Chương 106-110
Chương 106: Tiêu Tông Dân nghiêm túc: Hai đứa còn nhỏ!
Edit: Hyukie Lee
Hai người ngồi xuống sofa, đặt nhật kí lên bàn trà.
Vương Nhất Bác cầm bút, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng kẻ ngang, từ đầu tới cuối vẫn không thể viết xuống dù chỉ một nét.
Nhật kí gia truyền... Bảo vật ấm áp của cả ngôi nhà do mẹ Tiêu Chiến để lại, bây giờ hắn đã có thể viết chữ lên.
Nghĩ như thế, tay Vương Nhất Bác lại nhè nhẹ run.
Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đặt bút được, trong nháy mắt đầu bút chạm lên trang giấy, cả lồng ngực đều là ấm nóng.
"Này..." Tiêu Chiến nói: "Ngòi bút sắp đâm lủng giấy rồi kìa!"
Vương Nhất Bác hoàn hồn, hắn cuống quít nâng bút lên, bộ dáng hệt như học sinh tiểu học mới tập viết chữ.
Tiêu Chiến bị đùa cười: "Sao lại lo lắng dữ vậy?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến trêu ghẹo: "Học thần thi lần nào cũng nộp bài trước cũng tròn điểm mà cũng lo lắng sao?"
Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi, thong thả mở miệng: "Tôi không biết viết gì cả."
Đến một chữ nhà hoàn chỉnh hắn cũng không có, sao lại biết nên viết gì nên cuốn sổ kì diệu như thế.
Tiêu Chiến rút cây bút từ trong tay hắn ra: "Viết đại đi, nghĩ gì viết đó..."
Nói xong liền viết trước, ngay bên cạnh chữ của Tiêu Tông Dân, một hàng chữ mượt mà đáng yêu.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú hồi lâu, Tiêu Chiến viết là ——- Vương Nhất Bác Nhất Bác rất không tiền đồ nha, cầm bút còn run run, hóa ra học thần cũng có lúc lo lắng.
Vương Nhất Bác: "..." xin hãy tôn trọng editor là mình, đừng ăn cắp!
Tiêu Chiến dừng bút lại nhìn hắn: "Xem đi, viết thế này cũng được!"
Mẹ từng nói, không cần viết nhiều hay ít, quan trọng là chia sẽ giữa vợ chồng, giữa cha con, giữa mẹ con.
Chẳng sợ cả ngày không ở cùng nhau, về nhà nhìn đến quyển nhật kí cũng biết lẫn nhau đang làm gì.
Đây là phương pháp giao lưu ấm áp nhất, cũng là hồi ức dụng tâm nhất.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, lần thứ hai cầm bút, cẩn thận viết lên chữ đầu tiên.
Tiêu Chiến tò mò chồm qua, muốn biết học thần ngồi ngay ngắn thẳng tắp như lâm đại địch viết cái gì.
Chữ viết tinh tế tuấn dật có chút méo vì bàn tay run rẩy, nhưng tổng thể vẫn xinh đẹp, rất có phong phạm.
Về phần nội dung thì...
Tiêu Chiến cười phụt một tiếng: "Cậu đang viết văn tiểu học sao!"
Không quan tâm thể chữ phiêu dật thanh tú thế nào, nội dung không khác nào học sinh tiểu học.
Vương Nhất Bác viết là: Hôm nay thời tiết rất tốt, mình rất vui vẻ...
Tiêu Chiến đọc một lần, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sau đó thì sao?"
Vương Nhất Bác lại thêm bốn chữ ——— vô cùng vui vẻ.
Tiêu Chiến cười ha ha, chỉ kém không ngửa tới ngửa lui: "Cậu muốn tôi cười chết hay gì á!"
Cố tình sao Vương Nhất Bác lại cực kì nghiêm túc: "Không được à?"
Tiêu Chiến cười đến đau bụng: "Rồi rồi rồi, được mà, viết thế nào cũng được."
Vương Nhất Bác cũng biết mình viết rất đơn giản, nhưng đây chính là tâm tình hiện tại của hắn, mỗi một chữ đều vô cùng chân thật: Thời tiết rất tốt, tâm tình rất tốt, vui vẻ đến mức không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để hình dung.
Dù bộ não xuất sắc cỡ nào, dù kinh nghiệm sống đầy mình thế nào, thì khi tình cảm chân thành lắp đầy thanh máu, con người sẽ về lại thời điểm non nớt nhất, như đứa trẻ cảm nhận được loại trong suốt thấu triệt, chỉ vui vẻ theo bản năng.
Tiêu tổng từ phòng bếp đi ra: "Xong chưa, ăn cơm!"
Tiêu Chiến nói: "Vâng ạ." Nói xong liền kéo chặt tay Vương Nhất Bác đi đến phòng ăn.
Ánh mắt Đại Tiêu nhìn chằm chằm hai bàn tay kia, Tiêu Chiến vốn cũng không thấy có gì, bị hắn nhìn đến ngại ngùng buông tay.
Tiêu Tông Dân nói: "Lại đây bưng đồ ăn!"
Tiêu Chiến vội vàng: "Vâng."
Vương Nhất Bác muốn đi giúp đỡ, Tiêu Chiến nói: "Cậu xếp chén đũa đi."
Vương Nhất Bác đành ở lại bàn ăn.
Xét thấy ba ba như núi, cho nên đêm nay vẫn ngồi giữa hai người, chứng minh cho câu tình thương của cha rất lớn.
Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, ăn rất chậm.
Tiêu Tông Dân nhìn hắn: "Ăn không được à?"
Vương Nhất Bác lập tức nói: "Ăn rất ngon ạ."
Tiêu Tông Dân lại nói: "Thế sao..."
Tiêu Chiến nhanh chóng giải vây cho Vương Nhất Bác: "Ba, đừng hù cậu ấy nữa."
Tiêu Tông Dân rất không vui khi Tiêu Chiến che chở Vương Nhất Bác: "Sao, ba kêu nó ăn nhiều một chút cũng không được nữa hả?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy có bao giờ ăn cơm cùng người nhà đâu, ba để người ta thích ứng với."
Một câu nói khiến tay Vương Nhất Bác khẽ run.
Tiêu Tông Dân khựng lại: "Ăn thêm đi, sau này muốn ăn cái gì thì nói cho bác..." Nói ra rồi còn sửa miệng lại: "Dì Ngô!"
Tiêu Chiến cười trộm: "Bác dì Ngô là ai vậy ha?"
Tiêu Tông Dân nhướng mày.
Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác không kén ăn đâu ba, gì ăn cũng được."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, món nào cũng ngon." Chỉ cần có thể ngồi trên bàn cơm thế này, món nào cũng ngon.
Sau khi ăn xong có người dọn dẹp, Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác: "Tụi con đi làm bài tập."
Đại Tiêu không cản được: "Ừ."
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến thư phòng lầu hai, vừa đẩy cửa ra đi vào liền thở phào một cái: "Rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nhìn chết chóc của lão ba."
Bình thường khi chỉ có hai người, Vương Nhất Bác luôn thích hôn nhẹ Tiêu Chiến một chút, nhưng hôm nay hắn ngoan ngoãn đến lạ, như có Đại Tiêu trong phòng.
Tiêu Chiến nói nhỏ với hắn: "Cậu có muốn ở lại đây không?"
Vương Nhất Bác cầm lấy tay y: "Tôi thật sự có thể ở nhà cậu sao?" Từ đầu tới cuối vẫn thấy không chân thật.
Tiêu Chiến nói: "Chỉ cần cậu muốn, đây chính là nhà của cậu."
Không lời nào càng đâm trúng trái tim hơn thế, Vương Nhất Bác hận không thể nghe đi nghe lại vạn vạn lần.
Hắn nói: "Tôi rất muốn, vô cùng muốn."
Tiêu Chiến lại vui vẻ: "Vương Nhất Bác Nhất Bác cậu làm sao thế hả, yêu câu này luôn rồi sao?"
Lúc viết nhật kí là mình rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, lần này lại là tôi rất muốn, vô cùng muốn.
Học thần ngày xưa mở mồm ra thao thao bất tuyệt, nay lại nghèo từ.
Tiêu Chiến còn định nói gì nữa, bỗng truyền đến tiếng đập cửa bang bang.
Tiêu Chiến nói: "Cửa không khóa đâu."
Tiêu Tông Dân cầm quyển sách đi vào: "Không phải nói lên làm bài tập sao?"
Tiêu Chiến: "Con đang tìm bài tập nè."
Tiêu Tông Dân ngồi lên cái ghế mát xa duy nhất trong góc phòng: "Ờ, thế mau làm đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện thư phòng của mình bị động tay động chân, vẻ mặt y đầy khiếp sợ: "Sao ba để ghế mát xa trong đây làm chi? Con không cần!"
Tiêu Tông Dân mở sách ra: "Ba cần."
Tiêu Chiến ngu người: "Ba cần thì ba để trên lầu ba kìa."
Tiêu Tông Dân bình tĩnh: "Ba thích để ở đây."
Tiêu Chiến: "..."
Không cần nói trắng ra tới vậy đâu, Đại Tiêu muốn giám thị tụi này làm bài tập luôn sao!
Đến mức đó sao Tiêu tổng, đại lão một tiếng đồng hồ làm ra mấy triệu lại hành động thế sao?
Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn, nói tránh đi: "Có hai cái bàn học ạ?"
Khá lắm, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, bên cạnh bàn học của mình có thêm một cái nữa.
Tiêu Tông Dân nhìn sách: "Ghế thì ngày mai mới đưa tới." Ngụ ý là đã sắp xếp xong hết rồi, hai mi mau cút đi làm bài mau lên!
Tiêu Chiến: "Ba đừng ngồi ở đây nữa, bọn con không tập trung được."
Tiêu Tông Dân nói: "Ba đọc sách của ba, có làm ầm ĩ gì đâu?"
Tiêu Chiến: "..."
Rồi rồi, xét thấy Đại Tiêu đã chuẩn bị tới mức này, y nhịn! Lại nói Đại Tiêu cũng chỉ tâm huyết dâng trào mà thôi, chắc hai ngày nữa sẽ không bao giờ tới, còn cái ghế mát xa này thì... emmm, tới lúc đó cho dì Ngô đi, dù sao y cũng không cần!
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm hai bộ đề, làm đến mười giờ tối.
Đồng chí Tiêu Tông Dân trực tiếp ngủ trên ghế mát xa... Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ lấy cái chiêng đánh ngay tai lão ba cũng không tỉnh, thật không biết hắn đến đây "giám thị" cái quỷ gì!
Thư phòng được chuẩn bị thỏa đáng, đương nhiên phòng ngủ cũng chu đáo.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngủ ở lầu một, nhưng phòng lầu một cũng rực rỡ hẳn lên, dụng cụ trong phòng không kém chút nào so với phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cố ý kiểm tra nệm một chút: "Đại Tiêu rất được nha, nệm này phải đặt hàng trước hai ba tháng phải không?"
Tiêu Tông Dân nói: "Phí làm gấp hai mươi vạn."
Tiêu Chiến chậc chậc hai tiếng, nói với Vương Nhất Bác: "Đó cậu xem đó, Đại Tiêu của chúng ta rất trượng nghĩa."
Vương Nhất Bác: "Không cần tiêu pha như vậy đâu ạ."
Tiêu Tông Dân mới không thèm khách khí với hắn: "Được rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi."
Tiêu Chiến cũng phục cái đầu của lão ba nhà mình, đẩy hắn: "Cũng trễ rồi, ba cũng về phòng đi."
Đương nhiên Tiêu Tông Dân cũng xách thằng con mình đi, một đường đưa Tiêu Chiến về tới phòng ngủ, sau đó còn dặn dò: "Nhớ khóa cửa kỹ."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Tông Dân nghiêm túc: "Đừng có khinh thường, hai đứa còn nhỏ!"
Tiêu Chiến dỗ dành hắn: "Vâng vâng vâng, thế con khóa cửa đây." Lạch cạch một tiếng, nhốt lão ba ở ngoài trước.
Lão phụ thân phiền muộn trong chốc lát, cảm thấy con lớn rồi không nhờ được nữa, yên lặng lên lầu tăng ca.
Tiêu Chiến vừa khóa cửa liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Trong phòng thế nào?"
Vì có Đại Tiêu, y không tiện đi thăm.
Qua một chốc Vương Nhất Bác mới trả lời, chỉ có bốn chữ: "Như đang nằm mơ."
Chương 107: Cha con tâm sự
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến vừa buồn cười lại vừa đau lòng: "Tỉnh lại đi, bây giờ mới bắt đầu thôi mà?" Như thế mà đã như mơ rồi, chẳng lẽ sau này là mộng dài bất tỉnh?
Đợi một hồi lâu, thế mà Vương Nhất Bác không trả lời nữa, Tiêu Chiến gửi thêm một tin nhắn: "Sao thế?"
Vẫn không ai trả lời... Chẳng lẽ đi tắm rồi?
Tiêu Chiến đi tới đi lui cả ngày cũng mệt, ném điện thoại xuống đi tắm.
Dù Vương Nhất Bác đi tắm cũng sẽ nói trước cho y biết, sở dĩ hắn không trả lời là vì có người gõ cửa.
Vương Nhất Bác đặt di động xuống đi mở cửa, Tiêu Tông Dân nhìn hắn: "Còn chưa rửa mặt nữa à?"
Vương Nhất Bác lập tức nói: "Lát nữa ạ."
Tiêu Tông Dân liếc mắt một cái, trong bụng rất ưng, so với tên Tạ Nhất Bác ở Tạ gia làm việc chu toàn không lộ giọt nước nào thì Vương Nhất Bác khó nén khẩn trương trước mắt này vẫn để người thích hơn.
Mới mười bảy tuổi, nên có dáng vẻ mà một thiếu niên nên có.
Tiêu Tông Dân vào phòng, hỏi: "Có thích ứng được không?"
Vương Nhất Bác đáp: "Rất tốt ạ."
Tiêu Tông Dân: "Bác làm theo phòng của Tiêu Chiến, nếu có chỗ nào không thích hợp thì nói."
Giống như đúc với phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn không hợp chỗ nào nữa?
Hắn lắc đầu lặp lại: "Đều rất tốt ạ."
Thái độ của Tiêu Tông Dân hòa hoãn hơn rất nhiều, ngồi xuống ghế dựa kế cửa sổ: "Không ngủ sớm chứ?"
Vương Nhất Bác biết rõ hắn có chuyện muốn nói với mình: "Không sớm ạ."
Tiêu Tông Dân ngoắc ngoắc: "Ngồi đi."
Vương Nhất Bác ngồi lên giường, sau lưng ưỡn thẳng tắp, như đứa nhỏ nghe giáo viên phát biểu.
Bộ dáng này mà để người Tạ gia nhìn thấy, sợ là muốn vỡ mộng, thần đồng nhà bọn họ có bao giờ mất tự nhiên như thế? Dù khi đối mặt với Tạ Vĩnh Nghĩa nghiêm khắc hắn cũng thong dong có độ, không hề rụt rè.
Nhưng hiện tại hắn lại cực kì lo lắng. Vì xem trọng nên mới lo lắng, hạnh phúc khát vọng hơn mười năm gần ngay trước mắt, ai lại không kích động.
Tiêu Tông Dân cười nói: "Bác đã chấp nhận thì sẽ không làm khó con nữa."
Trong lòng Vương Nhất Bác nóng lên: "Cảm ơn bác."
Tiêu Tông Dân: "Người một nhà đừng khách sáo như thế, bác chưa yêu cầu Tiêu Chiến tôn kính mình như phụ thân, nhà chúng ta không so đo những thứ đó, là người nhà cũng là bạn bè, con không cần câu nệ như vậy."
Nói một phen khiến ngực Vương Nhất Bác càng nóng hơn, càng không biết đáp lời thế nào.
Tiêu Tông Dân không phải tuýp người dễ xúc động, hắn đến đây cũng không phải để trấn an Vương Nhất Bác —– con trai dỗ dành thằng quỷ thúi này thành thục như thế, nào cần tới hắn!
Nghĩ đến đây là chua xót, Đại Tiêu nói tới chính sự: "Tuy hai đứa vẫn còn nhỏ, nhưng bác hy vọng cả hai có thể tiếp tục cùng nhau."
Vương Nhất Bác siết chặt hai tay, cố gắng nén xuống kích động cuồn cuộn trong máu.
Tiêu Tông Dân nói tiếp: "Tiến sĩ Trương... Ừm, lúc trước bác sĩ tâm lý của Tiêu Chiến đã phân tích rồi, Chiến Chiến sợ phụ nữ trưởng thành, đến mẹ nó cũng không dám tới gần, nghĩa là rất khó để có được cuộc sống hôn nhân bình thường, so với cuộc đời cô đơn tuổi xế chiều, bác hy vọng nó có thể tìm được người mình thích."
Chẳng sợ người này là đồng tính, cũng không hề gì.
Một người rất quạnh quẽ, ba mẹ không đi cùng được cả đời, nếu có thể tìm được nửa kia của mình coi như đã viên mãn.
"Cho nên." Tiêu Tông Dân nói: "Chuyện giới tính với bác mà nói thì không có vấn đề, bác chỉ không yên lòng chỗ gia đình con."
Vương Nhất Bác lờ mờ cũng đoán được, Tiêu Tông Dân tìm riêng hắn, rất có khả năng là chuyện của Tạ gia.
Vương Nhất Bác: "Con sẽ không liên lụy đến Tiêu Chiến đâu ạ."
Tiêu Tông Dân hỏi thẳng vào vấn đề: "Con đồng ý bỏ qua Tạ gia?"
Vương Nhất Bác trả lời thẳng như đinh đóng cột: "Đồng ý." Hắn chưa bao giờ để ý Tạ gia, chưa bao giờ xem nơi đó là nhà, tuy mẹ tự sát, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, bà là bị cái nhà đó cắn nuốt.
Tiêu Tông Dân theo dõi hắn: "Tuy mấy năm nay Tạ thị xuống dốc, nhưng tài sản của nó..."
Vương Nhất Bác: "Con biết, gần đây con có xem báo cáo tài chính."
Tiêu Tông Dân: "Những thứ đó cũng không cần?"
Vương Nhất Bác: "Con chỉ muốn thoát khỏi bọn họ."
Tiêu Tông Dân cong môi: "Tuổi trẻ."
Hai chữ này mang theo chút châm chọc, rồi lại lộ ra chút thưởng thức, khiến người nghe không thấu tâm tư.
Vương Nhất Bác nhìn hắn.
Tiêu Tông Dân nói: "Nếu muốn thoát khỏi bọn họ thì nhất định phải khống chế Tạ thị."
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, chỉ là...
Tiêu Tông Dân nói: "Chưa đủ mười tám tuổi thì không cần làm căng quá."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hiếm khi trong giọng nói mang theo tính trẻ con: "Nhưng con không muốn nhìn bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió." Một khi hắn kế thừa Tạ gia, bọn họ sẽ có vốn giày vò lẫn nhau, có khả năng tiếp tục càn quấy, nên hắn hy vọng Tạ gia sẽ táng gia bại sản, hy vọng đám sâu mọt đó từ đám mây ngã xuống bùn lầy.
Hắn không quan tâm tài sản, không quan tâm những vật ngoài thân, chỉ cần cố gắng, Vương Nhất Bác cũng có thể xây nên một Tạ gia khác!
Thần thái Tiêu Tông Dân thả lỏng hơn, hắn thích dáng vẻ trẻ con này của Vương Nhất Bác. Vốn dĩ phải là vậy, một đứa nhóc choai choai giả người lớn cái gì chứ.
Hắn nói: "Thế này gọi là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm."
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
Tiêu Tông Dân: "Sao phải vì bọn họ mà đau khổ như vậy?"
Môi mỏng Vương Nhất Bác giương lên, càng im lặng.
Tiêu Tông Dân chậm rãi: "Biết cái gì gọi là cầm cán sắt không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Tiêu Tông Dân vỗ vỗ bả vai hắn: "Có rất nhiều cách để bọn họ nhận lấy quả báo, không cần phải cá chết lưới rách."
Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Tiêu tiên sinh..."
Tiêu Tông Dân nói: "Không vội, chờ sau này trưởng thành rồi nói, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, ác nhân sẽ có ác ma giết."
Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra, sấy tóc khô ráo, cầm lấy điện thoại.
Ơ? Vương Nhất Bác còn chưa trả lời tin nhắn?
Chẳng lẽ ngủ rồi? Không thể nào, trước khi ngủ cũng nói cho mình biết một tiếng mà?
Nhưng hắn ngay tại nhà mình, còn có thể là chuyện gì? Đừng nói là vui quá xỉu mất rồi nhá!
Vương Nhất Bác Nhất Bác yếu ớt như vậy sao!
Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại để im lặng, không nhìn điện thoại nên không thấy.
Tiêu Chiến ngồi không yên, định xuống lầu xem sao.
Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ ở đây, không thể xảy ra chuyện được!
Tiêu Chiến rón rén ra ngoài, sợ gặp phải lão ba, khi y xuống cầu thang hận không thể bay lên, chỉ sợ Đại Tiêu thính tai nghe được động tĩnh gì đó...
Thuận lợi đi xuống lầu một, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, rất tốt... Không kinh động Đại Tiêu, y đã có thể đi tìm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cẩn thận di chuyển đến cửa phòng ngủ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gõ cửa.
Hai người đang nghiêm túc bàn chính sự trong phòng nháy mắt yên lặng.
Tiêu Tông Dân nhướng nhướng mày, Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh.
Tiêu tổng vốn đang rất nhiệt tình "dạy" Vương Nhất Bác làm việc lập tức không vui, lúc này rồi, còn ai dám gõ cửa? Mà giờ khuya rồi, Tiêu Chiến đến đây gõ cửa làm gì!
Tiêu Tông Dân cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Dù nó có quấn cũng không được kèo nèo!"
Trái tim Vương Nhất Bác run rẩy, nghiêm túc nói: "Sẽ không..."
Sẽ không cái đít, ai mà không phải người từng trải!
Tiêu Tông Dân đứng lên mở cửa, thình lình nhìn thấy lão ba nhà mình, Tiêu Chiến bị hù rút lui hai bước.
Tiêu Tông Dân theo dõi y.
Tiêu Chiến khô cằn nói: "Ba, sao ba lại ở đây?"
Tiêu Tông Dân hỏi lại: "Con không lo đi ngủ, xuống đây làm gì?"
Tiêu Chiến vốn có lý do chính đáng, bây giờ bị dọa nhất thời nói không nên lời.
Tiêu Tông Dân xách cánh tay thằng con lên: "Về phòng ngủ."
Tiêu Chiến: "Ấy ấy ấy..." Y thấy Vương Nhất Bác trong phòng, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, cũng có thể nói chuyện đàng hoàng: "Con tới xem Vương Nhất Bác chứ bộ."
Tiêu Tông Dân: "Có gì đẹp mà xem?"
Tiêu Chiến: "Con gửi tin nhắn đợi nửa buổi không thấy trả lời, xuống xem xem có chuyện gì hay không..."
Tiêu Tông Dân thoáng thở phào: "Vừa nãy ba đang nói chuyện với nó."
Tiêu Chiến lại tò mò: "Nói chuyện gì thế ba?"
Tiêu Tông Dân đẩy người về phòng: "Không cần con quan tâm."
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Tông Dân: "Ngoan ngoãn đi ngủ đi."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không sao, đã yên tâm, nhưng vẫn tò mò: "Hai người đã tán gẫu cái gì thế?"
Tiêu Tông Dân sẽ không nói những chuyện dơ bẩn đó cho thằng con nhà mình nghe, hắn nhướng mày: "Có ngủ hay không?"
Tiêu Chiến rụt lại, đóng cửa: "Ngủ ngủ ngủ!"
Xíaaa, Đại Tiêu không nói, thế thì hỏi Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến lấy điện thoại lại, thấy Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi không sao, lúc nãy để im lặng."
Tiêu Chiến đâu quan tâm những thứ đó, nhanh chóng hỏi: "Ba tôi nói với cậu chuyện gì thê?"
Vương Nhất Bác khựng lại, gởi một dòng chữ đến: "Một ít chuyện gấp."
Tiêu Chiến tâm ngứa: "Chuyện gì thế, nói cho tôi biết với." Tò mò chết!
Hiện tại tâm trạng của Vương Nhất Bác đã thư thái hơn, thế giới cũng rộng mở tươi sáng, bản tính trở về: "Ờ thì là..."
Tiêu Chiến thúc giục: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác gửi một đoạn giọng nói qua: "Chuyện quan trọng kết hôn bàn gả."
Tiêu Chiến: "..."
Chương 108: Họ gọi đó là bí văn động trời~
Edit: Hyukie Lee
Một người hai người, thế mà không ai nói!
Tiêu Chiến tắt màn hình, ôm gối hờn dỗi, hờn trong chốc lát liền cong khóe miệng —- Đại Tiêu thế mà tìm Vương Nhất Bác Nhất Bác nói chuyện phiếm, xem ra lão ba đã thật sự chấp nhận hắn rồi.
Cười một lát lại bắt đầu dỗi: "A a a, rốt cuộc bọn họ đã nói cái gì!"
Tiêu Chiến cầm điện thoại, nhìn đoạn voice chat kia cũng không dám ấn vào nghe lại: "Không nói thì thôi dẹp đi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Thật sự muốn nghe à?"
Ánh mắt Tiêu Chiến lại sáng lên lần nữa: "Không được nói bừa."
Vương Nhất Bác gọi video qua, Tiêu Chiến nhận.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn Tiêu Chiến ngủ trên cái giường giống mình, trong lòng thoải mái: "Thế thì tôi nói."
Tiêu Chiến thúc giục: "Nhanh lên!"
Vương Nhất Bác chậm rãi: "Thật ra bác đến nhắc nhở tôi, trước mười tám tuổi không cần..." Làm quá căng với Tạ gia.
Hắn còn chưa nói xong, mặt Tiêu Chiến đỏ lên, bíp một tiếng, cắt đứt video.
Vương Nhất Bác khẽ cười ra tiếng.
Tiêu Chiến thẹn quá thành giận: "Ngủ!"
Xong rồi, đừng nói Đại Tiêu nói với Vương Nhất Bác cái này thật nhá?
A Đại Hoàng Tiêu có thể nào đứng đắn một chút hay không!
Vương Nhất Bác cố ý không giải thích, nói một câu ngủ ngon với người kia xong liền đi tắm rửa.
Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi cũng ngủ mất.
Y không đeo tai nghe, trong phòng không có âm nhạc, giữa đêm khuya yên tĩnh, khóe môi lại nhếch lên nụ cười, ngọt tư tư mà ngủ say.
Ác mộng kéo dài mấy năm rốt cuộc cũng tan biến.
Tiêu Chiến đã ra khỏi vực sâu tự trách và áy náy.
Cuối tuần Đại Tiêu không đi đâu, dành cả ngày nhìn chằm chằm hai thằng con.
Tiêu Chiến riết cũng quen, tối còn viết một hàng chữ to trên nhật kí: Mời đồng chí Đại Tiêu gột rửa đầu óc!
Tiêu Tông Dân tức giận trả lời: Xin bạn học Tiểu Tiêu tự trọng!
Vương Nhất Bác viết cuối cùng, rất tự nhiên mà vuốt mông ngựa: Tôm muối hồi trưa ăn ngon ghê.
Buổi trưa có sáu món ăn, chỉ có món này là tự tay Đại Tiêu làm.
Khi Tiêu Chiến xem nhật kí, rất bất bình với loại hành vi trơ trẽn không biết xấu hổ này: "Bạn học Vương Nhất Bác, sau này xin mời nói thật."
Vương Nhất Bác rất vô tội: "Tôm ăn không ngon sao?"
Tiêu Chiến cảm nhận được tầm mắt sắc bén của lão ba phi tới ——- y dám nói ăn không ngon sao!
Xong rồi, sao bỗng dưng cảm thấy địa vị gia đình của mình tràn ngập nguy cơ thế này? Hai người này muốn kết bè khi dễ mình a!
Chiều chủ nhật, Tiêu Chiến vội vàng dẫn Vương Nhất Bác về trường, dù về nhà nhưng vẫn phải nói với giáo viên một tiếng, đồ ở kí túc xá phải thu dọn, quan trọng nhất là vứt được Đại Tiêu ở nhà: ai lại ngờ đường đường Tiêu tổng lại có một đôi mắt bà tám, ngày nào cũng nhìn chằm chằm không dứt!
Người khác vừa ra khỏi cổng trường liền thành con ngựa hoang, Vương Nhất Bác thì hoàn toàn trái ngược, ở nhà giả vờ đến thuần khiết không tì vết, vừa về trường liền lộ nguyên hình!
Tiêu Chiến đẩy hắn: "Coi, coi chừng bị thấy..."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, ngăn lại toàn bộ lời nói trong miệng.
Sức của Tiêu Chiến vốn không bằng hắn, bị nắm xong càng không thể động đậy, mặc người kia hôn đến không thể thở.
Vương Nhất Bác còn cười được: "Nhớ thở."
Tiêu Chiến hung hăng: "Nói thì dễ lắm!" Làm thì rất khó!
Vương Nhất Bác bị y chọc đến tâm ngứa, lại hôn lên trán vài cái: "Đi thôi."
Tiêu Chiến vẫn còn cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Vương Nhất Bác dọa: "Còn không đi, muốn tiếp..."
Tiêu Chiến nhanh chóng bước đi, trong lòng lại nghĩ ——- phải để Đại Tiêu nhìn thấy bộ mặt thật của tên này!
Hai người về phòng ngủ, Lông Xanh và Trần Tố đã ở kí túc xá.
Từ khi Trần Tố bắt đầu ôn bổ túc cho Lông Xanh, Vệ Gia Vũ về trường rất sớm, tuy vẫn làm ầm ĩ nhưng thật ra rất ngoan, quyết định một chuyện rồi thì nhất định sẽ làm, mặc dù ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ...
Lúc này hai người lại đấu võ mồm, Vệ Gia Vũ thanh thế kinh người: "Bố làm bộ đề này nửa tiếng đồng hồ, mà mi cho nguyên con 0 thế à!"
Trần Tố lạnh nhạt: "Đề đơn giản như vậy cũng có mặt mũi nói mình làm nửa tiếng."
Vệ Gia Vũ: "Con mẹ nó thái độ mi tốt lên một chút được không!"
Trần Tố: "Thế cậu nghiêm túc một chút được không?"
Vệ Gia Vũ: "Bố còn chưa đủ nghiêm túc sao? Ông ..."
Tiếng mở cửa đánh gãy lời gào thét của Vệ Gia Vũ.
Tiêu Chiến không còn lời gì để nói: "Sao hai người lại ầm ĩ nữa rồi."
Hai tên này lúc không có ai thì chửi nhau chí chóe, lúc có người thì xíaaa một cái rồi quay lưng qua, không ai thèm để ý tới ai.
Tiêu Chiến: "..."Đời trước hai người có thù đúng không!
Vệ Gia Vũ thấy Vương Nhất Bác cũng rất ngoài ý muốn: "Anh Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Đời này Vệ Gia Vũ chỉ phục Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác, thái độ với hai người bọn họ hoàn toàn khác: "Anh định dọn vào 516 hả?"
Vương Nhất Bác: "Không có."
Vệ Gia Vũ rất thất vọng: "Vậy sao..." Cũng không biết sắp tới là ai, nhưng chắc sẽ không tự tại bằng người quen.
Vương Nhất Bác giải thích: "Phí hai cái giường này tôi đã nộp rồi, cũng đã nói chuyện với giáo viên, buổi trưa sẽ đến nghỉ ngơi."
Vệ Gia Vũ không nghe ra trọng điểm, ánh mắt sáng lên: "Cho nên không có người khác đến sao?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ừm."
Nhưng Trần Tố thì nghe ra mấu chốt, cậu nhìn qua: "Hai cái giường?"
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng mà giải thích: "À thì... Tôi định dọn ra ngoài ở."
Trần Tố sửng sốt.
Vệ Gia Vũ: "Mổ?" Bị dọa đến sổ ra tiếng địa phương.
Trong lòng Tiêu Chiến rất luyến tiếc: "Học kì này tôi sẽ không ở nội trú nữa."
Trần Tố hỏi: "Về nhà ở sao?"
Tiêu Chiến dừng lại: "Ừm."
Trần Tố không truy vấn: "Thế lúc nào về? Có thu dọn đồ đạc không?"
Vệ Gia Vũ không nghe nổi nữa, liên thanh hỏi: "Nhà cậu còn tốt hơn cả kí túc xá hả?"
Hắn đã từng đến nhà Trần Tố, thật sự bị cuộc sống của quỷ nghèo dọa sợ, đó mà là chỗ cho người ở sao, ở kí túc xá đang tốt tự nhiên dọn về làm chi?
Nhà y không tốt bằng kí túc xá? Nhất thời Tiêu Chiến nghẹn lời, câu này nên giải thích thế nào... ăn cắp là hành vi khiến con tim đau đớn!
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Trong nhà rất tốt."
Vệ Gia Vũ câm miệng... Thôi đi đi, người nhà bạn trai đã đồng ý rồi, hắn còn lắm miệng gì nữa.
Tiêu Chiến thanh thanh cổ họng: "Tuy buổi tối không ngủ, nhưng buổi trưa bọn tôi sẽ về."
Thật ra buổi trưa Tiêu Chiến muốn về phòng trọ với Vương Nhất Bác, vừa nghe đến đó Đại Tiêu liền đập bàn dựng lên, cho y bốn chữ —— nằm mơ đi con!
Vương Nhất Bác cực thông minh, nhanh chóng quyết định lấy tiền thuê nhà mua giường ngủ trong trường.
Lúc này Vệ Gia Vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, mãi đến khi Trần Tố nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Thế đi học có tiện không?"
Tiêu Chiến trả lời: "Rất tiện, tôi và Vương Nhất Bác cùng nhau đi."
Nhớ lại Vệ Gia Vũ đã từng thấy xe nhà mình, còn cường điệu: "Nhà Vương Nhất Bác có xe."
Trần Tố yên tâm, nói rằng: "Thế thì rất tốt."
Vệ Gia Vũ đứng một bên vãnh tai lên nghe, nghe xong liền hiểu ——— đù má, thế là tiểu quỷ nghèo đến nhà anh Nhất Bác ở? Á á á, hai tên này ở chung?
Vệ Gia Vũ hết hồn, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh Kiêu đang ở thành phố C: "Bí văn động trời! Anh Nhất Bác và tiểu quỷ nghèo chưa lập gia đình đã ở chung!"
Lâu Kiêu mới huấn luyện xong thấy được tin nhắn này —— hắn yên lặng hai giây, sau đó trả lời: "Có biết thế nào mới gọi là bí văn động trời không?"
Vệ Gia Vũ: "???"
Giáo bá hóa thân thành tấm gương mẫu mực: "Lão Vương mang thai mới gọi là bí văn động trời."
Vệ Lông Xanh: "..."
Trong màn pk ấy, đồng chí Mèo Xanh thua rạp đầu xuống đất !
Thứ năm hôm nay là tiết hoạt động ngoại khóa, Tiêu Chiến rất nghiêm túc chờ câu lạc bộ toán phát đề, ai ngờ trong nhóm yên lặng ba giây rồi bỗng nhiên nổ tung.
Có người dùng ẩn danh nói rằng : "Cuộc thi lần trước chúng ta thắng không vẻ vang."
Chủ đề tên ẩn danh là Hồng Lâu Mộng, người nói chuyện là Gỉa Bảo Ngọc.
Tiếp đó có Lâm Đại Ngọc xuất hiện : "Cậu cũng nghe nói á ?"
Tiết Bảo Sai tới : "Thiệt hay giả ?"
Thám Xuân góp vui : "Tôi không tin !"
Đến Phượng Tỷ cũng lộ diện : "Tôi đã xem hình bọn họ đăng lên rồi, hai bài làm để cùng một chỗ quả thực là giống nhau như đúc..."
Gỉa Bảo Ngọc hỏi : "Không thể nào, dù người kia muốn chép thì nhóm trưởng của chúng ta cũng không cho."
Phượng Tỷ nói : "Mà nói, Đông Cao chúng ta bị kiềm hãm lâu rồi."
Đến Cổ Mẫu cũng đi ra : "Nhưng thắng kiểu này không vẻ vang a !"
"Đúng vậy." Tiết Bảo Sai nói : "Đừng nói là bị vạch trần rồi nhé ?"
Tình Văn thổn thức : "Mấy trường đó cứ múa mép đi, học thần chúng ta vừa ra ngựa, chúng nó còn múa cái đít !"
Tập Nhân đáp : "Nghĩ gì thế, học thần không làm bừa thế đâu."
Lâm Đại Ngọc buồn bã nói : "Nhưng hiện tại chúng ta bị chửi là làm bừa kia kìa."
Nhìn một hồi, Tiêu Chiến hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Phượng Tỷ gửi một bức ảnh so sánh, Tiêu Chiến xem xong cũng rất kinh ngạc, thế mà đáp án của mình và Cây Xà nộp lên giống nhau như đúc, càng muốn chết là, câu hỏi Tiêu Chiến bỏ lỡ vì Vương Nhất Bác kia, thế mà Cây Xà cũng đáp sai...
Khó trách mấy trường khác lại hoài nghi bọn họ làm bừa...
Thật ra đây là tệ đoan khi thi online, đúng là mọi người không đủ thời gian lên mạng tìm, nhưng có thể ngồi gần nhau.
Một trường hai người, nếu nhìn nhau chắc chắn điểm sẽ cao hơn đơn đả độc đấu.
Lần này Đông Cao được giải nhất, các trường khác có chút khó chịu vì Đông Cao rất kéo cừu hận, có một Vương Nhất Bác đã khiến người khác tức chết, giờ đến trận đấu nghiệp dư cũng ẳm lấy giải nhất, sao bọn họ có thể cam tâm.
Đề thi này vừa xuất hiện, khá lắm, điểm hai tên này giống nhau như đúc, lại xem đáp án... Thế mà câu sai cũng giống nhau !
Rốt cuộc trong nhóm cũng xuất hiện một người không nặc danh, Cây Xà giận dữ nói : "Bậy bạ cái gì đó ? Đến mặt mũi Larry huynh thế nào tôi còn không biết !"
Nháy mắt mọi người câm miệng.
Cây Xà nói : "Tôi có thể dùng nhân cách đảm bảo, chắc chắn chúng tôi chưa từng gặp nhau, càng đừng nói là nhìn nhau làm bài !"
Thân là người có tốc độ đánh chữ kinh người lại thêm tính thích lảm nhảm, Cây Xà nói bùm bùm một đống : "Tôi có thể chỉ thiên chỉ địa mà thề, nếu tôi từng gặp cậu ta thiên lôi đánh xuống..."
Trái tim Tiêu Chiến khẽ ngừng đập, nhóm trưởng ngài đừng tìm đường chết vậy nha, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đó. Hồi đi leo núi trong hè, y đi theo Vương Nhất Bác, từng gặp được Lương Trụ...
Trong nhóm toán yên lặng một hồi, Phượng Tỷ kia lên tiếng : "Nhưng người khác không tin."
Cây Xà : "Ai quan tâm bọn họ, chúng ta không thẹn với lương tâm !"
Tình Văn nói : "Rốt cuộc thì Larry là ai thế, nhóm học giỏi chỉ có mấy người ..."
Những người khác đều không lên tiếng, dù cho Cây Xà mặt mũi nhưng trong lòng vẫn không tin lắm.
Lúc trước không có động tĩnh gì, bỗng nhiên từ đâu mọc lên một Larry giỏi toán ? Rồi bỗng nhiên đi thi đoạt giải quán quân ?
Cổ Hoàn ẩn danh than thở một câu: "Nhóm trưởng này, đừng nói Larry là acc nhỏ của cậu nhá ?"
Cây Xà giận điên lên : "Con mẹ nó mấy người nói gì thế !"
Tiêu Chiến không xem nữa, y lên tiếng : "Nếu không thì thi lại lần nữa đi."
Y vừa nói, trong nhóm yên lặng hai giây.
Cây Xà thấy Tiêu Chiến xuất hiện, nói rằng : "Đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn."
Phượng Tỷ kia lại mở miệng : "Thi lại thì sao chứ ? Cũng không ai tin..."
Tiêu Chiến nói : "Lần này tìm một phòng học, chúng ta làm bài trực tiếp."
Chương 109: Tôi mới là học tra hàng thật giá thật đây nè!
Edit: Hyukie Lee
Nếu các trường khác đã cho rằng thi online không công bằng, thế thì thi trực tiếp.
Cây Xà bật người nói: "Đúng! Thi lại lần nữa, xem chúng nó còn gáy kiểu chim cu gì!"
Nói đến đây rồi, một đám quỷ ẩn danh đều câm miệng.
Bọn họ không ý kiến gì với nhóm trưởng và Tiêu Chiến, chỉ là bên ngoài nói rất khó nghe, bọn họ lại không quen Larry nên mới tâm sinh nghi ngờ.
Đối với chuyện này, Tiêu Chiến hiểu, cũng không giận ai.
Tiêu Chiến nói: "Nhóm trưởng, phiền cậu liên hệ các trường khác, nếu đồng ý thì tôi tìm phòng học."
Cây Xà lập tức đáp: "Ok!"
Tắt nhóm chat, Tiêu Chiến nhắn tin riêng với Cây Xà: "Tôi nhớ cậu nói không làm câu cuối mà?" Lúc trước khi vừa thi xong, Lương Trụ hàn huyên với y nửa buổi, vô cùng đau khổ nói mình bỏ cuộc câu cuối.
Cây Xà hổ thẹn: "Lúc đó tôi nghĩ cậu không làm, sợ cậu có gánh nặng tâm lý nên nói mình cũng không làm."
Vất vả lắm mới có một chiến hữu đáng tin, hắn không muốn đả kích tinh thần người nọ, dù sao cũng là lần đầu tiên đi thi, thua không sợ, sợ chính là áp lực tâm lý.
Tiêu Chiến hiểu: "Không đến mức đó đâu nha."
Một cuộc thi nghiệp dư mà thôi, áp lực cỡ nào chứ.
Cây Xà trịnh trọng nói: "Đây chính là đại sự vẻ vang trường mình, tôi không muốn cậu quá tự trách."
Nếu điểm Cây Xà quá cao còn điểm Tiêu Chiến quá thấp, hai người cộng lại, Lương Trụ sợ Tiêu Chiến bất an.
Trong lòng Tiêu Chiến nóng lên: "Yên tâm đi, lần này nhất định tôi sẽ phát huy tốt."
Cây Xà có tự tin mù quáng với y: "Cậu thì chắc chắn không thành vấn đề rồi, tôi sẽ không tha chân sau nữa, đúng rồi cậu có thể sắp xếp phòng học à?"
Tiêu Chiến đáp: "Chuyện nhỏ thôi."
Cây Xà: "Thế thì tốt, để tôi hỏi đám cháu ngoại kia có dám ứng chiến hay không!"
Tiêu Chiến cười đáp lời.
Cây Xà lại gửi tin nhắn đến: "Nếu muốn thi trực tiếp, thì chúng ta gặp nhau nhé?"
Tiêu Chiến nghĩ sớm muộn gì cũng phải gặp: "Ừ."
Cây Xà hỏi: "Cậu ở lớp nào tên gì, tôi đi tìm."
Tiêu Chiến vội nói: "Không cần lên lớp, giờ cơm chiều chúng ta qua bên tháp đồng hồ đi."
Cây Xà: "Cũng được, tôi gửi hình cho cậu, thấy tôi thì kêu nha."
Không chờ Tiêu Chiến nói gì, Cây Xà đã gửi một bức hình qua, chính là bức ảnh chính quy có thể dán lên giấy chứng nhận các kiểu.
Tiêu Chiến vốn đã biết hắn, nhìn thấy ảnh chụp chỉ muốn cười: "Nhớ rồi."
Chuyện "gặp nhau" cứ thế mà quyết định, Tiêu Chiến nói chân tướng với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Phòng học thì không thành vấn đề, tôi giúp cho."
Học thần yêu cầu, hiệu trưởng lập tức bật đèn xanh, càng đừng nói chi chuyện này có liên quan đến học tập.
Cho nên Tiêu Chiến mới tự tin như thế.
Y nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác lại nói: "Không những mượn phòng được, tôi còn có thể làm giám thị cho cậu."
Tiêu Chiến: "Hả?"
Trong mắt Vương Nhất Bác đều là ý cười: "Tôi làm giám thị được không?"
Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu muốn làm gì?" Luôn cảm thấy trong hồ lô tên này không bán thuốc tốt!
Vương Nhất Bác rất đứng đắn: "Chỉ cần thí sinh Tiêu hôn một cái, tôi sẽ cố gắng..."
Tiêu Chiến trợn mắt: "Tôi không thèm!"
Thầy giáo Vương nói hết lời: "... Không quấy rầy cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Giám thị rác rưởi gì thế, lôi ra ngoài đánh một trận có được không!
Tiêu Chiến và Lương Trụ gặp mặt nhất định Vương Nhất Bác phải đi theo, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cũng dẫn hắn theo.
Dù sao cũng phải giám thị, để Lương Trụ thấy trước cũng có thể chuẩn bị tâm lý.
Đến thời gian hẹn còn năm phút đồng hồ, Lương Trụ đã đứng dưới tháp đồng hồ, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi qua.
Nháy mắt Lương Trụ nhìn thấy Vương Nhất Bác đã sục sôi ý chí chiến đấu, thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mình, hắn kinh ngạc: "Không thể nào..."
Vương Nhất Bác nói: "Chào buổi tối." Một bộ tôi đến tìm cậu đấy.
Mặt Lương Trụ tái mét: "Cậu là Larry á???" Thế này còn thi cái đít nồi gì nữa, Vương Nhất Bác vừa lên sân chắc chắn mấy trường khác sẽ chạy trối chết, lần này đúng là bọn họ... Không thắng vẻ vang thật rồi!
Tiêu Chiến từ phía sau ló đầu ra: "Nhóm trưởng."
Lương Trụ vẫn còn đang ngu người, không chú ý đến thân hình nhỏ nhắn.
Tiêu Chiến đành phải nâng cao âm lượng: "Tôi là Larry nè!"
Lúc này Lương Trụ mới nhìn thấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vươn tay: "Tôi là Tiêu Chiến, ban nhất."
Lương Trụ cầm tay y, bộ dáng như gặp được ân nhân cứu mạng: "Cậu là Larry?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng!"
Nhóm trưởng vui quá mà khóc: "Thật tốt quá thật tốt quá, quả nhiên Đông Cao chúng ta có hắc mã, Đông Cao chúng ta có hào quang, quả nhiên không phải Vương Nhất Bác cũng có thể chống lên một mảnh trời!"
Chợt nghe mấy biện pháp tu từ thế này, Tiêu Chiến cảm thấy ngữ văn của tên này cũng không tệ, à... Người ta là hạng hai toàn khối, đương nhiên không tệ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai bàn tay kia.
Lương Trụ nhận ra hắn bất mãn, cho rằng vì lời nói của mình: "Vương thần, không phải tôi không tôn trọng cậu, chỉ hy vọng cậu có chút nhiệt huyết thi đua, cậu cứ đứng đầu miết cũng mệt lắm..."
Hắn nói bla bla một đống, thấy thần thái Vương Nhất Bác càng lúc càng không tốt, cái miệng càng nói càng nhanh.
Tiêu Chiến biết căn nguyên ở đâu, tuy nhóm trưởng là người thích lảm nhảm nhưng không làm người ghét, Tiêu Chiến không muốn hại hắn, vì thế vội vàng rút tay ra.
Thái độ của Vương Nhất Bác lập tức dịu xuống.
Lương Trụ nghĩ thầm: Bụng dạ học thần đúng là hẹp hòi, quả nhiên đàn ông vẫn coi trọng mặt mũi nhất.
Đã gặp mặt, lại vừa lúc cơm chiều, thuận tiện Tiêu Chiến mời Lương Trụ ăn cơm, Lương Trụ mừng rỡ, vì thế ba người đến quán cơm.
Dọc theo đường đi Lương Trụ nói không ngừng, nói mãi liền đến chuyện thành tích.
Lương Trụ hỏi Tiêu Chiến: "Thi cuối kì đợt trước cậu đứng thứ mấy thế?" Hắn biết rõ mười tên đứng đầu toàn khối, chắc chắn không có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi khó mở miệng.
Lương Trụ nói: "Tôi không chú ý sau hạng mười lắm, lần trước cậu không phát huy tốt hả? Hay là bị môn khác kéo, tôi thấy toán cậu còn có thể lấy tròn điểm thì chắc mấy môn khác chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhất là ban tự nhiên chúng ta, lý hóa cũng phải trông cậy vào toán, tôi không tin cậu thi rớt đâu, chẳng lẽ là mất điểm môn văn với Anh? Aizzz, hai môn này tôi cũng yếu lắm, nhất là tiếng Anh, lần trước thi chỉ được 130..."
Từng câu từng chữ, đối với học tra mà nói chính là bạo kích rất lớn!
Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, ngắt lời: "Thật ra tất cả các môn của tôi rất tệ."
Lương Trụ thâm trầm: "Không thi vào hạng mười đều không có lý tưởng."
Học bá mấy người đều như vậy sao! Rất đả kích đó!
Tim Tiêu Chiến nằm ngang, ngả bài: "Lần trước tôi thi đứng nhất đếm ngược." Không sao cả, dù sao chỉ cần Lương Trụ tra ra là biết, còn không bằng tự mình nói rõ hơn.
Lương Trụ sững sờ, cười nói: "Đừng yêu cầu cao vậy chứ, tuy không thể vào top 10 nhưng cũng không thể nói mình đảo một nha."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn.
Trái tim Lương Trụ căng thẳng, không biết mình lại chọc tới chỗ nào của vị tôn thần này!
Tiêu Chiến lúng túng nói: "Tôi là người cuối cùng thật mà..."
Đến Tống Husky cũng không qua nổi, Tiêu Chiến nhớ cả đời.
Lương Trụ trợn tròn mắt.
Tiêu Chiến thở dài: "Cậu về tra lại là biết, hoặc đến lớp tôi hỏi, à... Vương Nhất Bác cũng ở ban nhất, cậu có thể hỏi cậu ấy."
Lương Trụ nào còn dám hỏi, trong âm thanh của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi: "Sao cậu lại thi..."
Hắn nói một nửa, đột nhiên nhanh trí, hiểu ra: "Tôi hiểu rồi! Cậu cảm thấy dù sao cũng không được hạng nhất cho nên dũng cảm đoạt hạng đếm ngược đúng không?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt đều là: Đó coi đi, tôi nói có sai đâu, đầu óc tên này có vấn đề.
Tiêu Chiến đọc hiểu, càng thêm hết chỗ nói!
Lương Trụ nói tiếp: "Aizz! Tôi hiểu mà, nếu tôi cùng lớp với Vương Nhất Bác chắc cũng tức chết, không chỉ không lấy hạng nhất toàn khối cũng không lấy được hạng nhất toàn lớp, rất ngược!" Lão Nhị vạn năm nghiền ngẫm tâm tư này một chút, cảm thấy mình không chịu nổi ủy khuất cỡ đó!
Tiêu Chiến chặn lại: "Không đúng, tôi không có ý này."
Đầu óc tôi không hư tới mức đó đâu u u u!
Mạch não của Lương Trụ rất khác với người thường, lại đột nhiên nhanh trí: "Thế chẳng lẽ là ngụy trang học tra?"
Tiêu Chiến: "???"
Lương Trụ nói: "Quyển sách này rất nổi nha, em họ tôi từng kể nè, nhân vật chính thật ra là học thần, vì một ít nguyên nhân mà giả thành học tra, mỗi ngày tranh giành ngôi vị đầu tiên đếm ngược với ngồi cùng bàn."
Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì!
Lương Trụ vỗ vỗ bả vai y: "Huynh đệ trâu bò thật, còn dám thi đảo một!"
Tiêu Chiến hết đường chối cãi: Không phải tôi tôi không có tôi thật sự không cố ý thi đếm ngược đâu tôi thi bằng thực lực đó tôi là học tra hàng thật giá thật a a a!
Chương 110: Giấy khen~
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến thật sự giải thích không rõ, mà y cũng không thể nói ra bí mật của mình.
Nhưng với Lương Trụ mà nói, một tuyển thủ có thể lấy điểm cao trong cuộc đua sao lại sợ kì thi cuối kì? Không hợp lý.
Tiêu Chiến cũng lười nói, cứ vậy đi... Y đã quen rồi, quen những ngày tháng nói thật mà không ai tin.
Các giáo viên toán rất thích những người yêu toán, vừa nghe cuối tuần có trận đấu liền sôi nổi tỏ vẻ có thể phụng bồi, hy vọng vấn đề phòng học có thể được thông qua.
Cây Xà cam đoan có thể giải quyết vấn đề còn lại, vì thế thời gian thi lại được định ra.
Vương Nhất Bác tìm tổ trưởng tổ toán – thầy Lâm nói mượn phòng, thầy giáo gật đầu liên tục, sau đó mới hỏi một câu: "Mượn làm gì thế em?" Ngữ khí cực kì ôn hòa thân thiện, hoàn toàn khác với ông chú Lâm bá đạo tam kiệt chi nhất trong mắt các bạn học. xin đừng ăn cắp!
Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm, nói ra cuộc thi tự phát của các bạn học.
Ánh mắt lão Lâm sáng lên: "Đây là chuyện tốt!"
Vương Nhất Bác: "Em cũng hiểu ạ."
Lão Lâm hỏi: "Thế em có tham gia không?"
Vương Nhất Bác uyển chuyển: "Em tham gia cuộc thi khác."
"Đúng đúng đúng!" Lão Lâm nói: "Em tham gia là đả kích bọn nhỏ lắm..." Vừa nói vừa tìm điện thoại: "Để thầy gọi cho chủ nhiệm Nhất Trung, ổng là bạn học của thầy, bọn nhỏ yêu toán như vậy phải nên cổ vũ, phải phát triển loại hoạt động thế này, giáo viên cũng phải ủng hộ..."
Vì thế, cuộc thi toán không có quy mô gì cứ thế trở nên thanh thế to lớn.
Các giáo viên toán đều biết mặt lẫn nhau, hoặc là bạn học, hoặc là học sinh cũ, hoặc là bạn bè cùng họp hội nghị, tóm lại là rất quen thuộc.
Bọn họ vừa câu thông, phương án liền định ra.
Các tuyển thủ thi đấu trợn mắt há mồm ——- trời má, sao trịnh trọng quá vậy, có chút khẩn trương nha!
Cuộc thi được định vào sáng chủ nhật tuần chẵn.
Phòng là ban nhất năm hai, lớp của Tiêu Chiến.
Khi lão Đường dặn dò các bạn học thu dọn hộc bàn, Tống Nhất Hủ sợ hãi: "Chuyện gì đang xảy ra, kiểm tra lại tới nữa rồi hả? Em còn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa mà!"
Lão Đường cười nói: "Đừng lo lắng, chỉ là cuộc thi nhỏ thôi, người không tham gia không cần tới."
Lúc này Tống Husky mới nhẹ nhàng thở ra, than thở: "Ai mà xui xẻo thế không biết, cuối tuần còn phải đi thi?"
Tiêu xui xẻo ngồi đằng trước không dám lên tiếng.
Y không giải rõ với Lương Trụ, càng không giải thích được với người trong lớp, thôi cứ im đi, chờ đến khi thi chính thức rồi nâng cao thành tích...
Vì ôn tập, mấy ngày nay Tiêu Chiến làm bài rất nghiêm túc.
Vương Nhất Bác đảm nhận công việc gia sư gia đình, làm đến không thể tốt hơn.
Đại Tiêu nghe nói cuối tuần này Tiêu Chiến đi thi cũng rất khẩn trương, bưng trà rót nước, bộ dáng cẩn thận như phụ huynh đáng thương hầu hạ học sinh đi thi đại học.
Tiêu Chiến rất yêu học tập, khi tiểu học từng là học sinh giỏi toàn năng bảy môn, sau đó bỏ lỡ rất nhiều chương trình học, lên sơ trung cố gắng bổ sung, càng đứng nói sau khi đến Đông Cao có Vương Nhất Bác giúp đỡ ôn tập, làm ít công to.
Chủ nhật hôm nay, Đại Tiêu còn hồi hộp hơn cả Tiêu Chiến, lúc rót sữa còn đổ ra bên ngoài.
Tiêu Chiến vui vẻ: "Đại Tiêu à ba hoảng cái gì thế?"
Tiêu Tông Dân giả vờ trấn định: "Có hoảng đâu!"
Tiêu Chiến: "Đừng lo lắng, tối qua con ngủ ngon mà."
Lời này người khác nghe chẳng hiểu làm sao, nhưng hai người đàn ông trên bàn đều hiểu, hơn nữa nghe xong trong lòng càng thoải mái.
Buổi tối, Tiêu Chiến có thể yên bình đi vào giấc ngủ dưới tình huống không đeo tai nghe không có âm nhạc, là chuyện không có khả năng vào khoảng thời gian trước.
Sở dĩ Tiêu Tông Dân lo lắng là lo cho trạng thái của y, nếu Tiêu Chiến có thể phát huy như thường, thế có phải là... Có phải là... Y đã hoàn toàn bình phục.
Ma quỷ quấn quanh Tiêu Tông Dân dài năm năm trời, có phải cũng nên tiêu tán?
Trương Quan Đình nói không sai, trong trận tai nạn này, người cha bị thương cũng không nhẹ hơn người con chút nào, chẳng qua cha là người trưởng thành, có tâm hồn mạnh hơn, cứ thế chấp nhận tất cả.
Nhưng cọng dây căng càng chặt thì lúc đứt bật lại càng đau, nếu người cha không chịu nổi, hậu quả càng thêm thảm thiết. May mà một đầu dây khác là con trai, chỉ cần người con thả lỏng, cha cũng sẽ thả lỏng.
Nói cách khác, Tiêu Chiến hồi phục, Tiêu Tông Dân cũng hồi phục.
Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến, thật ra là cứu Tiêu Tông Dân, cứu cả căn nhà.
Những thứ này, Tiêu Tông Dân biết.
Tiêu Tông Dân tự mình đưa hai người đến trường, Tiêu Chiến trêu ghẹo: "Dùng chiếc xe đắt đỏ như vậy đưa đi, con thi rớt thì biết làm sao?"
Tiêu Tông Dân lập tức nói: "Đừng có áp lực!"
Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến cho lão ba một cái ôm chầm: "Được rồi, ba cũng đừng áp lực."
Trong lòng Tiêu Tông Dân đau xót, vỗ vỗ lưng con mình một chút: "Cố lên!"
Tiêu Chiến nhịn không được chê cười hắn: "Chắc lúc thi đại học ba cũng thế này quá."
Tiêu Tông Dân đáp: "Hai mi còn cần thi đại học à?"
Tiêu Chiến cười: "Cũng đúng."
Lúc trước còn lo lắng Vương Nhất Bác thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, mình đến Harvard Yale, yêu dị quốc rất tội nghiệp... Bây giờ thì khác, y đi đâu cũng không buông tay Vương Nhất Bác, đi đâu cũng phải cùng nhau.
Khi chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Có thể không?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Hai người có chút tiền đồ được không!"
Hai người không đi thi còn hồi hộp hơn cả người đi thi!
Lúc ở nhà Vương Nhất Bác không dám biểu hiện, bây giờ lại lòi đuôi hơn phân nửa: "Thật ra cũng không cần vội vã như vậy."
Tiêu Chiến mười ngón giao nhau với hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Không phải cậu làm giám thị cho tôi sao?"
Vương Nhất Bác khẽ giật mình.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Có cậu, tôi còn sợ gì nữa."
Trái tim Vương Nhất Bác đập bùm bùm, cúi người hôn lên đôi môi giữa sân trường vắng bóng.
Vì thông báo cho giáo viên biết, đề thi lần này do đội ngũ giáo viên đặt ra, độ khó không cao nhưng tính cân bằng sẽ tốt hơn "nhóm quản trị" trước kia rất nhiều.
Tiêu Chiến vừa thấy đề bài liền nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, loại hình quen thuộc.
Sân trường ngày chủ nhật vô cùng yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả ngày thi cuối kì.
Chung quanh không có một âm thanh nào, cả khu dạy học chỉ phòng này là có người, người dự thi không nhiều, lại toàn học sinh giỏi thích yên lặng làm bài, trường thi càng thêm an tĩnh.
Nhận ra tầm mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười với hắn ——- thật kì diệu, thứ y từng sợ tận xương giờ phút này lại thấy rất bình thường.
Tiêu Chiến thong thả cầm bút, dời mắt xuống bài làm, trong đầu đều là suy nghĩ giải đề thế nào.
Vấn đề không lớn!
Tiêu Chiến bắt đầu làm bài.
Loại đề nhiều, thời gian cũng nhiều, ba giờ trôi qua, Tiêu Chiến hoàn mỹ nộp bài.
Vương Nhất Bác đang thu bài cùng một giám thị khác, không nhìn y.
Tiêu Chiến có hơi lo lắng, y biết Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn rất lâu.
Lương Trụ chạy tới hỏi: "Thế nào rồi?" Hình như ngoại trừ Tiêu Chiến, những người còn lại đều rất lo lắng.
Tiêu Chiến nói: "Không thành vấn đề!"
Lk vỗ tay hoan nghênh: "Tôi biết cậu làm được mà!"
Khi nói chuyện, hắn lôi kéo Tiêu Chiến làm quen với những người khác, tuy nói khác trường nhưng vì "sở thích" giống nhau, mọi người ít nhiều cũng từng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, hiện giờ xem như cuộc gặp mặt chính thức.
Chỉ là phần lớn tính cách của bọn họ đều rất buồn tẻ, một số ít còn sợ xã giao, vui vẻ như Lương Trụ cơ hồ là không có. Trên mạng mọi người còn có thể trò chuyện, nhưng khi gặp nhau rồi chỉ biết nói vài câu cơ bản, giây tiếp theo hận không thể co giò chạy mất.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Tròn điểm."
Tiêu Chiến trợn to mắt: "Cậu đừng đùa tôi."
Vương Nhất Bác nói: "Trừ khi tôi thi không tròn điểm." Nói cách khác là hắn giải sai đề.
Tiêu Chiến thoáng nhẹ nhàng: "Tôi lợi hại vậy sao!"
Vương Nhất Bác xúi giục: "Qua năm đi thi với tôi không?"
Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh mộng: "Tôi không muốn thành kẻ ngốc!"
Đó là đề dành cho người à, mới trung học đã thi vi phân tích phân, muốn lấy mạng sao!
Hai tuần sau, thành tích trận đấu được công bố.
Khi Tiêu Chiến nhận được điểm, cười đến mắt cong thành trăng non.
Cây Xà khen bla bla trong nhóm, mỗi đoạn ít nhất một trăm chữ, mỗi câu không lặp lại, bình luận cỡ này đúng là người bình thường không thể làm được!
Tiêu Chiến không xem, nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe xong bèn cướp điện thoại: "Tôi xem với."
Tiêu Chiến: "Thôi đừng, xấu hổ muốn chết."
Vương Nhất Bác xem đến hứng thú nồng hậu: "Tên Lương Trụ này cũng được nha."
Tiêu Chiến: "???"
Vương Nhất Bác đánh giá: "Là người tốt."
Dù trong lòng Tiêu Chiến Lương Trụ quả thực là người tốt, nhưng y luôn cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá của Vương Nhất Bác không giống với mình!
Anh Nhất Bác ngài thấy hắn tốt, thuần túy là tài vuốt mông ngựa của hắn tốt chứ gì!
Nhưng vấn đề là người ta cũng không vuốt mông cậu được không! Xem đến vui vẻ như vậy là sao!
Tiêu Chiến không biết nên phun tào ai.
Càng làm Tiêu Chiến trở tay không kịp là, trước khi tan buổi tự học, lão Đường mang khuôn mặt tràn đầy hồng quang vào lớp: "Tuyên bố một chuyện!"
Thần kinh các bạn học căng thẳng, muốn tìm đường trốn.
Lão Đường xoạch một tiếng lấy tờ giấy khen ra, triển lãm một vòng: "Chúc mừng bạn học Tiêu Chiến lớp chúng ta nhận giải quán quân cuộc thi toán học liên hợp năm nhất!"
Tiêu Chiến: "!!!"
Cả lớp yên lặng hai giây, sau đó hoàn toàn nổ tung, nhất là Tống Husky, mặt đầy khiếp sợ: "Cái gì? Tiêu Chiến? Thầy ơi có lầm không, tên anh Nhất Bác với tên anh Chiến có giống nhau chỗ nào đâu."
Đường Dục bước xuống bục giảng, mỹ tư tư đưa giấy khen cho Tiêu Chiến: "Rất tuyệt vời, tiếp tục cố gắng!"
Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy giấy khen, ngơ ngác mà nói: "Cảm ơn thầy ạ."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng.
Tiêu Chiến hồi phục tinh thần lại, lôi kéo Vương Nhất Bác: "Đi, đi!"
Chạy mau, y không muốn bị các bạn vây quanh!
Vì Tiêu Chiến chạy quá nhanh, đợi khi các bạn phản ứng kịp, người đã không còn.
Tiêu Chiến lên xe liền thở dốc, Vương Nhất Bác cẩn thận cầm lấy tờ giấy khen: "Chạy cái gì, mai cũng phải lên lớp."
Tiêu Chiến: "Không giống, ngày mai nhiệt độ hạ rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, nhìn chằm chằm giấy khen.
Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến ngại muốn chết, định cướp giấy khen lại, đáng tiếc không được.
Sau khi hai người đến nhà, Vương Nhất Bác cười tủm tỉm đưa giấy khen cho Đại Tiêu xem.
Tiêu Chiến thật sự rất xấu hổ, vào bếp rót nước trái cây uống, khi bưng ly ra nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, xém chút nữa phun ra!
Chỉ nghe Đại Tiêu nói: "Ý này rất hay, dán nó lên đi."
Vương Nhất Bác đồng ý: "Con có gỗ tử đàn thượng hạng, có thể dùng làm khung."
Tiêu Chiến nghe không nổi nữa: "Cái, cái gì thế!"
Chết người a a a, ai lại treo cái giấy khen không chút giá trị gì như nó lên, còn dùng gỗ đàn quý như hoàng kim làm khung, có phải kinh thánh hay tác phẩm kinh điển gì đâu, nó có xứng với cái giấy khen cùi đó đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip