one
park gunwook đã ngồi lì trong quán cafe được hơn 2 tiếng rồi. hôm nay hắn có hẹn với người yêu ở đây, anh ấy cũng sắp đến nhưng gunwook lại không thấy vui vẻ gì cho lắm, cứ ôm đầu rên rỉ rồi lại thở dài. hắn sắp khóc tới nơi rồi.
"một americano, xin cảm ơn."
nghe giọng nói quen thuộc đang oder nước ở quầy, gunwook biết, người yêu hắn đã đến rồi.
người yêu hắn, seok matthew.
gunwook quay lại nhìn, một dáng người nhỏ nhắn nhưng lại thích khoác lên mình chiếc áo blazer dài đến tận đầu gối. đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt. ừ thì đúng rồi, seok matthew là một diễn viên thuộc hạng có tiếng chứ chẳng đùa. còn hắn chỉ là một diễn viên mới vào nghề, căn bản không thể so sánh với người yêu hắn.
"anh đến rồi đây ~"
vẫn là chất giọng líu lo đáng yêu của seok matthew khiến cho người ta không khỏi tan chảy. anh của hắn vẫn luôn đáng yêu như vậy mà.
matthew kéo ghế ngồi đối diện hắn, thấy gunwook không trả lời mình, anh hơi khó hiểu muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. đợi đến lúc phục vụ bưng nước ra cho matthew xong gunwook mới lên tiếng.
"matthew hyung, em có chuyện muốn nói."
chưa bao giờ anh thấy gunwook nói chuyện với mình bằng giọng buồn đến như vậy, nên anh cũng thu lại vẻ mặt hào hứng của mình, nghiêm túc lắng nghe hắn nói.
"ừm, em cứ nói đi."
gunwook mở miệng rồi lại khép, giống như rất muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời. cảm thấy đối phương dường như sắp mất kiên nhẫn, gunwook thở dài.
"matthew hyung, mình dừng lại đi."
matthew nhíu mày không hiểu, anh cứ tưởng hắn buồn vì casting cho phim mới không được thuận lợi nên cũng đã chuẩn bị sẵn lời khuyên dành cho hắn. nào ngờ hắn lại giáng xuống đầu anh một quả tạ.
chia tay? chia tay một người tốt như seok matthew đây ư? tôi sai chỗ nào? không tốt chỗ nào? hàng ngàn câu hỏi cứ chạy trong đầu matthew. trước giờ chỉ có anh là người luôn nói chia tay người khác chứ chưa bị người khác đá bao giờ. park gunwook là người đầu tiên.
"lý do?"
"em muốn tập trung cho sự nghiệp."
nực cười. chắc hẳn đây là cú nhục lớn nhất trong cuộc đời của seok matthew, khi bị cho là kẻ ngáng đường thành công của người ta.
sau khi nhận được câu trả lời không mấy dễ nghe đó từ người yêu cũ, matthew cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa. anh đứng phắc dậy, nhìn chằm chằm vào người đang cúi gằm mặt ở phía đối diện. anh cười khẩy, trước khi bỏ đi không quên để lại một câu đá đểu.
"vậy, chúc em thành công nhé, gunwook à."
matthew đã rời khỏi quán cafe được 10 phút rồi nhưng gunwook vẫn không có dấu hiệu sẽ ngẩng mặt lên, hai mắt hắn đỏ hoe như thể có gì đó sắp trào ra. ừ hắn biết matthew của hắn sẽ không chấp nhận điều này một cách dễ dàng nhưng anh không biết hắn cũng đã rất đau đớn khi phải nói ra lời chia tay với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip