06
Ngày hôm sau, Seok Matthew chuẩn bị đi vẽ vật thực như trước đó đã bàn, hai người ra khỏi nhà từ sớm, sắp xếp dụng cụ vẽ tranh xong là xuất phát. Lúc gần đi, Seok Matthew đứng trước ô cửa sổ tầng hai, nhìn bà cụ đeo sọt tre ra khỏi cửa, nói: "Em vẫn nhớ khung cảnh lần đầu tiên gặp bà cụ." Thấy bà cụ đã ra khỏi cửa, Seok Matthew đóng cửa sổ lại, nói: "Khi đó bà ấy đang đi xin lỗi hàng xóm xung quanh, xin lỗi mọi người vì con trai bà bò ra ngoài lúc nửa đêm khiến mọi người hoảng sợ."
Cảm nhận được sự bi thương của Seok Matthew, Kim Jiwoong nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Đây là một ngày mưa dầm thường thấy ở ngôi làng trong núi, Seok Matthew mang dụng cụ vẽ tranh đến một cái đình, trước đình là một bức tường thấp và khoảng sân nhỏ, hai tán cây vươn ra từ trong tường, một xanh đậm một xanh nhạt giao với chồi non mới mọc ra từ dây thường xuân, toàn bộ khung cảnh hiện ra phong phú sống động, đan xen tinh tế.
"Anh, anh biết không? Trời đầy mây là mơ hồ nhất, không có tương quan đậm nhạt và màu sắc rõ ràng, thế nên mọi người đều không thích vẽ trời đầy mây."
Nhớ đến chuyện trước kia, Kim Jiwoong bật cười: "Nhưng Matthew nhà mình thích vẽ trời đầy mây nhất, vì em không thích vẽ tranh dưới ánh nắng chói chang. Mỗi lần tổ chức triển lãm, anh đều có thể nhận ra bức nào do Matthew vẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Haha." Seok Matthew vuốt nhẹ lớp thuốc màu trên vải vẽ, nhúng cọ vẽ vào trong nước khuấy hai lần, nói cho Kim Jiwoong với khuôn mặt thản nhiên: "Nhưng mà bây giờ em không vẽ được nữa."
"Những sắc xanh đậm nhạt, ánh sáng mơ hồ đó, em đã không còn phân biệt được nữa." Seok Matthew nhìn lên bầu trời, thở dài, nói: "Chắc sau này em cũng sẽ trở nên giống Tiểu Vũ."
Nghe vậy, Kim Jiwoong vô thức nắm lấy cổ tay Seok Matthew, hỏi: "Trở nên giống Tiểu Vũ..." Kim Jiwoong càng nắm chặt tay: "Ý em là sao?"
Seok Matthew mỉm cười đẩy tay Kim Jiwoong ra, nói: "Cải tử hoàn sinh cũng có tác dụng phụ, phần "người" sẽ dần biến mất, càng ngày càng giống một xác chết."
Kim Jiwoong nghĩ đến rất nhiều chuyện, Seok Matthew không ăn vô, những vết bầm tím trên người và cả bức tranh cậu đang vẽ lúc này có phong cách rất khác so với trước đây. Kim Jiwoong đỡ trán, quay đầu đi để Seok Matthew không thấy đôi mắt mình, anh hỏi: "Bây giờ đã đến mức nào rồi?"
Seok Matthew ăn ý dời sự chú ý qua bức tranh trước mặt, cất giọng bình tĩnh: "Không nếm được mùi vị, trước kia em còn có thể miễn cưỡng cảm nhận đồ ăn bằng khứu giác, bây giờ đến cả mũi không nhạy nữa rồi; Thị lực đang từng dần suy giảm, không phân biệt được sắc thái và đường cong cụ thể; về phần xúc giác, đã biến mất kể từ ngày em chết đi."
"Em nói em sẽ trở nên giống Tiểu Vũ, vậy bây giờ trạng thái của Tiểu Vũ thế nào?"
Seok Matthew vừa vẽ tranh, vừa nói: "Nếu tính tuổi linh hồn thì Tiểu Vũ cũng được năm sáu tuổi rồi, đáng lẽ nó phải biết nói chứ? Chức năng ngôn ngữ của nó đã suy giảm nhiều. Bây giờ nó đã mất đi vị giác và thị giác, không thể giao tiếp với người khác và cũng đã mất khả năng di chuyển từ lâu. Đối với nó, lối thoát duy nhất của thế giới này là phim hoạt hình bên tai, nhưng tai nó cũng không tốt, nên lần nào cũng phải mở TV với âm lượng lớn."
Dường như không hài lòng với màu vừa pha, Seok Matthew đặt khay pha màu xuống, mỉm cười nói: "Xem ra em phải vẽ tranh bằng dao cạo rồi."
Nhìn Seok Matthew ra vẻ thoải mái khi nói về chủ đề này, Kim Jiwoong chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng, thậm chí anh còn hoài nghi rằng ôm ấp cũng chỉ là để an ủi chính mình. Xúc cảm từ cái ôm chặt có thể khiến anh an tâm, nhưng Seok Matthew lại không cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy.
"Không sao, kiểu gì có cách."
Seok Matthew vùi thật sâu vào lòng Kim Jiwoong, bật ra một tràng cười rầu rĩ: "Anh đừng tưởng em không nhìn ra lời nói dối của anh mà gạt em nhé, cao thủ phát hiện lời nói dối của Matthew."
Kim Jiwoong xoa đầu cậu, trả lời: "Biết rồi, nhóc lừa đảo."
Dù tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đã rõ câu chuyện bí ẩn về Seok Matthew và ngôi làng này, nhưng Kim Jiwoong vẫn chẳng thể làm gì, anh không có năng lực cứu rỗi người mình yêu như trong tiểu thuyết, cũng không cách nào thật sự đồng cảm với cậu như thể chính anh cũng gặp phải chuyện này. Chuyện anh có thể làm cũng chỉ là nắm chặt tay Seok Matthew, cùng cậu trải qua ngày dài tháng rộng khác lạ này.
Buổi chiều, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn âm u, học sinh vẽ vật thực và đo vẽ bản đồ lục tục ra ngoài làm việc.
Seok Matthew và Kim Jiwoong cùng đi dạo bên dòng sông nhỏ trong làng, trò chuyện về cuộc sống quá khứ cũng như hiện tại. Bỗng Seok Matthew như nhận ra ai đó, vẫy tay với phía bên kia sông: "Bạn học nữ mặc đồ trắng ơi, chờ tôi một chút!" Seok Matthew rảo bước qua những phiến đá trên sông sang bờ bên kia, thấy nữ sinh kia vẫn ngây ra, Seok Matthew mỉm cười nói: "Hôm qua em vẫn chưa được giải xăm đúng không? Bây giờ để tôi luận giải giúp em."
Hoá ra hôm qua nữ sinh kia tới muộn, là người đứng cuối hàng xin giải xăm, đến người áp chót thì đã hết giờ làm, Seok Matthew vốn định giải nốt giúp cô, không ngờ cô gái này lại lặng lẽ bỏ đi. Hôm nay Seok Matthew gặp lại cô nên muốn giúp giải quẻ xăm.
Không ngờ rằng cô gái lắc đầu, nói không cần: "Nếu định mệnh hiển hiện rõ ràng trước mắt, chắc chắn em sẽ phải chọn tin hoặc không tin vào nó, chống lại hoặc đầu hàng trước số phận, lựa chọn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu em không biết gì về tương lai, em sẽ có vô số khả năng. Có lẽ em vẫn chịu sự sắp đặt của định mệnh, nhưng ít ra em có thể sống một cách vô tư."
Seok Matthew mỉm cười gật gù, nói rằng đó là một quan điểm rất thú vị.
Khúc nhạc dạo ngắn ngủi kết thúc như vậy, hai người tiếp tục đi dạo bên sông, đi qua mấy điểm vẽ vật thực, họ đi tới cuối làng. Đó là một bãi đất hoang rộng lớn được bao phủ bởi những loại thực vật thân thảo xanh tươi không biết tên, trên cỏ vẫn còn một vài vũng nước đọng lại từ trận mưa sáng nay. Đứng ở đây nhìn về phía ngôi làng, chỉ thấy những bức tường xám trắng thấp tịt xếp thành một hàng, xa xa là ngọn núi xanh u buồn và mây mờ che đỉnh.
Điều thú vị là: Có một con ngựa đen đang đứng trên bãi đất trống, trên đầu có dây cương nhưng xung quanh nó chẳng có ai, nó chỉ đang bình tĩnh gặm cỏ nơi đó.
Seok Matthew quay đầu lại hỏi Kim Jiwoong: "Anh ơi, anh còn nhớ tại sao hồi trước em nằng nặc đòi đi Pháp không?"
"Nhớ chứ." Kim Jiwoong nở nụ cười chua xót: "Em nói em muốn đi xa thật xa, cho đến khi biến cả thế giới thành lãnh thổ của mình. Thật ra, anh vẫn luôn cho rằng đó là cái cớ chia tay đầy vụng về của em."
Seok Matthew mỉm cười lắc đầu, nói: "Không, đến giờ em vẫn nghĩ như vậy." Cậu chăm chú nhìn con ngựa đen kia, nhẹ giọng nói: "Thần kỳ quá anh nhỉ, em là người thích mở rộng ranh giới đời mình nhất, cuối cùng lại buộc phải thu hẹp thế giới của mình từng bước một."
Seok Matthew đứng từ xa chỉ vào con ngựa kia, nói: "Đây là nơi xa nhất mà em có thể đến."
Lại là giây phút bất lực mà Kim Jiwoong ghét nhất, lúc này đây, anh chọn ôm lấy Seok Matthew, thầm thì bên tai cậu: "Matthew này, mình quay lại được không em?"
Đáp lại anh là nụ cười và một tiếng "không" của Seok Matthew.
"Anh à, em không thể ở bên anh được. Vì em đã sẵn sàng tìm đến cái chết vào ngày mà anh tới đây."
Kim Jiwoong lại nhớ đến cái bóng vàng vàng run rẩy cưỡi chiếc xe đạp, hỏi: "Hoá ra ngày ấy em đi xa như vậy là để kết thúc sinh mạng mình ư?" Trong giây lát, mọi hành động bất thường của Seok Matthew đều có lời giải thích, cơ thể ngã ra giữa đường lớn, điện thoại đặt trong phòng, căn phòng quá mức ngăn nắp, lời nhờ vả của Kim Gyuvin bị từ chối, những tác phẩm cậu quyên tặng cho người ta, hoá ra tất cả những thứ này đều do Seok Matthew chuẩn bị cho cái chết của mình.
Sự vỡ lẽ này khiến đầu óc Kim Jiwoong rối bời, anh há miệng nhưng không nói nên lời, mãi một lúc lâu sau, anh mới thốt ra lời thỉnh cầu đầy bất lực: "Còn tồn tại, còn sống sót không tốt sao em?"
Lúc này trông Seok Matthew lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn có phần cứng đầu cố chấp. "Em đã quyết định từ lâu, kể từ giây phút đôi mắt rời bỏ em, em sẽ từ bỏ cuộc sống này. Em không muốn bị mắc kẹt ở cái chốn nhỏ hẹp này nữa; không muốn vẽ ra những thứ mà chính em cũng chẳng thể chấp nhận; không muốn sống mãi trong thế giới tăm tối và tĩnh lặng như Tiểu Vũ; cũng không muốn những người xung quanh mình trở nên giống bà chủ nhà."
"Bấy nhiêu lý do đó, đối với cái chết mà nói, là đã đủ đầy rồi."
Có vẻ Kim Jiwoong hơi kích động, anh nói: "Nhưng chết rồi thì không còn gì hết, cũng không tốt hơn hiện tại..."
"Anh." Seok Matthew ngắt lời anh, nói: "Cái chết vốn không nâng cấp cuộc sống của ta, nó chỉ là một phương tiện để thoát ly hiện tại."
Giờ phút này, Kim Jiwoong mới thật sự hiểu được ý của cô nữ sinh từ chối giải xăm kia, nếu anh không biết mọi chuyện, phải chăng anh cũng không cần chọn lựa, không cần phản kháng, cũng không cần chấp nhận sự bất lực của mình, trời mới biết anh muốn che mắt mình, giả vờ mình có vô số khả năng đến nhường nào.
Kim Jiwoong không cách nào xoay chuyển được ý định của Seok Matthew, trong khi Seok Matthew lên miếu xử lý công việc, Kim Jiwoong mở giao diện trò chuyện trên điện thoại ra, cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Sung Hanbin gửi mình: Dù sao em cũng sẽ mãi đứng về phía Matthew.
Kim Jiwoong gọi cho Sung Hanbin, câu đầu tiên anh nói sau khi người kia nhấc máy là: "Đứng về phía em ấy có nghĩa là ủng hộ cái chết của em ấy ư?"
Sung Hanbin ở đầu dây bên kia thoáng sửng sốt, sau đó nói: "Đúng, dù em ấy quyết định ra sao, em sẽ luôn ủng hộ em ấy. Chúng ta đều không hiểu hoàn cảnh và nỗi đau của em ấy, đâu có tư cách để nói cái chết của em ấy không đáng?"
"Nhưng anh ích kỷ đấy, anh muốn em ấy phải sống sót, cho dù phải gắng gượng sống sót cũng không bỏ anh lại một mình."
Sung Hanbin còn chưa trả lời, Kim Jiwoong đã cảm nhận được phía sau có người tới gần, quay đầu, mới phát hiện là Seok Matthew. Bi thương đong đầy trong ánh mắt của Seok Matthew, cậu nói: "Nhưng em cũng là sinh vật ích kỷ, em không muốn tồn tại như một xác chết nữa. Em xin lỗi, Jiwoong hyung, em không thể chấp nhận yêu cầu của anh."
Kim Jiwoong lại cảm nhận được tận cùng của sự bất lực một lần nữa, trước kia Seok Matthew muốn sang Pháp, anh không thể ngăn cản, bây giờ Seok Matthew muốn chết, anh cũng không thể ngăn được. Seok Matthew luôn có hệ thống ra quyết định của riêng mình, một khi mệnh lệnh được phát ra, không ai có thể thu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip