ii. chuyện cà rốt cải xanh

hữu huyền nhanh nhảu chạy đến nhà ăn theo chỉ dẫn của tuyền duệ, chọn cái ghế màu đỏ bắt mắt nhất quanh bàn để ngồi.

đám lắt nhắt ồn ào đi vào thành từng tốp, dần lấp kín bàn ăn chung nhộn nhịp. hữu huyền không cho ai ngồi vào chiếc ghế màu xanh lá cạnh mình bằng cách đặt con vịt vàng mà cậu giữ khư khư cả sáng lên đó, tự nhủ nhất định phải làm lành với em.

thái lai là đứa nhỏ đến cuối cùng, theo sau còn có tuyền duệ như đang cẩn trọng hộ tống, hơi cúi xuống thì thầm với em điều gì đó. hữu huyền vẫy vẫy tay nhỏ để tuyền duệ đưa em đến ghế trống cạnh mình, hồi hộp vì lo rằng thái lai sẽ bực mình với cậu như khi nãy.

"lai l- thái lai, cậu ngồi đây đi."

"thầy duệ cũng nói gọi lai lai dễ nhớ hơn." thái lai bối rối gãi đầu, "tớ không giận huyền nữa đâu."

hữu huyền vui vẻ ném con vịt xuống đất khiến nó nằm chỏng chơ dưới sàn, nhường chỗ cho thái lai. tuyền duệ nhìn hai đứa nhỏ làm lành với nhau trong chớp mắt, mỉm cười nhặt con vịt lên, đặt nó ngồi gọn gàng lại trong góc.

mày đành chịu khổ một chút vậy.

hữu huyền để ý thấy thái lai cứ gạt cà rốt vào một góc trong bát, rau cải xanh cũng chỉ ăn rất miễn cưỡng. tốc độ ăn của em cũng chậm cực kì, trong thời gian thái lai đưa được thìa lên miệng thì bát của hữu huyền đã vơi đi gần nửa mất rồi.

"lai lai không thích ăn cà rốt à?" hữu huyền mon men lại gần sau khi ngoan ngoãn ăn hết đồ trong bát của mình, còn đối phương vẫn chỉ dừng lại ở thìa thứ ba, "để tớ ăn cho. thầy duệ không biết đâu."

sắc mặt thái lai tốt lên trông thấy. em dè dặt lấy một ít cà rốt đặt vào bát của hữu huyền, cẩn thận quan sát bóng dáng cao lớn của thầy duệ lượn lờ xung quanh. mặc dù thầy luôn nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, thái lai vẫn thấy thầy rất đáng sợ, không dễ gần gì cho cam.

rau cải xanh còn một ít trên mặt cơm trắng. thái lai hiểu chuyện nghĩ rằng đưa cho hữu huyền hết cà rốt là đã khiến cậu đau đớn lắm rồi, thêm cả cải xanh thì đến con vịt kia cũng sẽ tái mét mặt mày mất.

"huyền để lại cà rốt ăn sau cùng hay không ăn mà còn nhiều thế này?" tuyền duệ đột ngột xuất hiện phía sau hai đứa nhỏ làm thái lai nhanh chóng rụt tay lại, đúng là có tật giật mình mà.

"con... để ăn sau cùng."

"thái lai ăn hết cà rốt rồi à? giỏi lắm." tuyền duệ bán tín bán nghi nhìn sang bát của thái lai không còn lấy một màu cam, lập tức hiểu ra vấn đề nhưng vẫn giả bộ cười hì hì.

nhưng thẩm tuyền duệ là ai, là người có thâm niên vài năm trong nghề đối mặt với đám nhỏ chuyên bỏ rau xanh không chịu ăn hay dùng bất kì thủ đoạn nào để giấu chúng đi. hắn thấy có vẻ thái lai vẫn còn tí lương tâm khi ráng ăn nốt chỗ cải xanh mà không đưa hết sang bạn, thôi thì, tạm tha cho đấy.

hữu huyền không phải người mặn mà với đám xanh xanh nhạt thếch đó là bao. chỉ là thái lai gắng gượng khi ăn nó lắm, cậu không nỡ để em chịu đựng như thế.

bữa ăn gây khủng bố tinh thần cuối cùng cũng kết thúc. hữu huyền lăng xăng xung phong ở lại dọn dẹp, hết dọn bát đến lau bàn kê ghế, vi vu cây chổi quét nhà khắp các ngóc nghách xung quanh. kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa đã ăn sâu vào máu hữu huyền kể từ khi có nhận thức, bởi vì ba nhỏ bố nhỏ nhà cậu mỗi khi tổ chức tổng vệ sinh đều sẽ rề rà lâu lắc do bận nhõng nhẽo với nhau, báo hại cái đứa xíu xiu nhất trong nhà phải quán xuyến hết mấy việc vặt.

thái lai đi dạo lung tung trong phòng sinh hoạt một lúc vì chú địa hùng dặn không được ngủ ngay lập tức sau khi vừa ăn xong, chán nản bắt chước hữu huyền lôi con vịt xềnh xệch trên mặt đất. qua tay mấy đứa lắt nhắt trong lớp lá, con vịt trông thảm thương đến tội nghiệp, mắt vẫn lim da lim dim cho dù nó không tận hưởng một tí nào.

thái lai ngó đầu vào nhà ăn. hữu huyền vẫn chăm chỉ quét quét mấy mẩu thức ăn rơi vãi dưới sàn, gần đó là tuyền duệ rất vui vẻ vì tự dưng có một đứa nhóc được việc hiểu chuyện như vậy rơi xuống cái lớp lá toàn mấy đứa thích ném chổi lên giá sách thế này. thái lai bồn chồn nghĩ, chuyện quét dọn có vẻ không dễ dàng cho lắm, em muốn giúp liệu có lỡ tay lỡ chân làm rơi vỡ cái gì không nhỉ?

"lai lai vào đây đi." hữu huyền lon ton cầm cái đồ hốt rác đem đổ, tình cờ thấy mái đầu nâu xinh xinh cứ lấp ló bên ngoài, "lai lai xếp ghế lại giúp tớ nha?"

thái lai giật mình, nhanh chân chạy vào trong. hàng ghế lộn xộn đến là gai mắt, em khệ nệ nhấc một cái ghế màu vàng lên đặt lại đúng chỗ, chưa kịp thả ra mà đã thở hồng hộc. thái lai không nghĩ sức mình lại hạn hẹp đến vậy, thế này thì mấy chục cái ghế còn lại phải tính sao?

"để tớ giúp lai lai." hữu huyền đưa cây chổi và đồ hốt rác, cực kì lễ phép bằng hai tay, cho tuyền duệ, rồi lại lon ton chạy tới chỗ thái lai.

em dụi dụi mắt. hữu huyền mỗi tay nâng một ghế lên đặt vào chỗ cũ, chân còn tiện đẩy thêm cái ghế xanh dương hơi nghiêng một tí nằm ngoan ngoãn gọn gàng trở lại. như thể vừa mới hớn hở bắt đầu nâng chiếc ghế đầu tiên, hữu huyền lại tiếp tục nâng thêm hai chiếc ghế và dùng chân đẩy một chiếc nữa, thoáng chốc cả nhà ăn đã ngay hàng thẳng lối.

tuyền duệ cũng dụi dụi mắt. rốt cuộc hữu huyền đã được rèn luyện những gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip