cỏ non còn vương lại, dịu dàng và yên bình. Nhưng càng rõ rệt bao nhiêu, hương khói thuốc lạnh lẽo kia càng trỗi dậy bấy nhiêu—như một lời thách thức trong bóng tối.

Em ôm lấy áo choàng, nhắm chặt mắt. Trong bóng tối ấy, Cedric và Mattheo như hai mảng sáng – tối giằng co trong tâm trí. Một bên muốn giữ em trong bình yên, một bên kéo em về vực thẳm.

Buổi chiều, Hannah và Susan kéo em ra sân hít thở không khí. Những đám mây xám đã tan, bầu trời trong vắt như chưa từng có cơn mưa. Hufflepuff ríu rít cười đùa, tiếng trò chuyện vang rộn. Hannah cười tươi:
— "Cậu làm bọn tớ lo chết được. May mà Cedric có ở đó, nếu không thì..."

— "Ừ, đúng thế." Susan chen vào, đôi mắt long lanh: "Cedric đúng chuẩn người yêu mẫu mực luôn! Bọn tớ đùa là nếu không phải cậu, chắc cả Hufflepuff đã tranh nhau rồi."

Tiếng cười giòn giã quanh em. Em cố gượng cười, để bản thân được cuốn vào sự ấm áp ấy. Nhưng trong lòng, cơn nặng trĩu vẫn không tan.

Khi cả nhóm đi ngang qua hành lang tầng sáu, Hannah hứng chí chỉ vào một bức tranh mới treo và cả bọn dừng lại bình luận. Em đứng phía sau, lơ đãng, ánh mắt bất giác quét xuống cuối dãy hành lang.

Một bóng áo choàng đen lướt qua nơi vệt sáng mờ từ cửa sổ hắt vào. Chỉ thoáng thôi, nhưng dáng đứng bất cần ấy đã hằn sâu vào trí nhớ.

Mattheo.

Hắn không dừng lại, cũng chẳng nhìn về phía này. Nhưng trái tim em đã đập dồn dập. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, một phần vì sợ hãi, một phần vì điều gì đó không gọi tên được.

— "Này, cậu có nghe không?" Hannah quay lại, gọi em.

Em giật mình, miễn cưỡng bước tới, nặn ra một nụ cười. Tiếng cười bạn bè lại rộn rã, nhưng âm thanh đó giờ nghe xa xăm, như đến từ một thế giới khác.

Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, em treo chiếc áo Cedric để lại lên giá. Bàn tay em khựng lại một lúc lâu, mắt dõi theo vạt vải vàng-đen đung đưa trong ánh đèn mờ. Sự dịu dàng của Cedric nên mang lại bình yên—nhưng thay vì vậy, nó chỉ làm nổi bật khoảng tối bên kia: hơi thở của hắn, cái hôn lạnh buốt trong mưa, và tiếng cười khàn vẫn lẩn quẩn đâu đó trong góc tối tâm trí.

Em nằm xuống, lưng quay vào tường, trùm chăn kín người. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ rít qua khe hẹp. Trong sự tĩnh lặng, em nhận ra—dù có Cedric, dù có bạn bè vây quanh, cái bóng kia chưa từng thật sự rời khỏi.

Từ sau cơn mưa đêm ấy, cuộc sống ở Hogwarts dường như vẫn trôi đi bình thường.
Những dãy hành lang đông đúc, lớp học rộn ràng, tiếng cười nói của bạn bè – tất cả không hề thay đổi. Thế nhưng, với em, từng âm thanh, từng ánh sáng đều như bị bọc trong một lớp kính mờ, nặng nề và ngột ngạt.

Em vẫn cười với Hannah, gật đầu với Susan, trả lời câu hỏi của giáo sư như bao người khác. Em vẫn cùng nhóm Hufflepuff ngồi ở căn tin, giả vờ thưởng thức súp bí đỏ. Nhưng chỉ cần một mình, ký ức kia lại ập về, sắc bén như mũi dao: nụ hôn lạnh buốt, tiếng cười khàn trong màn mưa, vệt đỏ hằn trên má hắn sau cái tát. Chúng như những vết mực loang, thấm sâu vào trí nhớ, không cách nào xóa nổi.

Ban đầu, em đã chuẩn bị tinh thần hắn sẽ quấy rầy thêm, sẽ lại xuất hiện ở mọi góc tối, sẽ ném ra những lời ám chỉ mập mờ. Nhưng không. Mattheo hoàn toàn thản nhiên, nhởn nhơ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong lớp, hắn dựa vào ghế, lười nhác trò chuyện với bạn cùng bàn, chẳng thèm liếc sang em. Ở hành lang, hắn đi ngang qua, ánh mắt lướt qua em như một người xa lạ. Thậm chí khi vô tình chạm vai, hắn chỉ phớt lờ, bàn tay đút sâu trong túi áo choàng, dáng vẻ hờ hững đến mức gần như chế giễu.

Chính sự bình lặng ấy mới khiến em mệt mỏi hơn tất cả. Mỗi lần hắn lướt qua, cứ như thể hắn đang bảo: "Chỉ mình em nhớ." Nếu hắn cố tình trêu chọc, em còn có lý do để tức giận. Nhưng hắn lại im lặng, bỏ mặc em trong vòng xoáy tự giằng xé, để mặc em kiệt sức mà không cần động tay.

Những buổi tối, khi ký túc xá chìm trong yên tĩnh, em nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang đều làm tim em giật thót. Em tự nhủ: Mình ổn, hắn đã bỏ qua. Nhưng sâu trong lòng, một phần của em biết rõ: hắn chưa bao giờ thật sự rời đi.

Chiều thứ Năm, thư viện ấm áp và thơm mùi giấy cũ. Em ngồi vào bàn, mở cuốn Lịch sử Phép thuật nhưng mắt lại lạc ra ngoài cửa sổ, nơi mây dày đang kéo thành từng mảng nặng nề. Ngọn lửa lò sưởi gần đó crackling khe khẽ, Hannah và Susan ngồi bàn bên đang cười rúc rích vì một mẩu chuyện phiếm. Mọi thứ tưởng như bình yên—cho đến khi Cedric xuất hiện.

Anh bước đến, áo choàng vàng-đen vẫn còn vương bụi Quidditch, tay cầm vài quyển sách dày cộp. Anh đứng đó một lúc, quan sát em, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh.

— "Em dạo này không khỏe à?" Cedric hỏi, giọng anh vừa quan tâm vừa pha chút lo lắng.

Em giật mình, vội gượng cười:
— "Không có gì... chỉ hơi mệt thôi."

Anh cau mày. Ánh đuốc hắt lên gương mặt anh những vệt bóng nghiêm nghị. Cedric nhẹ nhàng kéo cuốn sách trong tay em sang một bên, buộc em phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

— "Mệt thì nghỉ, đừng cố. Anh thấy dạo này em xanh xao lắm, lại hay mất tập trung. Có chuyện gì giấu anh không?"

Trái tim em chấn động. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi em đã muốn mấp máy để thú nhận. Nhưng hình ảnh nụ hôn cưỡng ép kia chợt ùa về—nỗi nhục nhã, sự bàng hoàng, cả cảm giác yếu đuối khi bàn tay hắn áp vào tường lạnh. Em không thể để Cedric biết.

Em lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
— "Không... thật đấy. Chắc chỉ do học nhiều quá thôi."

Cedric nhìn em thật lâu. Anh không tin hẳn, nhưng cũng không ép. Anh chỉ thở ra khẽ, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc em, giọng anh dịu xuống, trầm và chắc như một cái neo:
— "Đừng gồng mình như thế. Anh ở đây mà."

Anh quay đi để trả sách, để lại em một mình với những suy nghĩ rối bời. Lời anh lẽ ra phải khiến em nhẹ nhõm—nhưng trái tim lại càng nặng hơn. Bởi khi nhắm mắt lại, điều hiện lên không phải nụ cười Cedric, mà là ánh mắt xám lạnh của Mattheo dưới cơn mưa.

Trên đường trở về ký túc xá tối đó, hành lang tầng năm vắng người, chỉ có vài đốm sáng từ những bức chân dung. Từ xa, một nhóm Slytherin đi ngang, tiếng giày vang vọng trên nền đá lạnh. Giữa họ, em bắt gặp bóng áo choàng đen quen thuộc. Mattheo.

Hắn bước cạnh hai, ba gã bạn cùng nhà—những kẻ nổi tiếng với tiếng cười trịch thượng và trò đùa tàn nhẫn. Khi nhận ra em, một trong số chúng khẽ huýt sáo.

— "Ồ... chẳng phải thỏ con của mày sao, Riddle?" giọng một tên kéo dài, châm chọc.
— "Không kiếm bé nó nữa à? Hay chán rồi?" một tên khác nhếch môi, giọng đầy ý cười.
Một gã cao gầy bật cười khẩy, thêm vào:
— "Cẩn thận nhé. Vứt mồi rồi thì đến lượt bọn tao thôi đấy."

Tiếng cười của chúng vang vọng dọc hành lang, gai góc và lạnh lẽo. Em sững người, máu dồn lên tai, tim đập thình thịch.

Mattheo không cười cùng họ. Hắn liếc sang em một thoáng—chỉ một thoáng thôi—ánh mắt xám nhạt ấy không hẳn dịu dàng, cũng chẳng còn là cái nhìn đùa cợt ban đầu. Có điều gì đó tối hơn, khó đọc hơn, lướt qua trong mắt hắn. Rồi hắn quay đi, đút tay sâu hơn vào túi áo choàng, để mặc tiếng cười của đám bạn tiếp tục vang lên.

Em cắn môi, tay bấu chặt vào cạnh tường đá, cố gắng bước tiếp như không nghe gì. Nhưng từng bước chân trở nên nặng nề, và mỗi tiếng cười phía sau như một vết cứa, gợi lại nụ hôn cưỡng ép và ánh nhìn lạnh buốt trong cơn mưa.

Em  bước tiếp, hòa vào ánh đuốc mờ nhạt của hành lang dài. Nhưng trong ngực, cảm giác bị quan sát, bị nắm giữ vô hình, vẫn chưa buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip