Giải quyết
Hôm nay cậu sẽ nghỉ làm, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ vì họ đều nghĩ đêm qua cậu đã qua đêm cùng Alice. Đeo tạp dề vào, cậu tiến vào căn phòng kho khả nghi kia. Bây giờ là 12h trưa, một khung giờ lí tưởng để giết người. Cậu cứ nghĩ mình có thể ngưng được việc giết người tuy nhiên dường như không phải như vậy, cậu tự hứa rằng đây sẽ là nạn nhân cuối cùng.
Trút ngược nạn nhân xuống, không cho nạn nhân nói một lời, không cầu xin, không thương lượng, nhát dao bắt đầu từ phần bụng dưới kéo xuống tới hết phần ức. Không uổng công mài dao, lưỡi dao đi đến đâu thì da thịt cô ta như ổ bánh mì được xẻ ra rất gọn gàng, cô ta không ngừng vùng vẫy và la hét đến khi không thể nữa. Ruột non, ruột già do không chịu được trọng lực mà bắt đầu rơi xuống kéo theo cả dạ dày rồi gan, phổi, máu dĩ nhiên là bắn tung tóe ướt hết cả căn phòng và cơ thể cậu.
Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhuộm đầy máu tươi, dường như cậu thấy việc này thật thú vị, cậu thầm nghĩ rằng ai trên đời này cũng nên thử làm như thế này một lần trong đời, chắc chắn sẽ để lại những kí ức khó phai.
Một lúc sau thì đống ruột gan cũng chạy xuống hết nền nhà, chúng đang nằm chễm chệ dưới chân cậu, cậu cũng không ngại việc chà đạp lên chúng. Gan, thận, tim, tụy, mấy thứ như này bọn bệnh nhân của cậu rất cần, chúng sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để mua chúng trong khi cậu đang muốn giải quyết đống này càng nhanh càng tốt, nếu việc này không bị cấm thì cậu sẵn sàng mang đến bố thí cho bọn người bệnh tật kia. Rõ ràng cậu có thể cứu sống hàng trăm người mà được cậu cho là xứng đáng được sống bằng số nội tạng của đám người đáng chết kia. Chẳng phải những cái xấu nên bị tiêu diệt đi hay sao, cậu đang âm thầm giúp đỡ thế giới này nhưng chẳng ai biết cả, thậm chí họ sẽ bắt cậu nếu họ biết cậu thường xuyên giết người.
Xẻ thịt, băm thịt, nêm nếm, đóng gói, hôm nay lại có một chuyến từ thiện nhỏ, vì cô Alice này gầy thật, chỉ có phần mông và ngực có nhiều thịt một chút mà thôi nên nấu lên cũng không có bao nhiêu cả. Nhưng thôi, có còn hơn không.
Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng có vẻ mọi chuyện hơi vượt tầm kiểm soát một chút, đám thực tập trong bệnh viện đang kháo nhau vụ mất tích của cô A sau hôm đi chơi cùng cậu M. Cảnh sát đã vào cuộc, sớm muộn gì cũng tra ra cậu mà thôi nếu không bọn kia cũng sẽ khai ra.
Nhưng mà ông trời có vẻ thương cậu, chắc ổng nghĩ cậu đang trừ gian diệt tà nên đang che chở cho cậu, vụ án chìm vào quên lãng mà cậu còn chưa bị cảnh sát sờ gáy. Tuy vậy, bọn thực tập vẫn tung tin đồn về cậu, cậu vẫn bị cô lập, nhiều lần cậu còn bị nhắc nhở phải thân thiện một chút thì công việc của cậu cũng thuận lợi hơn, môi trường làm việc sẽ cải thiện hơn, nhưng ai đời một sát nhân lại nghe lời người khác chứ, cậu chỉ muốn làm theo ý mình thôi.
Chẳng bao lâu sau thì cậu trở thành bác sĩ chính thức, cậu tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ mát ở Jeju cùng với anh người yêu. Họ đi khắp nơi, ăn nhiều thứ, khám phá nhiều địa điểm. Buổi chiều dưới ánh hoàng hôn rực cháy, họ ngồi bãi biển rồi tâm sự đến đêm muộn mới quay về khách sạn. Chỉ mong cuộc sống luôn như thế này, chẳng cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều, cùng người mình yêu tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, như thế mới là tuổi trẻ đúng nghĩa.
Đêm nay là một đêm trăng tròn, anh cùng em lên tầng thượng vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Chẳng cần thêm ánh sáng nào nữa, chỉ cần ánh sáng nơi vầng nguyệt đã đủ thắp sáng gương mặt của cả hai.
Chỗ này có hơi nguy hiểm vì ở đây không có lan can nhưng độ cao nhà này đúng là không phải giỡn chơi. Chỉ sợ em say rượu mà ngã xuống chỉ có thể toi mạng, nhưng trông em ngoan lắm không phải loại quậy phá như vậy. Cậu cầm ly rượu lên rồi tiếp tục tận hưởng bầu không khí lãng mạn ấy.
Chợt! Cậu chẳng thấy em ngồi bên cạnh, cậu phát hiện em đang dang hai tay bên lan can nguy hiểm kia, chắc em đang tận hưởng gió trời, anh vội chạy lại chỗ em và rồi em rơi xuống. Máu bê bết, gương mặt của em bây giờ đang tái lạnh dần không còn ấm áp nữa, cậu vội gọi xe cứu thương đến để đưa em đến bệnh viện. Thật may vì em còn sống, cậu run cả tay, mặt mài tái nhợt, cậu lo rằng em sẽ chẳng còn bên cậu nữa, em sẽ bỏ anh đi thật xa rồi chứ.
Bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ tạm thời, em sẽ nhớ lại mọi chuyện sau một khoảng thời gian, còn cậu mong em hãy quên hết tất cả, quên cả anh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip