1

Vì quá yêu (thèm bú cặt) Matthias và thấy con Louis nó mắc cười vcl nên tôi viết cái này

Warning: ooc (nặng?), chứa headcanon của tôi

Chữ nghiêng là lời của Louis

×

Trong phòng ăn tối mịt có bốn con người cùng nhau ngồi trên bàn, ánh nến mập mờ khắp căn phòng rộng lớn. Duy chỉ có ba con người là chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì với khung cảnh có chút quỷ dị này, họ thậm chí còn mặc trên mình trang phục lộng lẫy và trò chuyện đầy vui vẻ.

Người còn lại trong cả bốn lại co ro nơi cuối bàn, gương mặt đợm buồn với vẻ hốc hác xơ xác đến lạ, anh chàng chẳng nói gì, chỉ tỏ vẻ sợ hãi mà ngó nhìn xung quanh.

- Matti, đến trò chuyện với bọn họ đi!!

Một giọng có phần giống trẻ con lại có chút thô cứng vang lên trong đầu kèm với những dò xét về phòng chờ đầy rùng rợn này. Nó khiến anh cảm thấy rối bời bởi lo lắng, ấy thế mà giọng nói chẳng giống con người lại vang lên cắt đứt những dòng suy tư.

- Tôi ơi? Anh có nghe em nói không?

- Matti đến làm quen đi! Hay anh muốn Louis giúp đỡ?

Không đáp lại nó, anh vẫn vùi mình trong rối bời, lo lắng về quang cảnh bên ngoài kia. Trời tối đen, gió rít, và cả...những bàn tay kì lạ chẳng ngừng cào kin kít trên tấm kính. Thật khó chịu làm sao. Ngột ngạt, lạnh lẽo, điếc tai.

Một tiếng ực nuốt nước bọt như cố nén sự lo lắng lại. Rồi ánh mắt hướng về phía tấm rèm nơi xa xa kia. Nơi đó có người ngồi, một người mà chẳng chắc là người. Một trò chơi sinh tồn.

- Ồ cậu là người mới sao? Tôi là Emma, còn cậu?

Một cô nàng với chiếc mũ trên đầu và gương mặt tươi cười đã để ý đến anh. Cô nàng chẳng ngần ngại mà tiến tới chào hỏi làm quen. Có vẻ là một con người cởi mở thân thiện.

- Vâng...tôi là người mới.

- Tôi là Emma, còn cậu?

Cô nàng ấy lặp lại câu hỏi, vẫn là gương mặt cười ấy. Anh vốn chẳng định trả lời, có lẽ vì nghĩ sau trận này sẽ chẳng gặp lại cô, chẳng cần thiết để xưng danh. Nhưng không thể không trả lời khi cô đã hỏi lại lần nữa.

- Nào nào tôi ơi, anh sao vậy? Sao lại để một cô gái hỏi lại lần nữa vậy?

Ôi cái giọng nói này...nó đã lải nhải mãi từ lúc anh mới ngồi đây, thật khó chịu làm sao, nhưng vẫn vậy, vẫn là chọn cách làm lơ đi nó.

- Tôi là Matthias.

- Ồ chào Matthias, rất vui vì được gặp cậu, hãy nhau cố gắng nhé!

Rồi cô ấy qua lại chỗ của mình, Matthias cũng chẳng có ý định đáp lại như là "ừ cùng cố gắng nhé" hay "rất vui vì được gặp cô", bởi có lẽ anh đang bị những lo âu làm cho xao nhãng.

Đồng hồ đếm ngược kết thúc, map nhà thờ đỏ. Matthias lóng ngóng nhìn xung quanh, vị trí hiện tại là một nơi gần với cổng, rất nhiều hàng ghế gỗ và chiếc thảm đỏ lớn. Thật chẳng thoải mái chút nào khi có những con quạ đen tuyền cứ nhìn vào anh như đang trông chờ thứ gì đó, kèm thêm những tiếng kêu vang vọng trong không gian tĩnh lặng đầy sương mù.

- Tôi ơi, máy mã hoá ở chỗ ghế kìa!! Nhanh lên nào!

- Ừ biết rồi.

Tất nhiên Matthias đã thấy chiếc máy của mình, chỉ là đang cảm nhận bầu không gian có chút quỷ dị nơi nhà thờ này thôi. Và đáp lại cái sự nhí nhảnh của thứ âm thanh kia là giọng pha đầy bực dọc.

Cũng phải, Matthias đã bực nó vì cứ lải nhải mãi lúc ở phòng chờ rồi. Điều đó khiến anh rất khó để tập trung vào việc làm quen với không gian ấy.

- Matti anh thấy gì kia không?

- Cái chỗ có nhiều tường kia kìa!

Nó tiếp tục lải nhải, cứ mãi vang inh ỏi trong đầu anh khiến cho việc tập trung giải máy mã hoá bị gián đoạn vài phần, thậm chí là bị xao nhãng đến mức bị điện giật.

Matthias cuống quýt cả lên, bởi việc bị máy mã hoá giật điện sẽ thu hút thợ săn, chân tay anh cứ luống cuống chẳng biết nên chạy đi tìm máy mới hay vẫn ở đây giải tiếp.

- Im đi Louis!

Anh gầm gừ trong họng một câu lệnh, đôi mày nhíu lại và những giọt mồ hôi lăn dài do hoảng hốt.

- Nhìn kìa nhìn kìa! Kia có phải cô Emma không?

Matthias thuận theo lời nói của Louis mà nhìn về phía xa xa nơi có nhiều những bức tường, trong làn sương mù mờ ảo anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy không ngừng khỏi một bóng dáng cao lớn hơn.

Bấy giờ Matthias mới để ý ping của cô nàng Emma.

"Thợ săn đang ở gần tôi"

"Tập trung giải mã"

Những lo lắng trong Matthias giảm dần, anh ngay lập tức tập trung vào công việc giải mã chiếc máy của mình.

Một âm thanh nổ vang lên, nó chẳng quá to nhưng cũng đủ như báo hiệu.

- Woa! Cái gì vừa nổ vậy Matti?

Louis la toáng lên khiến Matthias theo phản xạ giật mình mà bỏ máy hoá ra nhìn xung quanh.

- Chỉ là những người khác đã giải xong máy mã hoá của họ thôi.

Matthias thở dài khi thấy một chiếc máy mã hoá ở xa hiện lên màu vàng cam, đó là báo hiệu chiếc máy đó đã xong.

- Họ giải nhanh thật đấy!

- Không phải tại mày cứ lải nhải làm tao mất tập trung sao?

- Matti không thích sao?

Đây là câu hỏi mà Louis đã hỏi anh khá nhiều lần, cứ như thể khi nghe xong câu từ chối, nó sẽ tỏ vẻ buồn bã rồi im lặng nhưng không.

- Ừ, không thích.

- Nhưng Louis muốn nói chuyện với Matti nhiều hơn!

Như đã quá quen, anh chẳng đáp lại nó mà tăng tiến dộ giải mã máy để nhanh chóng hỗ trợ cô nàng Emma, cô ấy chỉ còn nửa máu thôi. Có lẽ cô ấy sắp phải lên ghế tên lửa rồi.

Y như đã nghĩ, khi máy của bản thân vừa nổ cũng là lúc cô nàng Emma từ trạng thái bị treo bóng sang ngồi ghế tên lửa.

Có lẽ những người khác không có ý định cứu cô ấy, họ đang tập trung giải máy cuối sao?

- Tôi ơi, đi cứu cô Emma!

Chẳng đáp lại Louis, Matthias từ từ chạy đến cái ghế ở khu nghĩa địa nơi cô nàng Emma đang bị giữ.

Càng đến gần, trái tim của Matthias càng đập mạnh hơn. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu bởi tiếng tim đập thình thịch liên hồi và cảm giác sợ hãi sôi sục trong người.

Matthias nấp sau những bờ tường cách đó chẳng xa quan sát tình hình chỗ cô nàng Emma.

Cô ấy ngồi trên ghế dãy dụa còn thợ săn thì không ngừng đi qua đi lại quanh ghế cô.

- Tôi ơi, gọi Louis để ra cứu cô Emma đi!

Nhưng Matthias chẳng nghe, anh chạy thẳng ra chỗ ghế của cô nàng Emma, nhanh chóng cởi trói cho cô ấy.

Nhanh như cắt, Emma chạy ra khỏi ghế với dáng người chập choạng cùng những thương tích trong quá trình ngăn chặn.

Cùng lúc ấy chiếc máy cuối cùng nổ, một tiếng báo hiệu vang khắp cả map như thông báo cho sự tự do.

Matthias có thể đoán rằng người giải mã Luca đang chạy ra cổng để mở. Có lẽ việc còn lại của anh và Emma là lôi kéo thợ săn trong lúc Luca đang mở cổng.

- Tôi ơi!! Thợ săn chuyển sang mắt đỏ kìa! Đáng sợ quá đi, cô ta hình như sắp ra đòn rồi, gọi Louis ra điiiiii!!!!

Louis rít lên, những câu từ dồn dập cứ vang lên khiến anh cứ ngập ngừng chẳng biết lúc nào là thích hợp để sử dụng kĩ năng của mình.

Emma chạy đằng trước thì nhắm chặt mắt cằm đầu cắm cổ chạy quanh bãi, cô cứ nhảy cửa sổ một cách khó khăn với giọt mồ hôi lăn dài. Thợ săn đang ở rất gần anh, sợ rằng sẽ bị đánh nên ngay lập tức, Matthias gọi Louis ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy theo Emma ra chỗ cổng.

"Cổng đã mở"

"Theo tôi nào!"

Thắng bốn. Quả là một chiến thắng tuyệt vời.

- Emma, cô kite giỏi đấy!

- Không có gì đâu Luca, cũng nhờ anh giải máy nhanh chứ không là tôi đã mất tích rồi.

- Ah! Và cũng thật sự cảm ơn anh Matthias đã cứu tôi, anh thật sự cứu rất đẹp! Kĩ năng của anh cũng rất độc lạ.

Emma giơ ngón like về phía Matthias đang đứng một bên. Theo đó là sự chú ý của hai người còn lại.

Và họ nhìn anh, họ cười, đó là những lời cảm ơn. Nó khiến Matthias có chút bối rối.

- Tốt quá rồi nhỉ tôi ơi? Họ đang sẵn sàng để làm quen với anh đấy.




×
End chap 1
18/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip