Chương 11-15
Chương 11: Không có Thứ Sáu
Edit: Hyukie Lee
Sau khi cái áo nữ bị Tiêu Chiến ném vào thùng rác lại bị lụm ra.
Nguyên nhân không phải do y, mà là Tiêu Chiến sợ lúc dì Ngô dọn rác nhìn cái áo này sẽ suy nghĩ kì quái.
Tiêu Chiến có thể qua đây học tập đã rất không dễ dàng, thật sự không muốn người nhà nghĩ nhiều.
Áo sơ mi trắng không chỗ an nghĩ cứ vậy bị mang đến trường học.
Bình tĩnh xem lại, chiếc áo này nếu không xem mạc chắc chắn sẽ không biết là đồ nữ, nhưng cái nhãn trong cổ áo là in vào, muốn xé cũng không xé được.
Hiếm khi bạn học Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì.
"Ừm..." Vương Nhất Bác dừng lại: "Kiểu dáng cũng không phân biệt nam nữ."
Tiêu Chiến lấy ba lô dưới giường ra, ném cái áo lên tay hắn.
Bỗn chữ "Thời trang bé gái" đầy sặc sỡ đập vào đáy mắt Vương Nhất Bác.
Hắn không khỏi khẽ cười ra tiếng.
Còn dám cười!
Tiêu Chiến rất tức giận: "Đây là một cái áo nữ, cậu nhìn eo bóp nhỏ xíu kìa!"
Vương Nhất Bác kéo nó ra, xa xa ướm với người Tiêu Chiến: "Cậu mặc rất vừa."
Tiêu Chiến lặp lại: "Nhưng nó là đồ nữ!"
"Thì có sao đâu?" Vương Nhất Bác nói: "Nhãn trong cổ áo, không vạch ra sẽ không ai biết.
Đạo lý rất đúng, nhưng mà... Tiêu Chiến: "Đầu có thể nát máu có thể chảy, nhưng đồ nữ tuyệt đối không thể mặc!"
Vương Nhất Bác vừa buồn cười lại có chút đau lòng — Cuộc sống càng gian nan thì lòng tự trọng càng mạnh, hắn hiểu.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác có chút hổ thẹn, trò đùa này của mình hơi lố, đúng là khi dễ con nít.
Hắn thu lại chiếc áo, nói rằng: "Tôi đổi một cái áo mới cho cậu."
Tiêu Chiến: "?"
Vương Nhất Bác đi tới: "Cậu cởi đồ ra trước đi." Nói xong còn hỗ trợ cởi áo sơ mi Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến không từ chối, y đã quen được người hầu hạ mặc quần áo, còn thành thật duỗi tay.
Vương Nhất Bác cởi áo dơ ra, cau mày nói: "Cậu... Cũng hơi trắng đó."
Tiêu Chiến ngồi đến thẳng thắn vô tư: "Cũng được, mùa hè phơi nắng đen hơn rồi."
Vương Nhất Bác: "Cậu chưa thấy tôi cởi quần áo sao."
Tiêu Chiến cảm nhận được khiêu khích: "Thế tôi cho cậu một bịch rác vào mặt để cậu có cơ hội cởi quần áo nhé?"
"Được nha." Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái: "Thuận tiện chúng ta còn có thể tắm uyên ương."
Tiêu Chiến nổ tung: "Câm miệng!"
Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy không tốt, nhưng đùa tên nhóc này thật sự rất vui, nhịn không được.
Hắn cầm cái áo bẩn của Tiêu Chiến vào toilet.
Phòng ngủ tầng năm "cao cấp" còn có máy giặt quần áo, Vương Nhất Bác chà miếng xà bông lên chỗ dơ sau đó để vào máy giặt.
Tuy Tiêu Chiến giận hắn nói hưu nói vượn, nhưng thấy người ta nhiệt tình giúp đỡ như vậy, cũng không giận lâu lắm.
Sau khi Vương Nhất Bác đi ra liền nói: "Chờ."
Tiêu Chiến muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng người đã đi mất.
ước chừng mười mấy phút sau, Tiêu Chiến cảm thấy lành lạnh, Vương Nhất Bác đã trở lại.
Tiêu Chiến nhìn qua.
Tựa hồ Vương Nhất Bác đã chạy, âm thanh thoáng có chút dồn dập: "Cầm."
Tiêu Chiến cầm cái túi, thấy được một chiếc áo sơ mi màu trắng xanh sạch sẽ bên trong.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu không có đồng phục đúng không? Cái này rất giống đồng phục trường mình."
Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Vậy mà cậu..." Đi mua quần áo a.
"Đề cử đồ nữ cho nam sinh, là lỗi của tôi, xem như bồi thường." Vương Nhất Bác ngồi lên giường Lâu Kiêu nói.
Tiêu Chiến nhìn nhìn cái áo, rõ ràng không phải hàng khuyến mãi.
Y muốn hỏi giá tiền, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Mặc đi, không mặc chỉ đành vứt, size này người bình thường mặc không vừa."
Một ít rối rắm của Tiêu Chiến bay sạch sẽ.
Cảm ơn con khỉ, đây là Vương Nhất Bác mắc nợ!
Ai quan tâm bao nhiêu tiền, quần áo đắt cỡ nào mà Tiêu Chiến chưa từng mặc qua?
Tiêu Chiến mặc vào thử, bi ai phát hiện, đúng là size này rất vừa vặn, không lớn không nhỏ, còn vừa người hơn cái lúc trước.
May mà Vương Nhất Bác nhịn xuống, không nói ra sự thật đây là đồ trẻ em.
Tiểu Tiêu Chiến thật sự quá nhỏ con, cũng may mà vẫn đang trong giai đoạn phát triển, ăn cơm ngon rèn luyện thêm nhiều chút chắc chắn sẽ cao lên.
Chuyện đồ nữ xem như tạm thời dẹp qua.
Tuy Vương Nhất Bác luôn làm người ta tức giận, nhưng cũng giặt quần áo mua quần áo cho mình, trong lòng Tiêu Chiến là thật sự cảm kích.
Y nói: "Tiền thuốc và tiền cơm là bao nhiêu? Tôi trả cậu." Cũng không thể thiếu nợ nhiều như vậy.
Căn bản Vương Nhất Bác không muốn y trả, hắn sợ Tiêu Chiến trả tiền xong sẽ đói bụng cả tuần.
Ngẫm lại tính tình của Tiêu Chiến, không trả tiền tám phần sẽ thấy lòng tự trọng bị thương.
Hắn nói: "Tổng cộng bốn mươi sáu."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Trong lòng y nghĩ thật là rẻ, đương nhiên biểu cảm sững sờ này bị hiểu nhầm thành thật đắt.
Không chờ y mở miệng, Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi là chủ nợ, tôi quy định quy tắc trả tiền."
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy đằng trước có hố, nhưng y nào sờ tới mạch não của Vương Nhất Bác.
Chỉ nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Bốn mươi sáu đồng, thời hạn trả tiền, mỗi ngày trả tôi một xu."
Tiêu Chiến: "???"
Vương lão bản bấm tay tính toán: "Cũng chỉ bốn trăm sáu mươi ngày thôi, chỉ hơn một năm là xong rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy hoặc là Vương Nhất Bác điên rồi, hoặc là mình điên rồi: "Này..."
"Thêm bạn nào." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lấy di động ra, Vương Nhất Bác quét mã xong nói: "Nhớ kỹ, sau này mỗi ngày chuyện đầu tiên là gửi tin cho tôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy được nghiêm túc.
Thiệt hay giả?
Học sinh bình thường luôn trả bốn mươi sáu đồng trong bốn trăm bốn mươi sáu ngày sao?
Là y rời xa thực tế, hay hiện thực bây giờ ma huyễn như vậy?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu y, nói : "Thời gian không còn nhiều nữa, tôi có việc đi trước."
Tiêu Chiến vẫn còn hỗn loạn: "Tiền này..."
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Bắt đầu từ ngày mai."
"Không phải..." Tiêu Chiến đáng thương còn không có cơ hội nói hết, vì "chủ nợ" đã đi rồi.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn điện thoại, nhìn chằm chằm một bạn tốt mới thêm vào hộp thư.
Số điện thoại này là mới, hộp thư cũng là mới, bạn tốt duy nhất chính là Vương Nhất Bác.
Hình đại diện của Vương Nhất Bác là một quyển sách, bìa là màu xanh đạm, một mảnh rừng u lãnh, một ngọn lửa màu vàng, người ngồi bên đống lửa như bị cả thế giới vứt bỏ.
Robinson phiêu lưu ký?
Tiêu Chiến đọc ra tiêu đề trên cuốn sách.
Mà tên wechat của Vương Nhất Bác cũng chứng thật điểm này, tên là – Không Có Thứ Sáu.
Lúc học tiểu học Tiêu Chiến đã đọc qua Robinson phiêu lưu ký, nhớ rõ lúc sau anh ta giải cứu một tù nhân, gọi là Thứ Sáu, từ đó sống nương tựa lẫn nhau.
Ừm...
Một Robinson không có Thứ Sáu?
Tiêu Chiến chớp mắt máy cái, bỗng nhiên có chút tội nghiệp.
Lúc này, tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Chiến, y nhanh chóng dấu điện thoại.
Trần Tố mặt mệt mỏi trở về, đôi mắt thâm đen rất nhiều.
Tiêu Chiến chào hỏi: "Đang vội gì vậy?"
Trần Tố như mới sựt nhớ ra trong phòng có người, giật mình tỉnh lại: "Không... Không vội gì cả."
Tiêu Chiến không đứng dậy được, chỉ đành ngồi trên giường nhìn cậu ta: "Trần Tố?"
Trần Tố có chút bối rối mà nói: "Tôi thấy có người đưa cơm cho cậu nên lúc nãy đi quán ăn."
Tiêu Chiến nhận ra Trần Tố không muốn nói, không hỏi nhiều nữa, chuyển đề tài, hỏi cậu ta một cái đề bài.
Nói tới học tập, Trần Tố lên tinh thần rất nhanh, ngồi bên người Tiêu Chiến giảng giải.
Tiêu Chiến nghe đến nghiêm túc, khen ngợi: "Cậu nói còn rõ ràng hơn giáo viên nữa!"
Trần Tố nhếch môi cười: "Là tại cậu nghe lại lần hai."
Tiêu Chiến: "Không quan tâm, dù sao thì thầy nói tôi không hiểu nổi, mà cậu nói tôi mới hiểu."
Tâm trạng Trần Tố rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Chuông đi ngủ sắp vang lên, cũng chưa thấy bóng dáng lông xanh đâu.
Lâu Kiêu thì càng không cần nói, đến buổi tối cũng không trở lại.
Tiêu Chiến rất buồn bực, nếu không ở trường còn giành một cái giường làm chi, lãng phí tài nguyên.
Y và Trần Tố đã lên giường, sau chốc lát an tĩnh, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn nói nhỏ: "Trần Tố, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
Trần Tố nhỏ giọng trả lời: "Sao?"
Tiêu Chiến đè thấp âm thanh nói: "Mình không có ý gì khác, chỉ muốn kham khảo thôi... Ừm, một tuần cậu xài hết bao nhiêu tiền?"
Thế này không tính là xâm phạm riêng tư đi? Tiêu Chiến rất thấp thỏm.
Trần Tố dừng lại, nói rằng: "Gần hai ba trăm, nhưng tôi chỉ ăn trong căng tin, thật ra năm sáu chục cũng đủ rồi."
Tiêu Chiến chấn kinh rồi! Đến một chữ cũng không nói nên lời!
Năm sáu chục?
Năm sáu chục đô la cũng không được tính là tiền a!
Trần Tố thấy người không nói, lại hạ giọng: "Đừng so với người bên ban quốc tế, bọn họ không giống, chúng ta chỉ cần ăn no là được."
Hiển nhiên là không ngoài Vương Nhất Bác, Trần Tố cũng nghĩ Tiêu Chiến là tiểu đáng thương.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, hiểu lầm từ đầu tới đuôi: Xem ra ban quốc tế là một tuần cỡ hai ba trăm, học sinh bình thường là năm sáu chục...
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Đương nhiên mình sẽ không so với ban quốc tế."
Tiêu Chiến đến đây để cố gắng học tập, không chỉ muốn học theo cách của Trần Tố mà còn muốn điệu thấp như cậu ấy làm một học sinh bình thường.
Nhưng thật ra, Trần Tố không phải một học sinh bình thường.
Tiêu chuẩn của vật tham chiếu quá thấp, dẫn đến tiêu chuẩn sinh hoạt của Tiêu Chiến ngày càng đáng thương.
Chờ khi Tiêu Chiến phát hiện vật tham chiếu không đúng, lúc đó đã muộn không thể vãn hồi.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhìn hình đại diện của Vương Nhất Bác, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Một tuần chỉ tiêu xài năm sáu chục, so ra bốn mươi sáu đồng này đúng là một số tiền lớn.
Vương Nhất Bác để y trả như vậy là lo mình đói bụng đi.
Tuy miệng người này thúi quắc, nhưng tâm vẫn rất thiện lương.
Tiêu Chiến mở khung đối thoại ra, chuyển một xu tiền cho Vương Nhất Bác, ghi chú: Cảm ơn.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường di động liền vang lên.
Hắn lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tin, khóe miệng tràn ra một nụ cười.
Lâu đại gia mắt mù nhướng mày: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác quơ quơ điện thoại trước mặt hắn.
Lâu Kiêu: "?"
Đừng nói Vương Nhất Bác quơ qua quơ lại, dù để yên cho nhìn Lâu Kiêu cũng không nhìn rõ.
Mà Vương Nhất Bác vốn là không muốn hắn nhìn rõ.
"Tôi đang suy nghĩ một vấn đề." Vương Nhất Bác nói.
Lâu Kiêu cho rằng hắn đang nói chính sự: "Hả?"
Vương Nhất Bác nhận một xu, gửi một tin trả lời lại, nhẹ giọng nói: "Tiền vốn 46, lãi suất thế nào mới có thể mỗi ngày trả một xu, 460 ngày sau tăng thêm 46 đồng nữa."
Xém chút nữa điếu thuốc của Lâu Kiêu rớt xuống đất: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Không có gì."
Lâu Kiêu nhìn hắn: "Cậu có vấn đề gì với tiền bạc à?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Muốn cả đời cũng không trả xong một xu."
Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, lấy ra liền thấy—
Không có Thứ Sáu: Nhận được rồi (*  ̄3)(ε ̄ *).
Cái icon này, Tiêu Chiến bị một quả mìn làm nổ banh xác.
==
Tác giả: Mỗi ngày đều nhịn không được muốn lặp lại. Nhất Bác ca thẳng tắp. Thẳng như cây cột cờ!
Chương 12: Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y: Thật sự không khóc?
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến ngủ trưa rất ngon.
Sau khi tỉnh lại, một cái tai nghe đã rớt xuống dưới, y cũng không nhận ra, nếu là ở nhà đã sớm nhảy dựng lên.
Trần Tố từ toilet đi ra, nói rằng: "Đi thôi, tiết đầu chiều nay là Hóa học, đến phòng thí nghiệm nào."
Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại, y vỗ vỗ hai má, lấy một cái tai nghe còn lại xuống: "Rửa mặt cái đã."
Trần Tố hỏi: "Cần mình giúp không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tự làm được rồi."
Nhất định phải thích ứng, cái chân này ít nhất cũng nửa tháng mới khỏe lại, cũng không thể làm phiền người khác mãi được.
Trần Tố cũng không kiên trì, cậu đi dọn bàn học, bỏ tờ đề còn chưa làm xong vào ngăn kéo.
Tiêu Chiến nhét điện thoại xuống dưới gọi, gấp chăn gọn gàng xong bỗng dưng gối đầu rung lên một cái.
Điện thoại à? https:// hyukieleesj1398.wordpress. com/
"Mình có bút kí vật lý học kì trước, cậu muốn xem không?" Trần Tố hỏi.
Tiêu Chiến bật người liền quên chuyện điện thoại, vội nói: "Xem chứ xem chứ."
Trần Tố lấy một túi văn kiện sạch sẽ từ giá sách ra, bên trong kẹp rất nhiều giấy A4.
Tiêu Chiến tập trung nhìn vào, sợ hãi than rằng: "Thật là lợi hại!"
Trên giấy A4 là chữ viết xinh đẹp như đóng dấu, từng nét rõ ràng.
Bút kí viết theo sơ đồ tư duy, từ kiến thức căn bản chẻ ngọn ra bên ngoài, rõ ràng, vừa xem là hiểu ngay.
Trần Tố nói: "Mình thấy cậu có chút không nhớ kiến thức cũ."
Một học kì tổng cộng chỉ có mấy tháng, Tiêu Chiến vội vàng lại đây giữa tháng năm, cách cuối kì cũng không xa.
Có một cuốn bút kí như thế này, đã là sự trợ giúp lớn nhất.
"Thật cám ơn." Tiêu Chiến không biết cảm ơn Trần Tố như thế nào mới đúng.
Tựa hồ Trần Tố rất ít khi nghe người khác nói với mình như vậy, có chút ngại ngùng nói: "Không có gì."
Tiêu Chiến cất kỹ bút kí, đã sớm quên chuyện điện thoại ra sau đầu.
Y rửa mặt, ra khỏi cửa cùng Trần Tố.
Lúc xuống lầu thoải mái hơn lên lầu nhiều, dù nhảy lò cò cũng không mệt lắm.
Lúc hai người đến phòng thí nghiệm cũng chưa muộn, người tới chưa nhiều lắm.
Vị trí trong phòng thí nghiệm ngồi theo sơ đồ lớp.
Tiêu Chiến ngồi xuống, đương nhiên là không có cùng bàn.
Tiêu Chiến không quan tâm đương sự, tràn đầy hứng thú nhìn dụng cụ thí nghiệm trước mắt.
Vương Nhất Bác không tới thật tốt, dụng cụ đều là của mình, y có thể làm hết thí nghiệm.
Đang nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác đến.
Hắn đảo mắt quanh phòng thí nghiệm, thấy được Tiêu Chiến.
Chân dài tay dài luôn có ưu điểm, chớp mắt đã đi đến hàng cuối cùng.
Vương Nhất Bác ngồi xuống liền hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn?"
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn hắn: "Hả?"
Vương Nhất Bác đã hiểu: "Không xem điện thoại?"
Tiêu Chiến nói: "Lúc học, xem điện thoại làm gì."
Khóe miệng Vương Nhất Bác kéo xuống: "Mệt ghê, tôi còn chạy qua chạy lại."
Vẻ mặt Tiêu Chiến buồn bực: "Chạy qua chạy lại làm gì?"
Vương Nhất Bác lôi lôi cái điện thoại ra trong phòng học, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẩn trương: "Cậu không sợ bị tịch thu à!" Y hạ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Giaó viên không quan tâm."
Giáo viên không quan tâm cậu mới đúng! Tiêu Chiến oán thầm.
Thị lực y rất tốt, cách biệt một trời một vực với tên Lâu Kiêu mắt mù kia.
Vương Nhất Bác vừa đưa qua đã thấy rõ ràng, màn hình hiển thị khung đối thoại của bọn họ—
Không Có Thứ Sáu: Dậy chưa?
Tiêu Chiến không đáp.
Không Có Thứ Sáu: Lên lớp kiểu gì?
Tiêu Chiến vẫn không đáp.
Không Có Thứ Sáu: Tôi có chút chuyện, cậu chờ chút, tôi nhờ Lâu Kiêu đi đón cậu.
Nhìn mốc thời gian gửi tin, lúc đó Tiêu Chiến đã sớm chạy xuống lầu lấy người với Trần Tố.
Tiêu Chiến nói: "Điện thoại tôi để tĩnh âm, không nghe được."
Thật ra là để rung, còn thật sự nghe được, đáng tiếc là không trả lời.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi còn tưởng tôi không đi nên cậu giận chứ."
Tiêu Chiến hết nói nổi: "Có gì mà phải giận?"
Lại nói, nếu y nhìn thấy tin nhắn này mà còn đứng yên đợi Lâu Kiêu đến đón sao? Để giáo bá dìu đi phòng thí nghiệm? Y còn muốn khiêm tốn làm người!
Vương Nhất Bác lại nói: "Sợ tới mức tôi bỏ ngang việc chạy đến ký túc xá đây này."
Tiêu Chiến nói: "Tôi đi cùng Trần Tố, tiết này là thực hành, xa hơn khu dạy học."
Vương Nhất Bác dừng lại, buồn bã nói: "Đúng vậy... Tôi chạy lên khu dạy học mới biết tiết này là thực hành."
Sau đó lại chạy qua bên này xác nhận hành tung của tên nhóc.
Cho nên hắn thật sự là chạy qua chạy lại, hàng thật giá thật.
Trong lòng Tiêu Chiến nóng lên.
Nhưng trái tim đang nóng hôi hổi của Tiêu Chiến rất nhanh liền bị một thau nước của Vương Nhất Bác dập tắt: "Tôi còn lo một mình cậu ủy khuất hu hu xuống lầu, không cẩn thận té sấp mặt lên, nằm trong bệnh viện mười ngày nửa tháng, khóc đứt từng khúc ruột khúc gan..."
Cút mẹ nó nóng hôi hổi!
Tiêu Chiến lạnh lẽo nói: "Để cậu thất vọng rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y: "Thật sự không khóc?"
Hắn nghiêng đầu, tóc ngắn trượt xuống, khiến ngũ quan ngày thường có hơi lạnh lùng nhiều thêm chút trẻ con.
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc thừa nhận người này cũng có chút xinh đẹp, nhưng điều này cũng có ích lợi gì?
Bản chất của hỗn đản chính là viết kép hai chữ "xấu xa"!
"Khóc cái con khỉ." Tiêu Chiến cho hắn một cái xem thường: "Tôi hỏi, cậu nghĩ tôi là thứ gì vậy?"
Y cũng không phải tiểu nữ sinh yểu điệu, còn cần rơi nước mắt?
Vương Nhất Bác sợ run lên, lỡ nói ra lời trong lòng: "... Em bé."
Ả?
Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn một tên thần kinh.
Vương Nhất Bác vẫn còn cười, mệt mỏi nơi đáy mắt trở thành hư không, hắn vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến: "Coi cậu là em bé nhà tôi."
Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra: "Đừng sờ đầu tôi."
Sờ sẽ không cao nổi!
Rất nhanh Tiêu Chiến lại giương giọng phản kích: "Bạn học Vương cậu mấy tuổi rồi, đủ làm cha rồi hả?"
"Ừm." Bạn học Vương bình tĩnh nói: "Tôi chín sớm."
Chín... Chín sớm!
Là trưởng thành sớm!
Tiêu Chiến nhận ra nói chuyện với người này chỉ biết rơi vào hố, vì thế xua tay đuổi người: "Tránh ra tránh ra, tới giờ học rồi."
Vương Nhất Bác lại đi thật, vốn hắn đến phòng thí nghiệm cũng không phải để học.
Tiêu Chiến ngu người — Rốt cuộc người này còn đến làm gì!
Chẳng lẽ chỉ vì xác nhận mình khóc... Phi... Xác nhận tình huống của mình?
Lúc làm thí nghiệm, Tiêu Chiến bị một lỗi sai nhỏ.
Vương Nhất Bác sẽ không nghĩ mình là Thứ Sáu của hắn chứ...
Robinson không có Thứ Sáu, nhặt được Thứ Sáu, từ đó cuộc sống đơn độc trên đảo...
Cái quỷ gì đây!
Y cũng không phải tù binh tội nghiệp !
Tiêu Chiến tập trung tinh thần, nghiêm túc làm thí nghiệm.
Tiết thứ ba buổi chiều là thể dục, đương nhiên Tiêu Chiến không cần xuống sân.
Đợi đám bạn đi hết, mở cửa sổ ra, âm thanh lớp bên cạnh đọc bài theo làn gió nhẹ nhàng tiến vào.
Tiêu Chiến lấy cuốn đề thi ra, chuẩn bị làm bài.
Lúc này Vương Nhất Bác cúp hai tiết đã trở lại.
Tiêu Chiến nhìn qua : "Giờ là tiết thể dục."
Vương Nhất Bác ngáp một cái : "Ừ."
Tiêu Chiến hỏi hắn : "Cậu không đi tập à ?"
"Mệt mỏi." Vương Nhất Bác dựa lên bàn, nhắm mắt lại nói : "Tôi ngủ chút đã."
Nói xong liền hô hấp đều đều, chìm vào mộng đẹp.
Tiêu Chiến : "..." Phục, thật sự phục !
Rốt cuộc tên này làm gì vào ban đêm ? Chơi game xuyên đêm ? Đi bay ? Hay đi hát hò ?
Ừ, chắc là ngoại trừ đi ngủ, chuyện gì cũng làm !
"Thiếu niên bất lương..." Tiêu Chiến than thở một tiếng, đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Tuy chỉ mới tháng năm nhưng thời tiết hôm nay không đẹp, từ buổi trưa đã bắt đầu âm u, gió rất lạnh.
Đóng cửa sổ lại liền cách âm với bên ngoài, tâm Tiêu Chiến hơi ồn ào, nhưng sau khi ngồi xuống nghe được tiếng hít thở bên cạnh, bình tĩnh trở lại.
Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, lấy đề thi ra, nghiêm túc làm bài.
Mười phút sau, Tiêu Chiến chăm chú làm bài bị tên cùng bàn lây bệnh, gục ngã.
Người hằng năm mất ngủ lại chìm vào giấc ngủ trong khoảng thời gian không nên ngủ.
Tiếc mà lão Tiêu gia không ở đây, nếu không nhất định sẽ cảm động đến nhãn lệ uông uông.
Còn mười mấy phút nữa là hết tiết thể dục, Lâm Tô và Mạc Tiếu Tiếu lén chạy về lớp.
Sau tiết thể dục là tự do hoạt động, Lâm Tô vừa mua được thứ yêu thích, định chia sẽ với Mạc Tiếu Tiếu.
Hai người lén lén lút lút trở về bàn học, liếc mắt liền thấy được hai người đang ngủ ở hàng cuối cùng.
Hai người nằm trong ánh tà dương vàng cam, đến sợi tóc cũng tràn ra mềm mại dịu dàng.
Lâm Tô trợn to mắt.
Mạc Tiếu Tiếu hút một hơi.
Thật ra giữa hai cái bàn có một cái khe, cái gọi là cùng bàn bất quá dựa gần hơn những người khác mà thôi, khe giữa rất nhỏ nhưng cũng không gần lắm, dù sao bây giờ đều là bàn ghế liền nhau.
Nhưng từ góc dộ hai người đứng xem, bọn họ như dựa vào lẫn nhau.
Hai cô nàng yên lặng nhìn ba giây đồng hồ, sau đó đồng thời lui ra.
Đến thứ yêu thích cũng quên khoe khoang, Lâm Tô ngưng trọng nói: "Tôi cảm thấy đây là báo ứng."
Vẻ mặt Mạc Tiếu Tiếu cũng ngưng trọng: "Không sai."
Giây tiếp theo, ánh mắt hai người sáng rực lên: "Sau khi Lâu Kiêu cho Vương thần của chúng ta đội vô số nón xanh, rốt cuộc cũng gặp báo ứng!"
Lâm Tô chống nạnh cười to: "Lâu Kiêu nào chỉ đội nón xanh, e là địa vị chính cung đã khó giữ được!"
Mạc Tiếu Tiếu đồng ý: "Từ xưa tới giờ trúc mã không đấu lại trời giáng, thế hệ đi trước sẽ không lừa chúng ta!"
"Khụ..." Lâm Tô thanh cổ họng: "Học sinh chuyển trường lớp mình cũng dễ nhìn thật."
Mạc Tiếu Tiếu cũng vội nói: "Đúng là da mỏng thịt mềm, ngoại trừ hơi nhỏ con xíu thì không khuyết điểm nào."
Lâm Tô vươn tay: "Cùng với Vương thần chúng ta là tuyệt phối!"
Mạc Tiếu Tiếu nắm chặt tay cô: "Còn xứng hơn tên Lâu tra!"
Thế giới của các nữ sinh bây giờ, nam sinh vừa nhìn đã thấy khiếp sợ.
Lúc gần tan học, Vương Nhất Bác tỉnh trước, vừa mở mắt ra liền nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như gốm sứ.
Vương Nhất Bác sửng người.
Một lúc sau hắn mới nhận ra người này là cùng bàn với mình.
Trắng thật a.
Vương Nhất Bác nhịn không được nhìn qua bên kia.
Tầm mắt dời, Vương Nhất Bác thấy được quyển đề thi đề trên bàn Tiêu Chiến.
Nhóc con này làm đề còn ngủ?
Vương Nhất Bác cười, cẩn thận rút ra.
Một đề toán, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua liền biết độ khó rất thấp, không đáng để làm.
Tiêu Chiến đã làm xong một nữa, Vương Nhất Bác nhìn một lát sau đó ý cười trong mắt càng sâu.
Mười một câu sai hết sáu câu, nhóc con này muốn đứng hạng nhất e là hơi khó.
Lúc này Tiêu Chiến cũng tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy bài tập của mình...
Tiêu rồi, sao mình lại ngủ!
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, cướp cuốn sách lại.
Vương Nhất Bác thấy người đã tỉnh, hảo tâm nhắc nhở: "Câu này không phải làm như vầy..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn: "Không thì làm thế nào, cậu biết à?"
Vương Nhất Bác thẳng thắn thành khẩn: "Biết hết."
Tiêu Chiến đã tỉnh, sẽ không tin cái miệng đó: "Vậy sao cậu không làm?"
Đề này là của tiết sau đó!
Vương Nhất Bác nói: "Biết hết rồi còn làm chi."
Ngữ khí đúng lý hợp tình này, khiến Tiêu Chiến cứng họng không nhẹ.
"Rồi rồi rồi, năng lực của ngài, ngài biết hết..." Tiêu Chiến không để ý tới hắn, cắn bút tiếp tục làm bài: "Ngài thông minh như vậy thì đừng quấy rầy con chim ngốc ta đây."
Vương Nhất Bác quyết định sẽ không đả kích y, chống cằm nhìn nhóc con làm bài.
Nếu nhìn thoáng qua tờ đề, nhiều nhất Tiêu Chiến được sáu mươi lăm điểm...
A, lại sai một câu, sáu mươi điểm đi.
Chương 13: Kêu một tiếng ba ba
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến bị nhìn có chút không thoải mái.
Ánh mắt này của Vương Nhất Bác cứ như hắn hiểu hết vậy!
Y che tờ đề lại, quay đầu qua nhìn : "Tò mò thì đi làm bài của mình đi."
Vương Nhất Bác nói: "Đề này không có gì để tò mò."
Tiêu Chiến: "Vậy cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác cong môi: "Tôi chỉ tò mò..." Hắn vốn định nói 'Cậu có thể đổi vài đề', nhưng nghĩ nói vậy sẽ đả kích nhóc con, liền sửa lời nói: "Tay cậu nhỏ như vậy lại cầm cây bút to như vầy, cầm hết không?"
Tiêu Chiến: "???"
Cú sửa miệng của Vương Nhất Bác còn không bằng không sửa, còn đả kích người hơn.
Hắn thanh thanh cổ họng: "Ý tôi là cậu đừng có tiết kiệm tiền mua đồ dùng nữa, bút này không hợp."
Tiêu Chiến cảm thấy câu trước quá ác, khiến y muốn điên lên nhưng lại không biết nên điên ở đâu vì đã quá điên.
"Sao lại không hợp?" Tiêu Chiến triển lãm cây bút của mình: "Một cây sáu màu, đỡ tiền mua sáu cây bút."
Qúa tuyệt!
Tiêu Chiến rất vừa lòng với cái giá này, còn khốc huyễn hơn cây Vạn Bảo Long lúc trước.
Vương Nhất Bác nhìn y: "Cậu dùng sáu màu mực làm bài thi?"
Tiêu Chiến: "..."
"Đưa đây." Vương Nhất Bác xòe bàn tay ra.
Tiêu Chiến đưa bút qua tay hắn.
Vương Nhất Bác tịch thu cây bút, lấy ba cây bút thon gọn từ trong hộc bàn ra: "Dùng cái này."
Tiêu Chiến nói: "Không cần, để tôi mua là được rồi."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Mười đồng một cây, có đổi hay không?"
Mười đồng thì sao, Tiêu thiếu gia không muốn đổi thì mười vạn cũng không đổi a.
Huống hồ cây bút sáu màu khốc như vậy!
Í khoan!
Tiêu Chiến phản ứng kịp, một tuần chỉ sinh hoạt năm mươi đồng đổi với cây bút mười đồng... Đổi a!
Vương Nhất Bác nhìn thấy lại nhịn không được trêu đùa: "Không đổi thì thôi."
Nói xong liền túm chặt bàn tay lại, kín không kẽ hở.
"Êay..." Tiêu Chiến nói: "Ai nói không đổi?"
Trong lòng Vương Nhất Bác buồn cười: "Lố thời gian không tính."
Tiêu Chiến tức giận: "Vậy cậu trả cây sáu màu lại đây!"
"Không trả."
"Vương Nhất Bác!"
"Vậy đi, tôi đổi với cậu hai cây."
Tiêu Chiến không thể tin nổi: "Rõ ràng hồi nãy nói ba cây."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu không nghe lời, nên mới tăng giá."
Nghe cái con khỉ!
Tiêu Chiến cẩn thận tính toán, cây bút của mình mười một đồng, nhưng bút của Vương Nhất Bác một cây đến mười đồng, còn xài tốt hơn cây của mình — Ngốc mới không đổi!
"Thành giao!" Tiêu Chiến mở tay Vương Nhất Bác ra, đoạt lấy hai cây bút.
Vương Nhất Bác buông lỏng tay, nếu không tên này đừng hòng mò được.
Tiêu Chiến có bút mới, chữ viết đẹp hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác ngồi một bên, dùng ngón tay thon dài vuốt ve cây bút sáu màu.
Hắn lười biếng nói: "Nghe lời sớm thì giờ đã có ba cây rồi."
Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Cậu tốt vậy sao?"
Vương Nhất Bác lại hưng trí lên, lấy cây bút còn lại trong hộc bàn ra, nói với Tiêu Chiến: "Như vầy đi..."
Tiêu Chiến: "Hửm?"
Vương Nhất Bác: "Kêu một tiếng ba ba, nó là của cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Sau đó, "Vương ba ba" bị quyển sách đập vào mặt.
Hôm nay là thứ ba, tiết cuối cùng sẽ tổng vệ sinh.
Tiết thể dục có thể đi ngủ, nhưng tổng vệ sinh thì không ngủ được, vì thế Vương Nhất Bác chuồn mất.
Tiêu Chiến mặc kệ hắn.
Khiến y không biết nên làm thế nào là, thế nhưng cả lớp lại ngầm đồng ý loại hành vi vô sỉ này.
Không một ai kháng nghị.
Đây là uy lực của học tra cộng thêm bất lương sao!
Tiêu Chiến đúng là mở mang tầm mắt !
Vì chân bị thương nên Tiêu Chiến không cần lao động, y tiếp tục làm bài.
Đại đa số các bạn học không ghét làm vệ sinh, chỉ cần không học bài, quét dọn lau cửa sổ còn vui vẻ hơn bất cứ ai.
Nhưng Tiêu Chiến muốn làm hết tờ đề này.
Vì là quyền bài tập cho nên tổng điểm là 100, Tiêu Chiến thấy mình viết nhiều như vậy, ít nhất cũng cỡ tám chục điểm.
Mục tiêu nhỏ của y là đứng trên top đầu.
Dù sao cũng đã hạ xuống rất nhiều rồi, cũng phải có một chút chí khí.
Tiêu Chiến tràn đầy ý chí, quyết định đi vệ sinh xong sẽ về chiến đấu tiếp !
Người vừa đứng dậy, Tống Nhất Hủ đang vui vẻ cầm nùi lau hoa tay múa chân đằng trước nói : "Muốn đi đâu thế ?"
Tiêu Chiến trả lời.
Tống Nhất Hủ nói : "Tôi đỡ cậu cho."
Tiêu Chiến chặn lại : "Không cần, tự tôi đi được rồi."
Tống Nhất Hủ cũng không kiên trì, dặn y cẩn thận một chút.
Cái chân này của Tiêu Chiến chỉ cần không dùng lực quá mạnh thì sẽ không đau, chắc cũng chỉ bị thương nhẹ thôi.
Y khập khiễng đi vào vệ sinh nam, vừa vào cửa liền thấy người quen.
"Cậu phụ trách dọn nhà vệ sinh sao ?" Tiêu Chiến nhìn thấy là Trần Tố đang cầm cây chổi quét bồn cầu.
Trần Tố sửng sốt, khi đứng dậy trên mặt có chút mồ hôi : "Ừm."
Rất nhanh cậu lại nói thêm : "Cậu đi vệ sinh à ? Mấy cái kia đã quét xong rồi."
Tiêu Chiến nói : "Mình đi phòng."
Trần Tố đáp lời, tiếp tục làm việc.
Khi trở ra Tiêu Chiến nhíu mày nói : "Sao chỉ có một mình cậu vậy ?"
Mặc dù một tầng có bốn cái toilet, nhưng học sinh nhiều, mỗi nhà vệ sinh đều rất lớn.
Nhà vệ sinh là khu vực chung, mỗi lớp thay phiên dọn dẹp, tuần này là ban nhất, nhưng cũng không có đạo lý chỉ mình Trần Tố.
Bàn tay cầm bàn chải của Trần Tố khẽ khựng lại, cậu nói : "Có mấy người nữa, bọn họ đã làm xong rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày, đang muốn nói bỗng Trần Tố nói tiếp : "Cậu mau về đi, mình làm nhanh lắm." http s://hy ukieleesj1398.wordp ress.co m/
Tiêu Chiến nói : "Mình giúp cậu."
Trần Tố nhìn y, cười : "Chân cậu bị thương, giúp thế nào ?"
"Nhưng tay thì không bị."
Trong mắt Trần Tố nhiều thêm cảm kích : "Không sao, chỉ còn một chút thôi, mình làm nhanh lắm, cậu về phòng trước đi, ở đây trơn, coi chừng bị té."
Tiêu Chiến nhìn nhìn, cảm thấy thật sự còn dư không nhiều lắm, mà y lại vướng cái chân, lỡ như làm trở ngại thêm cũng phiền phức.
Vì thế y nói : "Tổng vệ sinh tuần sau mình chung tổ với cậu."
Trần Tố gật đầu mãnh liệt.
Tiêu Chiến nói : "Yên tâm, chắc cuối tuần chân mình sẽ tốt."
"Ừm..." Trần Tố rủ mắt nói : "Sẽ tốt."
Tiêu Chiến ra khỏi toilet, có chút lo lắng.
Trần Tố bị khi dễ sao ?
Một người an tĩnh ngoan ngoãn, nghiêm túc học tập như vậy sao lại bị khi dễ ?
Có điều... Ở trường trước, người bị khi dễ cũng không quan tâm lực học thế nào.
Chẳng lẽ nơi này cũng vậy sao.
Tiêu Chiến bị âm thanh nói chuyện phía trước kéo hồn về.
"Chúng mày nói Trần Tố có đi méc không."
"Không dâu, tuần nào mà cậu ta không quét nhà vệ sinh ? Cũng có đi méc lần nào đâu."
"Xem như có chút khí phách."
"Thôi đi, chột dạ thì đúng hơn ! Làm nhiều chuyện xấu, dọn toilet cũng đáng lắm."
"Chưa chắc cậu ta còn thích toilet nữa..."
Tiêu Chiến nghe không nổi nữa lập tức đi qua, thấy được vài khuôn mặt quen thuộc.
Đều là bạn học lớp mình, trong đó còn có Tống Nhất Hủ.
Tiêu Chiến nhíu mày : "Tại sao lần nào cũng là Trần Tố dọn toilet ?"
Vài bạn học sửng sốt, Tống Nhất Hủ mở miệng nói : "Tiêu Chiến, sau này cậu nên cách Trần Tố xa một chút."
Tiêu Chiến hỏi : "Vì sao ?"
"Vì Trần Tố là người không tốt." Một nam sinh cao lớn rắn chắc nói.
Tiêu Chiến nhớ rõ tên hắn, là Giải Khải.
"Nói bạn cùng lớp như vậy, cậu cũng không phải thứ tốt gì." Tiêu Chiến không chút khách khí trả lời.
Giải Khải phát hỏa : "Muốn gây sự đúng không !"
Tống Nhất Hủ giữ chặt hắn nói : "Tiêu Chiến mới chuyển qua đây, vẫn chưa biết chuyện."
Giải Khải xùy một tiếng, nói rằng : "Tao thấy chưa chắc, khó trách là cùng một phòng, tụi mày nhìn bộ dáng cô nương chít chít kia kìa."
Tiêu Chiến cũng phát hỏa : "Cậu nói cái gì !"
Tống Nhất Hủ nói : "Giải Khải, đừng nói nữa !"
Giải Khải hừ một tiếng.
Tay Tiêu Chiến nắm chặt thành quyền, nếu không muốn mới đến trường hai ba ngày đã gây chuyện bị mời về nhà, y đã sớm cho hắn một quyền !
Tống Nhất Hủ đuổi đám người Giải Khải đi, lôi kéo Tiêu Chiến nói : "Không phải tôi cố ý nói xấu người khác, nhưng Trần Tố thật sự rất dị."
Tiêu Chiến nhìn chằm hắn : "Đừng tùy tiện định nghĩa người khác."
"Không phải." Tống Nhất Hủ nói : "Cậu không biết đâu, Trần Tố rất quái đản, học chung lớp gần một năm rồi mà cậu ta không để ý tới ai, ai cũng không chơi, làm gì cũng làm một mình.
Tiêu Chiến nghe xong càng thêm phát hỏa : "Thế thì có sao ?"
"Này cũng không sao, nhiều lắm bọn này chỉ thấy cậu ta rất nhạt, nhưng mà..." Tống Nhất Hủ nói : "Tay cậu ta không sạch, luôn trộm đồ."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Tống Nhất Hủ nói : "Các cậu chung một phòng ngủ, chờ lúc cậu bị mất đồ..."
Lời còn chưa dứt, Tống Nhất Hủ câm miệng.
Tiêu Chiến cũng thấy được sắc mặt tái nhợt của Trần Tố phía trước.
Trần Tố đã dọn toilet xong, tay còn cầm một cái bàn chải, trên trán chảy mồ hôi, khuôn mặt gầy yếu không còn chút máu càng thêm chật vật.
Tiêu Chiến kêu một tiếng : "Trần Tố."
Trần Tố như bị gọi tỉnh, nhanh chóng xoay người, đi mất.
Đáng thương cái móng heo của Tiêu Chiến, muốn đuổi theo cũng không kịp.
Y quay đầu nhìn vào Tống Nhất Hủ : "Cậu có bằng chứng không mà dám nói vậy !"
Tống Nhất Hủ dừng lại nói : "Rất nhiều người đều biết, chỗ có cậu ta, sẽ bị mất đồ..."
Tiêu Chiến cười lạnh : "Chỉ có như vậy liền định tội cho người khác ? Trên đời này không biết bao nhiêu người oan chết !"
Tiêu Chiến không để ý tới Tống Nhất Hủ nữa, y lết về lớp học, đáng tiếc không thấy Trần Tố.
Lúc cơm chiều Trần Tố cũng không về.
Mà ngược lại, Vương Nhất Bác xách một cái túi tiện lợi đến ngồi bên cạnh.
"Sao vậy ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tâm trạng của Tiêu Chiến rất tệ : "Không có gì."
Vương Nhất Bác chọt chọt hai má của y : "Thế sao lại tức giận ?"
Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, nói : "Cậu có biết gì về Trần Tố không ?"
Vương Nhất Bác nói : "Ờm, kiểm tra kì trước cậu ta đứng nhất." Còn là Tiêu Chiến nói cho hắn biết.
Tiêu Chiến cho cái xem thường, cảm thấy mình hỏi sai người, nếu bàn tới lạc đàn, vị trước mắt này mới là lạc đàn nhất !
Cả ngày không trốn học chính là đi ngủ !
"Cậu ta làm sao ?" Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói ra : "Bọn họ không có bằng chứng mà dám nói Trần Tố trộm đồ."
Vương Nhất Bác ôm má nhìn y : "Vậy cậu cảm thấy không phải ?"
Tiêu Chiến nói đầy chắc chắn : "Không phải !"
Vương Nhất Bác nói : "Vì sao ? Cậu mới quen cậu ta có hai ngày, hiểu được bao nhiêu."
Tiêu Chiến căm giận : "Thế mấy người biết cậu ấy cũng gần một năm rồi, chẳng lẽ hiểu rất nhiều hay sao ?"
Vương Nhất Bác bị câu hỏi lại đến ngẩn ra.
Tiêu Chiến đứng dậy : "Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, tự tôi hỏi rõ."
Vương Nhất Bác nói : "Hỏi rõ thì như thế nào, có trộm hay không không phải vấn đề, vấn đề là mọi người đều không tin cậu..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn chăm chú : "Tôi tin."
Đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại.
"Cần rất nhiều người mới được sao?" Tiêu Chiến nói: "Một người là đủ rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, nhất thời có chút hoảng thần.
Cần rất nhiều người sao?
Cần rất nhiều người tán thành sao?
Không...
Một người là đủ rồi.
Một người thật sự tin tưởng, một là đủ rồi.
Vương Nhất Bác hút nhẹ một hơi : "Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến đang muốn đi tìm người, có lệ "Hửm ?" một cái.
Vương Nhất Bác kéo tay y : "Tôi có chút ghen tỵ."
Tiêu Chiến : "???"
==
Tác giả : Lại hát câu ca — [Nhất Bác ca thật sự là một thẳng nam]
Ngày mai gặp, ha ha ha.
Chương 14: Đừng khinh tuổi trẻ nghèo
Edit: Hyukie Lee
Ghen cái gì?
Tiêu Chiến đã bị một vạn điểm kinh hách!
"Đi thôi, dẫn cậu đi tìm Trần Tố." Vương Nhất Bác đặt tay Tiêu Chiến lên tay mình.
Động tác này mới xuất hiện gần đây, làm như vậy Tiêu què chân mới dựa vào mượn lực, đi tiện hơn.
Giờ phút này...
Tiêu Chiến ngửa đầu dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu..." Lại nói không ra khỏi miệng.
Vương Nhất Bác còn hỏi lại: "Thế nào, tôi không có tư cách ăn dấm sao?"
Tiêu Chiến trợn to mắt, trong lòng gào thét một vạn lần: Cậu có tư cách gì chứ???
"Trần Tố ở kia kìa." Vương Nhất Bác nhìn về phía lan can.
Khu dạy học Đông Cao là hình tròn, chính giữa rỗng, lúc nghỉ giải lao học sinh đều ra đây chơi.
Trần Tố đứng ở góc lan can, gắt gao cầm tay vịn, kinh ngạc nhìn về phía xa xa.
Nếu không phải cái lan can này cao đến mức không ai leo ra được, cơ hồ Tiêu Chiến đã cho rằng...
"Trần Tố!" Tiêu Chiến hô lên, dịch cái chân "tàn phế" cố gắng đi qua.
Ai biết một tiếng hô vừa ra, cả người Trần Tố cứng ngắc, không quay đầu lại mà chạy mất.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác nói: "Nếu để tôi ôm cậu thì đuổi theo rất nhanh."
Hiện tại đang là giờ cơm chiều, tất cả đều là bạn học lui tới, nếu Vương Nhất Bác mà ôm hay cõng, Tiêu Chiến sẽ nhảy từ lan can nhảy xuống!
Tiêu Chiến bấu cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Như vầy tôi cũng đuổi theo được."
Vương Nhất Bác cũng không cạy mạnh ôm người, dù sao Tiêu Chiến không những là một bạn học người nhỏ mặt nhỏ mà còn là hán tử thà mất đầu chứ không mất mặt.
Đương nhiên Tiêu Chiến đuổi theo Trần Tố không kịp, y vừa đến cửa thang lầu, bóng người Trần Tố đã biết mất.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu ta về ký túc xá."
Trần Tố đang trốn tránh Tiêu Chiến, cậu biết hiện tại Tiêu Chiến muốn lên tầng năm rất khó, cho nên nơi tốt nhất để trốn chính là ký túc xá.
Tiêu Chiến cũng nghĩ ra, cắn răng nói : "Đi!"
Coi như là rèn luyện thân thể đi, tuy bụng có hơi đói.
Hai người đi về ký túc xá, Tiêu Chiến kiên trì tự bò lên tầng năm, Vương Nhất Bác đứng xem đến đau lòng : "Thật sự không cần tôi cõng sao?"
Tiêu Chiến thở hổn hển : "Không cần, tôi không muốn làm phiền."
Vương Nhất Bác nhìn mồ hôi lạnh giữa trán người kia : "Tôi cõng hai người như cậu lên lầu cũng không chảy nhiều mồ hôi vậy đâu."
Tiêu Chiến tức giận : "Sao tôi có thể so với cậu được?"
Người này ít nhất là một mét chín!
Chân dài tới eo Tiêu Chiến luôn!
Hai cái chân ngắn này không thể so với hai cái chân dài quỷ quái đó được!
Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không nói lời này, đánh chết cũng không nói.
Vương Nhất Bác nhéo nhéo cánh tay nhỏ của y : "Cậu phải ăn cơm nhiều vào, rèn luyện nhiều vào."
Tiêu Chiến mệt đến thở dốc : "Biết rồi."
Vương Nhất Bác hảo tâm an ủi : "Chờ chân hết rồi tôi dẫn cậu đi rèn luyện."
"Rèn luyện kiểu gì?" Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn, hay là tìm người đánh nhau!
Vương Nhất Bác nói : "Tôi vận động toàn năng, cậu cứ chọn đi."
Tiêu Chiến khiêu khích : "Múa ba lê cũng biết?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn qua : "Cậu muốn học cái này à?"
"Không muốn!" Tiêu Chiến nói : "Chứ không phải cậu nói mình toàn năng sao?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ : "Múa ba lê thì tôi không biết thật, nhưng mà trượt băng thì biết, muốn học không?"
Trượt băng nghệ thuật và múa ba lê có chút tương thông thật.
Nhưng Tiêu Chiến mới không tin Vương Nhất Bác biết trượt, chắc là cái sân patin mà thiếu niên bất lương thường đi mới đúng!
"Rồi nói sau đi." Tiêu Chiến tùy tiện có lệ, căn bản không muốn trả lời.
Khi nói chuyện hai người đã đến phòng 516, Tiêu Chiến thở hổn hển một hơi sau đó mới thò tay mở cửa.
Như suy nghĩ, Trần Tố đang ở trong ký túc xá, cậu ngồi ngay ngắn trên bàn, trước mặt để rất nhiều bài tập, nhưng xem bộ dáng kia cũng biết tâm không đặt ở đó.
Nghe được tiếng mở cửa, Trần Tố ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền bật người đứng lên.
Tiêu Chiến vào nhà, nhưng Vương Nhất Bác thì không, hắn đứng bên ngoài đóng cửa lại, trực tiếp khóa chốt.
Tiêu Chiến : "..." Ngài thật giỏi!
Vì vậy Trần Tố không còn chỗ chạy.
Tiêu Chiến bò lết lên tới tầng năm, thể lực đã sớm cạn kiệt.
Y ngồi lên giường, nói : "Trốn cái gì?"
Trần Tố không trả lời.
Tiêu Chiến thở một hơi nặng nề, nhìn qua : "Sợ tôi như bọn họ, không chơi với cậu nữa?"
Một câu đâm trúng vết đau.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lòng tự trọng mạnh nhất, cũng là lúc yếu nhất.
Trần Tố ngồi lên ghế, ách cổ họng nói : "Cậu cũng nghe bọn họ nói rồi."
Tâm Tiêu Chiến căng thẳng, hỏi : "Cậu thật sự trộm đồ sao?"
Trần Tố cúi đầu, tay đặt trên bàn co rúm, khiến quyển bài tập quăn hết góc, cậu đáp : "Ừm."
Tiêu Chiến lập tức hỏi tiếp : "Tại sao?"
Hai chữ đó khiến Trần Tố sửng sốt.
Sau khi biết mình là tên trộm, Tiêu Chiến không nên đứng dậy chạy đi lấy người sao? Sao lại còn hỏi tại sao...
Rốt cuộc Trần Tố cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, trong mắt của y không có thứ gì, đến nửa điểm xem thường cũng không, trong trẻo thấu triệt, không chút thành kiến.
Y hỏi : "Có thể cho tôi biết nguyên nhân được không?"
Âm thanh thanh thúy bị đè thấp vẫn còn mang theo tín nhiệm, Trần Tố cảm thấy chóp mũi đau xót, nhiệt khí ồ ồ nhảy lên, vành mắt đỏ bừng : "Tôi... Tôi cho rằng..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, kiên nhẫn nghe.
Trần Tố nói ra chuyện cứ day dứt mãi trong lòng hơn nửa năm : "Tôi cho rằng cậu ấy đã bỏ rồi... Tôi thấy cậu ấy ném vào thùng rác, cho rằng cậu ấy không cần cái ba lô đó nữa."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Tiêu Chiến nói có chút đứt quãng, nhưng lại rõ ràng kể hết câu chuyện.
Trần Tố thật sự đã "trộm", một cái ba lô màu đen.
Nhưng cậu ta không phải lấy trong hộc bàn, mà là nhặt được trong thùng rác.
Trần Tố cho rằng người kia không cần nó nữa.
Trần Tố vẫn luôn muốn có một cái ba lô, một cái túi nhẹ nhàng có thể bỏ vài cuốn sách mang từ lớp về ký túc xá, cho nên lụm lại mang về ký túc xá, giặt giũ sạch sẽ cẩn thận, phơi nắng rồi sau đó sử dụng.
Mấy ngày đó Trần Tố rất vui vẻ, tuy vẫn độc lai độc vãng, nhưng có cái ba lô này, mỗi ngày cậu đi nhẹ hơn rất nhiều.
Mãi đến khi có người cả kinh kêu một tiếng : "Đây không phải cái ba lô tôi tìm mãi không thấy sao?"
Lúc đó đang ở phòng ăn, tụ tập rất nhiều học sinh, mọi người nghe được động tĩnh đều nhìn qua.
Mặt Trần Tố ngại đến đỏ bừng, một câu cũng không nói nên lời.
Người kia bước lên phía trước : "Chắc chắn đây là của tôi, mẹ tôi sợ tôi làm mất nên còn thêu tên ở trong nữa."
Hắn đi lên đoạt lại ba lô, mở khóa ra, cho thấy tên mình.
Sau đó, ánh mắt của những người trong phòng ăn nhìn Trần Tố đều thay đổi.
Từ đó về sau, Trần Tố trở thành tên trộm.
Nghe đến đó, Tiêu Chiến vội la lên : "Sao cậu lại không giải thích?"
Là nhặt được, rõ ràng là nhặt được!
Tiêu Chiến nhìn qua, không biết nói như thế nào : "Giaỉ thích kiểu gì bây giờ, nói tôi lụm đồ trong thùng rác sao?"
Tiêu Chiến nói : "Nhưng người kia thật sự ném vào thùng rác mà!"
Nếu là làm rơi, Tiêu Chiến tin Trần Tố sẽ giao cái túi cho chỗ nhận đồ đánh rơi.
Nhưng một cái túi trong thùng rác, nộp lên thế nào?
Trần Tố lắc đầu.
Tiêu Chiến lật đật đứng lên : "Người đó tên gì, tôi đi tìm cậu ta!"
Trần Tố nói : "Đã qua nửa năm rồi, có nói cũng vô dụng."
Nửa năm...
Trần Tố ôm cái ô danh này, yên lặng chịu đựng nhiều vậy sao.
Trong lòng Tiêu Chiến không biết nói thế nào.
Trần Tố rũ mắt, nói tiếp : "Thật ra là tại tôi không tốt, để cho bọn họ có ấn tượng là tôi sẽ trộm đồ."
Tiêu Chiến phát hỏa : "Sao lại có thể trách cậu!"
"Là vì tại tôi!" Trần Tố dùng âm lượng hiếm thấy mà nói : "Là tại tôi nghèo, cái gì bọn họ cũng có, mà tôi thì đến học phí cũng sít sao lắm mới gom đủ tiền để nộp!"
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.
Trần Tố ngẩng đầu nhìn y : "Cậu cũng hiểu đúng không? Chắc chắn là cậu hiểu! Nhà nghèo là sai, so ra cái gì cũng kém bọn họ, cái gì cũng không bằng bọn họ! Không dám nói chuyện, sợ bị xem thường, không dám ăn cơm chung, sợ đồ mình ăn bị cười nhạo, không dám chơi cùng, vì thứ mà mấy người đó cười tôi đều không hiểu... Căn bản là tôi không hiểu!"
Đôi mắt Tiêu Chiến mở ra tròn xoe, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, một chữ cũng không nói nên lời.
"Tôi quái đản, tôi lạc đàn, tôi nghèo kiết xác, cho nên tôi cần phải đi trộm đồ!" Trần Tố gầm hết oán khí hơn nửa năm tích tụ trong lòng ra.
Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, y nhẹ giọng nói : "Không phải... Trần Tố, cậu không phải..."
Tiêu Chiến lau khô nước mắt, khi ngẩng đầu chỉ còn thân thiết : "Tiêu Chiến, cậu đừng như tôi. Cậu đừng nghĩ gì cả, cũng đừng sờ cái gì hết, đừng để bọn họ có lý do khi dễ mình."
Tiêu Chiến càng không nói nên lời.
Y hiểu, cái gì cũng hiểu.
Tình hình trong nhà Trần Tố không tốt, hoặc có thể nói là rất nghèo.
Cậu tự ti, mẫn cảm, có lòng tự trọng mãnh liệt của một thiếu niên.
Cậu không muốn làm trò cười cho bạn bè, cho nên cách mọi người rất xa, nhưng điều này lại khiến mọi người tưởng cậu quái đản.
Ngoài ý muốn nhặt được cái ba lô trong thùng rác, lại biến thành trộm đồ.
Không người nghi ngờ, không người muốn tìm ra chân tướng, vì Trần Tố nghèo, vì Trần Tố lập dị, vì cậu ta là người sẽ làm ra những chuyện đó.
Cho đến hôm nay Trần Tố cũng vẫn dằn xuống đáy lòng, yên lặng chịu đựng, chết cũng không mở miệng nói một chữ, nhưng lúc này lại nói ra toàn bộ.
Nguyên nhân là gì....
Chỉ đơn giản là vì Tiêu Chiến hỏi thôi sao?
Không chỉ như vậy, mà khởi nguồn từ Trần Tố cảm thấy Tiêu Chiến giống mình, cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ hiểu, thậm chí cậu còn muốn... Bảo vệ Tiêu Chiến.
Đúng vậy, cậu hy vọng Tiêu Chiến đừng "phạm sai lầm" giống mình, đừng bị người xa lánh như mình.
Nhưng trên thực tế, Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến có thể thấy được sự quan tâm của Trần Tố.
Trần Tố chia y vào phạm vi đồng loại, Trần Tố tự vạch ra vết sẹo chảy máu đầm đìa để nhắc nhở y.
Sao Tiêu Chiến nhẫn tâm để Trần Tố lẻ loi thêm một lần nữa.
"Tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến nói với Trần Tố : "Cảm ơn."
Trần Tố sợ run lên, nhưng rất nhanh khóe miệng lại lộ ra nụ cười, trong mắt cũng có thần thái.
Cậu nói : "Đừng sợ, chúng ta đừng quan tâm những thứ đó, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, chờ thi đậu một đại học tốt, chúng ta sẽ trở thành một người hoàn toàn khác!"
Nhà nghèo thì thế nào, nghèo đến mức bị người nhạo báng thì thế nào?
Ninh khinh bạch tu công, đừng khinh tuổi trẻ nghèo.
Chung Tu cũng có ngày long mặc phượng, Ngô Tín cả đời mặc quần lung! (1)
( 1)Xuất xứ từ Thanh Đại Ngô Kính Tử hồi 46 "Môn sinh"
Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu dâng lên nhiệt lưu, y dùng sức gật đầu : "Chúng ta cùng nhau cố gắng!"
Trần Tố cũng gật đầu : "Ừm!"
Vương Nhất Bác dựa bên tường ngoài cửa, khóe miệng treo nụ cười thản nhiên.
Đừng khinh tuổi trẻ nghèo a, đừng khinh tuổi trẻ nghèo.
Trần Tố lấy tinh thần lại tiếp tục đứng lên, Tiêu Chiến cũng có một bằng hữu chân chính.
Không chỉ là bằng hữu, mà còn là chiến hữu!
Lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh nói chuyện.
Giọng ngạc nhiên nhất là của lông xanh của phòng : "Anh Nhất Bác, đứng ngoài cửa làm gì thế?"
Âm thanh tản mạn của Vương Nhất Bác vang lên : "Đừng vào."
Âm điệu của lông xanh cất cao mang theo kiêu ngạo : "Sao vậy, có chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác há mồm liền nói lung tung : "Lâu Kiêu ở trong."
Lông xanh kinh ngạc : "Anh Kiêu? Em mới thấy ảnh trong lớp mà."
Vương Nhất Bác: "À, cậu ta mới về."
Lông xanh nghi ngờ : "Anh Kiêu ở thì sao, sao em lại không thể vào?"
Vương Nhất Bác nói : "Trong đó còn có người trong lòng cậu ta."
Lông xanh : "!"
Vương Nhất Bác không chút khách khí bán đồng đội : "Hiểu chưa?"
Lông xanh liên thanh nói : "Hiểu rồi hiểu rồi!"
Sau đó chạy trốn nhanh như chớp.
Tiêu Chiến và Trần Tố trong phòng : "..."
Bầu không khí vốn rất khó chịu, bỗng nhiên bay mất không còn miếng nào.
Hai người đều cười ra tiếng.
Chương 15: Anh Kiêu, làm nhanh vậy sao!
Edit: Hyukie Lee
Chốc lát sau, Tiêu Chiến mở cửa, vẻ mặt không còn gì để nói nhìn qua Vương Nhất Bác: "Cậu hố giáo bá như vậy, không bị đánh à?"
Vương Nhất Bác: "Đánh không lại."
Đúng là đánh không chết!
Hai ngày ngắn ngủn, Tiêu Chiến đã quen với sự tự tin mù quáng này.
Trần Tố muốn ở lại phòng thêm chút nữa.
Tiêu Chiến chuẩn bị xuống quán cơm, y hỏi Trần Tố: "Có cần mua dùm không?"
Trần Tố lắc đầu: "Lát nữa mình đi sau."
Tiêu Chiến lại nói: "Vậy mình chờ cậu."
Trần Tố: "Không cần chờ, ăn chậm không ngon, cậu đi trước đi."
Tiêu Chiến suy nghĩ, định đi cùng Vương Nhất Bác.
Gần đây đi đứng không tiện, cần một cái gậy có lực mạnh để chống, với nữa Tiêu Chiến cảm thấy mình phải cho Trần Tố thời gian thu xếp.
Khóc một trận như vậy, buồn bực trong lòng xả ra, nhưng mắt lại sưng lên.
tt không muốn mang cái mặt đó ra ngoài cũng có thể hiểu được.
Tiêu Chiến nói: "Thế mình đi trước đây."
Trần Tố nở nụ cười hiếm thấy: "Đi đi." https:// hyukieleesj1398.wordpress.com/
Tiêu Chiến vịn tay Vương Nhất Bác, hai người sóng vai mà đi.
Trần Tố đứng cạnh cửa nhìn một lát, trong lòng cực kì thoải mái.
Tiêu Chiến không giống với cậu, dù tình hình gia đình cả hai đều không tốt, nhưng Tiêu Chiến tự tin hơn nhiều.
Trần Tố cảm thấy mình nên noi theo, cố gắng cởi mở hơn một tí, có lẽ cuộc sống sẽ có màu sắc khác.
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nhà ăn đã có hơi trễ, người đứng xếp hàng còn rất ít.
Hiện tại Tiêu Chiến đã nhận ra "vật tham chiếu" có vấn đề, nhưng đáng tiếc không sửa lại được.
Thật vất vả mới an ủi được người ta, nếu bại lộ thân phận, Trần Tố có hoài nghi nhân sinh hay không?
Cho nên Tiêu Chiến không những phải làm một học sinh bình thường mà còn phải làm một học sinh có tình hình gia đình không ổn.
Độ khó trong việc này tạm thời không đề cập đến, trọng điểm là làm lâu dài thế nào đây?
Chẳng lẽ phải giấu Trần Tố cả đời? Nếu sau này bị vạch trần, đến lúc đó...
Tiêu Chiến rất sầu.
Vì một đường miên man suy nghĩ, nên khi bàn chân đứng ở cửa thang lầu, Tiêu Chiến kinh ngạc: "Đi đâu thế?"
Một tay Vương Nhất Bác cầm khay ăn, một tay đỡ người: "Lầu hai."
Tiêu Chiến biết lầu hai là thiên hạ của "học sinh có tiền", các loại thực phẩm "đắt đỏ" ùn ùn mà treo.
Thân là một học sinh "nghèo khó", đi chỗ đó làm chi, y lập tức lắc đầu: "Không đi!"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi luôn ăn ở lầu hai."
Tiêu Chiến: "Vậy cậu đi đi, tôi ăn ở lầu một được rồi."
Vương Nhất Bác hạ mi nhìn xuống, nói một câu không hề liên quan: "Thật ra chỉ cần một tay tôi cũng xách cậu lên lầu hai được."
Tiêu Chiến: "!!!"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Thử không?"
Thử con mắm!
Lấy sự hiểu biết bốn mươi tám giờ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, hắn làm được!
"Tôi đi lầu hai làm chi? Cũng mua cơm rồi..." Tiêu Chiến oán thầm trong lòng.
Bọn họ đã đến lầu hai.
Một đường đi lên đụng phải Lâu Kiêu.
Lâu đại gia không coi ai ra gì đứng đằng kia, các bạn học cách xa vạn dặm.
Lâu Kiêu cầm điếu thuốc : "Sao đi chậm vậy?" Nói xong nhìn qua Tiêu Chiến : "Ai đây?"
Thân mang mắt mù quanh năm, không phân biệt được người ngoài ba thước.
Thành kiến của Tiêu Chiến đối với Lâu Kiêu đã tuột xuống đáy cốc, nghĩ đến giáo bá lãnh khốc vô tình là vì mù mắt, y lại có chút muốn cười.
Hai người đến gần, Lâu Kiêu lại bổ thêm một câu : "Con nhà ai đây?"
Tiêu Chiến không muốn cười nữa, y muốn vì tôn nghiêm mà chiến!
Vương Nhất Bác bỏ khay ăn xuống, ôm chặt bả vai Tiêu Chiến : "Nhà tôi."
Ánh mắt Lâu Kiêu rất hung, nháy mắt liền phá hư bầu không khí : "À, là cậu ta."
Ước chừng cậu chàng đã thấy rõ, là "tiểu cô nương" trong WC hôm qua, học sinh chuyển trường tay gầy chân gầy.
Tiêu Chiến ngẫm đến sự khác biệt chiều cao giữa mình và giáo bá, tạm thời nhịn.
Một tên hai tên đều cao như vậy, thức ăn Đông Cao kéo xương ra à!
Tiêu Chiến ngẫm lại mình lớn hơn một tuổi mà lùn như vậy, càng thêm đau đớn.
Lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên : "Anh Kiêu?"
Là lông xanh.
Lâu Kiêu quay đầu nhìn hắn.
"Sao anh... Sao." Lông xanh thốt lên : "Nhanh như vậy sao!"
Ngữ khí này vô cùng phức tạp, trong đó còn bao gồm một phần ảo tưởng tan thành mây khói.
Lâu Kiêu hoàn toàn không biết gì cả : "Sao?"
Lông xanh được Vương Nhất Bác nháy mắt bỗng giật mình, ý thức được mình đang rút lông trên đầu lão hổ, nhanh chóng khoát tay nói : "Không, không có gì!" Nói xong chuồn mất.
Lâu Kiêu buồn bực : "Vừa rồi là Vệ Gia Vũ?"
Vương Nhất Bác : "Ừm."
Lâu Kiêu : "Cậu ta nói nhanh cái gì?"
Vương Nhất Bác thong dong nói : "Ai mà biết, cả ngày cứ đại kinh tiểu quái."
"Cũng đúng." Giaó bá không nghi ngờ : "Ăn cơm đi, chờ nửa ngày."
Tiêu Chiến bên cạnh : "..."
Có chút đau lòng cho giáo bá phải làm sao đây!!
Tự nhiên ôm nồi lén dẫn bạn gái về ký túc xá thì thôi đi, còn ôm thêm cái nồi kinh thiên đại địa chiến đấu trong một phút đồng hồ!
Tiêu Chiến lặng lẽ cách xa Vương Nhất Bác một chút.
Giáo bá thảm tới mức đó, y sợ sớm muộn gì mình cũng bị tên vô lại này hãm hại thành ăn quên chùi mép!
Vương Nhất Bác vươn tay gắp thịt trong khay của Tiêu Chiến ăn.
Tiêu Chiến nhìn hắn như nhìn ma quỷ.
Phần cơm bốn đồng tổng cộng chỉ có ba miếng thịt, một đũa của Vương Nhất Bác cướp sạch hết một phần ba!
Tiêu Chiến còn đang muốn cao lên đây này!
Vương Nhất Bác nói : "Ăn cũng ngon ha."
Tiêu Chiến tức giận : "Đây là của tôi!"
Vương Nhất Bác : "Sao mà nhỏ mọn thế."
Tiêu thiếu gia ngoại hiệu cây tiền không hề ngờ có ngày hai chữ "nhỏ mọn" lại rơi lên đầu mình.
Tiêu Chiến khô cằn nói : "Tôi không có."
Vương Nhất Bác không chút khách khí cướp nguyên khay cơm : "Vậy tôi để ăn thêm miếng nữa."
Tiêu Chiến nóng nảy : "Đây là của tôi..."
Nói sớm thì mua hai phần cho!
Vương Nhất Bác đẩy hộp cơm sườn heo trước mặt mình qua Tiêu Chiến : "Cậu ăn cái này đi."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác nói : "Không muốn ăn?"
Tiêu Chiến nhìn qua : "Không phải phần của cậu nhiều thịt hơn sao?"
Sườn cốt lết bốn năm đồng, một chén cơm tẻ, không cùng một cấp bậc với khay cơm bốn đồng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói : "Lâu lâu muốn ăn chay một bữa." Hắn đã hoàn toàn công chiếm khay cơm.
Tiêu Chiến theo dõi hồi lâu, không hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Vương Nhất Bác cố ý tặng cơm sườn heo cho mình sao?
Người này lại tốt vậy sao?
Hừm...
Miệng thúi quắc lại còn xấu xa, nhưng tâm vẫn rất tốt.
Tiêu Chiến chọt chọt miếng sườn, cảm nhận được cảm giác tham ăn đã lâu không có.
Phải biết ở nhà, dì Ngô vì muốn Tiêu Chiến ăn thêm một hơi cơm cũng hao hết tâm tư.
Đáng tiếc...
Tiêu Chiến dùng sức căn miếng thịt, mùi vị đọng lại trên đầu lưỡi.
Vương Nhất Bác thấy người nọ bắt đầu ăn, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi ăn phần cơm bốn đồng.
Sau bưa cơm chiều, Tiêu Chiến lên lớp tự học, Vương Nhất Bác đi trước với Lâu Kiêu.
Ra khỏi cổng, Lâu Kiêu nói : "Không phải cậu thà đói chết cũng không ăn đồ cho heo dưới lầu một à."
Không sai, bọn họ gọi phần cơm bốn đồng dưới lầu một là đồ cho heo.
Vương Nhất Bác nói : "Thỉnh thoảng ăn cũng không tồi."
Lâu Kiêu liếc hắn một cái : "Rau cần cũng không tồi?"
Vương Nhất Bác ghét nhất là rau cần, thấy là ăn không ngon.
Vương Nhất Bác buồn bã nói : "Không cảm động hả? Vì dỗ dành tên nhóc kia ăn thịt, tôi trả giá nhiêu đó vẫn chưa đủ nhiều sao."
Ăn một khay rau cần, ngẫm lại đã thấy buồn nôn.
Lâu Kiêu cười nhẹ một tiếng, hút một hơi thuốc : "Tôi nói, không phải cậu muốn yêu đương với tên tiểu tử kia thật chứ."
Vương Nhất Bác: "Nghĩ gì vậy ba."
Lâu Kiêu nhướng mày.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng không phải cầm thú, sao lại xuống tay với em nhỏ được."
Lâu Kiêu dừng lại, luôn thấy có chỗ nào sai sai.
Mãi khi đến quán bar, một ly rượu xuống bụng mới kịp phản ứng.
Trọng điểm là em nhỏ sao?
Chẳng lẽ không phải vấn đề giới tính hả!
Đáng tiếc Vương Nhất Bác đã sớm về nhà, hắn cũng không có ai để nói.
Buổi tối tự học, Tiêu Chiến nghe giảng bài rất nghiêm túc, khi trời tối học sinh ngoại trú đã về gần hết, y đến bên cạnh Trần Tố ngồi xuống, cùng nhau làm bài tập.
Quả nhiên Trần Tố rất lợi hại, cả một bộ đề chỉ làm sai nửa câu!
Tiêu Chiến nhìn quyển bài tập chỉ mới đủ đạt điểm tiêu chuẩn của mình, tâm tình vô cùng phức tạp.
Con đường dài đằng đẵng phía trước, Tiêu đồng chí cần phải cố gắng a!
Sau khi trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến tắm rửa xong lên giường vẫn có chút xuất thần.
Luôn cảm thấy không cam lòng, không cam lòng vì Trần Tố.
Rõ ràng không trộm đồ sao lại phải đeo ô danh.
Làm sao mới có thể chứng minh trong sạch cho cậu ấy đây?
Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nguyên nhân, lúc này điện thoại rung một cái.
Vì đang đeo tai nghe, nên Tiêu Chiến phát hiện rất nhanh.
Tiêu Chiến trùm chăn xem điện thoại.
Không Có Thứ Sáu: "Ngủ chưa?"
Là Vương Nhất Bác, hơn nửa đêm còn tìm mình làm gì?
Tiêu Chiến trả lời: "Chưa."
Không Có Thứ Sáu: "Ngủ không được?"
Tiêu Chiến đang muốn nhắn lại sắp ngủ, người này lại gửi tiếp: "Có muốn giúp Trần Tố không?"
Bỗng dưng Tiêu Chiến trợn to mắt, nhanh chóng xóa sạch nội dung định nhắn, gõ chữ lại một lần nữa: "Gíup thế nào! Cậu có thể chứng minh trong sạch cho cậu ấy sao!"
Trong căn phòng trọ tối đen, Vương Nhất Bác đứng khỏi ghế, một tay đút túi đi ra ban công, một tay gõ chữ.
Tiêu Chiến nhanh chóng nhận được tin nhắn.
Không Có Thứ Sáu: "Có thể, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện (づ ̄3 ̄)づ╭~."
Tiêu Chiến: "..."
Mọe, không gửi emoji thì chết à!
==
Tác giả : Bắt chước Nhất Bác ca, hôn gió mấy cưng một cái moa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip