Vũ điệu hỗn loạn




Buổi thực hành Phép Phòng vệ Chống lại Hắc Ám hôm ấy khác thường hơn mọi khi. Phòng học rộng mở hết cỡ, những ô cửa sổ cao hắt xuống ánh sáng trắng lạnh. Bàn ghế bị dồn hết vào một góc, nhường chỗ cho sàn đá trống trải, nơi học sinh các khối năm cùng tham gia một buổi luyện tập chung.

Không khí đặc quánh bởi khói phép và tiếng nổ lốp bốp. Những tia sáng xanh, đỏ, vàng liên tiếp bắn qua lại, đập vào tường, vỡ thành những vệt lửa nhỏ li ti. Các nhóm tập theo cặp, học cách phản công và phòng thủ. Giáo sư đi lại giữa những dãy, miệng không ngừng nhắc:

— "Chú ý hướng đũa! Đừng chỉ biết tấn công, còn phải quan sát xung quanh!"

Em đứng cạnh Cedric, tim đập hơi nhanh bởi áp lực. Những cặp khác thi nhau phóng phép, hò hét, tiếng giày trượt trên nền đá va lẫn tiếng la ó phấn khích. Cedric vẫn bình thản, anh chặn vài câu thần chú hộ em, rồi mỉm cười động viên.

Nhưng trong một khoảnh khắc hỗn loạn, tai họa ập đến.

Một nhóm Ravenclaw phía xa đang luyện phản đòn thì đũa một cậu trong đó trượt khỏi tay. Tia phép màu đỏ rực vọt ra, xoáy trong không trung như con rắn mất kiểm soát, rồi đổi hướng, lao thẳng về phía em.

Mọi thứ như chậm lại. Em nghe ai đó hét lên "Coi chừng!", tay run rẩy nâng đũa nhưng đã muộn. Tia sáng đỏ rạch thẳng đường, bén lửa như muốn xé toang không khí.

Cedric kịp thấy, anh bật người định chắn, nhưng khoảng cách quá xa.

Một bóng áo choàng đen lao đến nhanh hơn.

Mattheo.

Hắn bước ngang, cánh tay vung lên, đũa xoay vòng. Nhưng thay vì hoàn toàn hóa giải, hắn nghiêng người chắn trực diện, để phép chạm vào vai trái. Tiếng nổ khô khốc vang dội, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Em hét khẽ, mọi người xung quanh xôn xao.

Mattheo hơi khụy một gối, tay giữ lấy bả vai, áo choàng chỗ ấy cháy xém, để lộ vết bỏng đỏ loang. Nhưng hắn không rên rỉ, cũng chẳng lộ vẻ đau đớn. Chỉ ngẩng lên, đôi mắt xám bạc lấp lánh như có tia lửa, khóe môi cong nhạt:

— "Không tệ... suýt nữa thì tôi phải nhặt xác em rồi, Hufflepuff."

Trái tim em thắt lại, không rõ vì hoảng loạn hay vì chính hắn. Cedric lao đến, kéo em về phía sau, mắt anh ánh lên sự lo lắng xen lẫn tức giận bất lực.

— "Em có sao không?" Cedric siết chặt vai em, che chắn.

Em gật khẽ, tay vẫn run.

Mattheo đứng dậy, phủi lớp bụi khỏi áo. Dáng vẻ bình thản đến mức khiến mọi lời thì thầm càng thêm rộn lên. Một vài Slytherin cười khẩy, vài Gryffindor lắc đầu. Giáo sư chạy tới dập tắt tàn lửa còn sót, mắng học sinh Ravenclaw kia tái mặt.

Nhưng em thì không nghe thấy gì. Ánh mắt em bị giam chặt nơi bóng hình hắn, ánh sáng vàng hoàng hôn hắt qua khung cửa, phủ trên gương mặt nửa sáng nửa tối.

Chiều hôm đó, lại một tin đồn khác lan khắp trường: Mattheo Riddle chắn một bùa chú lạc đạn cho một Hufflepuff. Mọi người bàn tán, suy đoán, đẩy câu chuyện theo đủ hướng.

Em không muốn nghe, nhưng mỗi lời xì xào như kim nhọn đâm thẳng vào tai.

Đêm xuống, căn phòng ngủ Hufflepuff tĩnh lặng. Cedric đã nhắn gửi lời dặn dò "nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều". Nhưng trái tim em chẳng yên. Hình ảnh bả vai hắn hằn đỏ, nụ cười hờ hững, và ánh mắt như đâm xuyên kia cứ lặp đi lặp lại.

Rồi như bị thôi thúc, em bước ra khỏi giường, khoác vội áo choàng, lén rời khỏi phòng. Hành lang khuya vắng, đèn treo lắc lư theo làn gió đêm.

Phòng bệnh thất sáng mờ. Cửa khép hờ, bên trong vẳng ra tiếng gió rít khe cửa. Em rón rén bước vào, tim đập thình thịch.

Hắn ngồi đó. Mattheo. Trên chiếc giường sát cửa sổ, áo sơ mi mở cúc, vai trái quấn băng sơ sài. Nhưng hắn không động đậy, mái đầu cúi thấp, như đã ngủ gục. Ánh trăng hắt vào, phủ bóng xuống khuôn mặt điềm tĩnh khác lạ.

Em khựng lại. Lòng áy náy quặn lên. Cẩn thận tiến lại gần, em ngồi xuống mép giường, nhìn qua lớp băng trắng lỏng lẻo kia. Đầu ngón tay lơ đãng chạm vào mép vải, khẽ siết lại như muốn chỉnh cho gọn.

Khoảnh khắc ấy, hắn khẽ cử động. Hàng mi dài run lên, rồi đôi mắt xám thép mở ra, sáng quắc trong ánh trăng.

— "Ồ..." khóe môi hắn nhếch cong, giọng trầm khàn như thể vẫn còn ngái ngủ, nhưng đầy chủ ý. "Em không định tiếp tục giả vờ bơ tôi nữa à? Hay là... nhớ cái nụ hôn đêm mưa rồi?"

Em giật mình, tim thắt lại. Lòng ái nái biến thành bực tức, giọng run nhưng gay gắt:

— "Anh...! Tôi chỉ đến vì thấy có lỗi thôi. Đừng nghĩ tôi... tôi..."

Em nghẹn, rồi quay ngoắt định bỏ đi.

Hắn nhanh như chớp, tay phải túm lấy cổ tay em, kéo lại. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở hắn phả vào tai, mùi khói thuốc vương vất.

— "Nói đi." Giọng hắn thấp, thôi thúc. "Tại sao em tránh tôi?"

Em cứng người, lúng túng xoay cổ tay. Bị giữ chặt, em cố giật ra nhưng vô ích. Ngón tay run rẩy của em vô tình làm rơi chiếc lọ thuốc giảm đau đặt bên mép giường. Lọ thuốc lăn vài vòng rồi rơi xuống nền đá, vỡ tan, mùi hăng hắc của dung dịch y tế lan ra.
Mattheo nghiêng đầu, đôi mắt xám lóe sáng một thoáng, nửa như cười khẩy, nửa như đe dọa:
— "Vẫn quan tâm tôi đến mức mò vào đây, nhưng lại run như sắp bỏ chạy. Thú vị thật."

Ngực em thắt lại. Cảm giác áy náy vừa dâng lên đã bị bóp nghẹt bởi sự trêu chọc trắng trợn.

— "Tại sao nhìn tôi thì hoảng hốt như vậy?" hắn tiếp, giọng chậm rãi, dồn ép từng chữ. "Hay em sợ chính mình không đủ sức giả vờ?"

Em run lên. Những điều bị nén lại lâu nay bật trào, giọng vỡ ra, run rẩy mà sắc nhọn:

— "Tại sao cứ phải là tôi? Anh bám theo tôi để làm gì? Lúc thì tỏ ra quan tâm, lúc thì coi như chẳng quen! Anh nghĩ tôi là trò đùa hả?!"

Không gian nghẹn lại, chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng, vang trong tai đến choáng váng.

Mattheo im lặng một thoáng. Rồi hắn cúi xuống, ánh mắt cháy rực, vừa thách thức vừa... nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn cháy rực, em bất giác lùi lại nửa bước, nhưng tay vẫn bị giữ chặt. Trong cơn vùng vẫy, em sơ ý đặt lên vai trái hắn. Vải sơ mi mỏng, lớp băng quấn lỏng lẻo bên trong hơi ẩm, ngón tay em chạm đúng vào chỗ nhạy cảm.

Mattheo khẽ rít một hơi, hạ mí mắt như chịu đựng cơn đau. Tiếng thở hắt ra vừa thật vừa giả, đủ khiến em chết lặng trong cơn áy náy.

— "Tôi... xin lỗi... tôi không..." Em lắp bắp, vội định rút tay lại.

Nhưng hắn giữ chặt, ngón tay gân guốc siết lấy cổ tay em, hơi thở hắn trượt qua tai, khàn khàn, chậm rãi:
— "Đau đấy... nhưng tôi thích cảm giác em chạm vào."

Tim em như ngừng đập một nhịp. Từng lời hắn buông ra, chậm và sắc như dao, khiến em vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.

— "Anh..." Em nghẹn giọng, mắt nóng lên, cố gắng gom can đảm. "Anh muốn gì từ tôi?"

Mattheo nghiêng đầu, khóe môi nhếch cong, ánh mắt sâu như hố tối nuốt trọn mọi phản kháng.
— "Có lẽ chính em... cũng sợ phải biết câu trả lời."

Lời hắn rơi xuống, nặng như xích xiềng. Em định gào lên phản bác, nhưng hắn bỗng nắm lấy tay em, kéo mạnh, ép áp vào bờ vai đang băng.

Nóng rát. Thịt da dưới lớp vải mỏng run lên, căng thẳng đến nghẹt thở. Em giật mình, vội toan rút lại, nhưng hắn ghì chặt hơn, khẽ rít qua kẽ răng, cố tình nhăn mặt như đang chịu đau.

— "Em thấy không?" Giọng hắn trầm, khàn, vương hơi thở gấp. "Đau đến thế này..."

Trái tim em nhói theo, ái náy trào dâng, nhưng cũng là lúc em nhận ra mình đang bị dắt mũi. Nỗi tức giận, hoang mang, sợ hãi và cả sự bối rối va đập dữ dội trong lồng ngực.

Em vừa mở miệng, tiếng "buông ra" còn chưa kịp thoát, thì hắn đã bất ngờ cúi sập xuống.

Nụ hôn giáng xuống—dữ dội, bất ngờ như bão. Hơi thở bị nuốt trọn, thế giới quay cuồng. Tất cả cảm xúc—giận dữ, xấu hổ, bối rối, nhịp tim loạn lạc—hòa vào vị đắng của khói thuốc và hơi lạnh của hắn.

Khoảnh khắc ấy, em không còn phân biệt nổi đâu là giận dữ, đâu là ái nái, đâu là nhịp tim của mình hay tiếng cười khẽ trong lồng ngực hắn. Chỉ biết cả thế giới như sụp đổ, dồn cả vào vị trí duy nhất—nơi môi hắn nghiền nát kháng cự cuối cùng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip