MÀU
Tóm lại là, tôi có thể nhìn thấy màu của người khác hiển thị dưới dạng mã RGB trên trán họ. Màu càng tối thì càng xấu xa, màu càng sáng thì càng lương thiện, còn người có cùng màu sẽ là định mệnh của đời nhau.
Những tưởng "siêu năng lực" này sẽ không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của tôi, cho đến khi Thanh chuyển đến căn hộ bên cạnh, với mã #000000 nằm chễm chệ trên trán chị đại diện cho màu đen nhất trên đời.
Tháng đầu tiên tôi sợ Thanh như chuột sợ mèo, chẳng hiểu nổi vì sao người con gái xinh đẹp như chị lại mang một màu sắc khủng khiếp đến thế. Chị đã làm gì? Lừa đảo, đánh nhau, phóng hoả, hay còn tệ hơn nữa?
Nhưng Thanh vẫn cứ yên phận đời mình, chị rời nhà lúc chiều tối và trở về khi vầng dương vừa ló rạng, mặc cho những ngày mưa che cảnh hay giông tố như xé toạc đất trời. Tôi thường len lén nhìn chị qua khung cửa sổ, có vài hôm còn lấy hết can đảm cho chị mượn dù, hoặc mời chị ly nước.
Mã #000000 của Thanh không làm tôi sợ như ban đầu nữa, thay vào đó là niềm mong mỏi đến lần tiếp theo chúng tôi chạm mặt nhau. Hình như Thanh cũng lấy làm bất ngờ với chuyển biến tâm lý kỳ quặc của người hàng xóm, chiều hôm ấy chị vu vơ hỏi:
"Cứ tưởng em ghét chị, vừa lầm lì, vừa thui thủi một mình. Không sợ bị lừa bán hả?"
Ừ nhỉ, Thanh chưa hề chủ động tiếp cận tôi. Thế mà chẳng biết từ bao giờ ánh mắt tôi đã dõi theo chị, nhưng không phải vì tò mò mã màu đặc biệt, mà bởi tôi muốn đỡ đần cho chị phần nào những khó khăn trong cuộc đời.
"Hết ghét rồi."
"Tại sao?"
"Tại em thương chị đi làm vất vả."
Khoảnh khắc tôi thốt lên điều ấy, Thanh bỗng rớm nước mắt. Chị nắm tay tôi, thì thầm:
"Chưa có ai... từng nói thương chị như vậy."
Rồi mã màu của chị thay đổi, không phải kiểu tăng dần từng đơn vị, mà những chữ số bắt đầu nhảy loạn xạ như trên máy đánh bạc.
Giờ thì tôi đã hiểu. Màu vốn không được định sẵn lúc chúng ta sinh ra, mà màu biến hoá theo những người quan trọng đi qua cuộc đời ta, cũng chính nhờ tình thương yêu từ gia đình đã tạo ra màu hồng #fce5ed xinh đẹp của tôi.
Hóa ra Thanh chẳng phải kẻ cùng hung cực ác như tôi vốn nghĩ, chỉ là, chỉ là chị chưa từng gặp được ai có thể tạo ra màu sắc cho mình. Và tôi biết, khi con số trên đầu Thanh chậm dần rồi dừng lại ở #fce5ed, rằng chị đã chọn tôi làm người định mệnh ấy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip